Truyen3h.Co

【Vân Băng】Thiêu Thân

Chương 12_ End

MyuliLazuliMyu

Dòng chữ máu cuộn trào kia đặt ra cho hắn một câu hỏi:

Nếu có thể giữ lại tất cả những điều này, ngươi có thể trả giá bằng thứ gì?

Xung quanh là một khoảng tĩnh lặng kéo dài đến vô tận. Lý Vân Tường bắt đầu nghĩ lại, rốt cuộc thì từ khi nào hắn đã nhận ra căn phòng này là giả. Có lẽ là từ giấc mơ đầu tiên hắn thấy khi bị Ngao Bính giết chết, trong mơ đã ám chỉ, nhắc nhở rằng hải thị thận lâu rốt cuộc cũng chỉ là hư không. Hoặc cũng có thể là từ khoảnh khắc lần đầu tiên hắn trông thấy Ngao Bính đã chết lại xuất hiện trước mặt mình, ngay khi đó, Lý Vân Tường đã hiểu, đây tuyệt đối không phải là nơi chỉ cần "giết đối phương một trăm lần" là có thể rời đi.

Ngao Bính đã bị hắn giết chết từ rất lâu rồi, linh hồn y vĩnh viễn không thể rời khỏi căn phòng này.

Hắn không biết trong mắt Ngao Bính, căn phòng này trông như thế nào. Nhưng kể từ khi Lý Vân Tường tự thiêu rồi tỉnh lại, mọi thứ lọt vào tầm mắt hắn đều bắt đầu trở nên u tối và vặn vẹo. Hắn buộc phải dựa vào những biện pháp cực đoan như lấy máu của chính mình để đánh tan thần trí, mà tình trạng ấy ngày một trầm trọng hơn. Hắn nhìn về đâu, ở đó liền hiện ra những dòng chữ như "tỉnh lại", "giả dối".

Trong hết thảy những thứ quái đản rối loạn ấy, chỉ có gương mặt của Ngao Bính là vẫn tươi sáng, rõ ràng như ban đầu.

Tự hỏi lòng mình, hắn sớm đã biết kết cục thực sự của việc hoàn thành "nhiệm vụ" chính là vĩnh viễn ở lại nơi này, tiếp tục chìm đắm trong giấc mộng đẹp của riêng mình. Nhưng tại sao lại cứ là giả chứ?

Ta phải dùng thứ gì mới có thể giữ ngươi lại?

Khi bóp lấy cổ Ngao Bính, trong lòng Lý Vân Tường đã mang sẵn ý niệm tìm đến cái chết. So với việc chờ đến ngày phát điên, chi bằng chọn ngày mà chết. Nếu tất cả đều là giả, nếu việc "khắc thuyền tìm gươm" không thể giúp hắn tìm lại thanh gươm kia, vậy thì cùng nhau chìm xuống đáy sông cũng tốt.

Lý Vân Tường lắp bắp, nghẹn ngào đáp lại: "Ta đã chẳng còn gì cả. Thứ duy nhất ta có thể trả giá... chỉ có bản thân ta."

Ngao Bính bị ánh sáng đánh thức.

Mùi gỗ mục ẩm mốc lơ lửng trong không khí hòa lẫn với hơi ẩm tanh của cỏ cây ngoài cửa sổ, lan ra nơi chóp mũi y, khiến đầu óc nặng trĩu như bị đeo chì. Cảm giác như vừa bị vật nặng vô hình nghiền qua, trên cổ vẫn còn lưu lại xúc cảm lạnh lẽo, ngưng tụ thành một cơn đau âm ỉ nghẹt thở.

Y hơi lạnh, dường như có người đã mở cửa sổ. Gió cứ thổi bay những sợi tóc con trước trán y, lúc rơi xuống gây ra cảm giác ngứa ngáy khó chịu. Ngao Bính không rõ mình có phải chết đi sống lại hay không, bởi vì y đã chết đi sống lại quá nhiều lần, đôi khi chính y cũng không phân biệt được mình đang ở trạng thái nào. Có lẽ đây là một dạng "Con rồng Schrödinger", chỉ cần y vĩnh viễn không mở mắt, thì sẽ không cần phải nghĩ xem bên ngoài rốt cuộc là địa phủ hay trần gian.

Ánh sáng trước mắt quá chói. Suy nghĩ một lát, Ngao Bính cuối cùng vẫn mở mắt ra. Y phát hiện mình đang bị trói chặt trên một chiếc ghế, ngồi chếch đối diện cửa sổ. Thứ trói y là một dải lụa đỏ, chỉ liếc nhìn thôi cũng đủ khiến Ngao Bính buồn nôn. Y dáo dác tìm bóng dáng Lý Vân Tường, vừa quay đầu sang suýt nữa thì giật mình. Lý Vân Tường ngồi cách y không xa ở phía bên kia, vừa vặn ngồi vào góc chết của ánh sáng, trông rất tối tăm, rất dễ ngủ.

Cơ thể mệt mỏi đến mức y không còn tâm trí muốn giao tiếp thêm với đối phương. Ngao Bính chỉ liếc nhìn một cái rồi thu hồi tầm mắt, quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ. Có lẽ lúc này là giữa trưa, mặt trời treo cao, rải từng mảng ánh sáng lớn lên người, ấm áp đến mức khiến người ta lại buồn ngủ. Nhìn những đốm sáng ấy một lúc, đầu óc y lại bắt đầu lâng lâng. Ngặt nỗi bị trói ngồi trên ghế thực sự không thoải mái, chỉ đành gục đầu gà gật, mỏi cổ vô cùng. Khó khăn lắm mới quen được tư thế, đang nửa tỉnh nửa mê thì giọng nói của Lý Vân Tường như tiếng sấm nổ giữa trời quang vang lên bên tai y.

Giọng hắn lúc này nghe như một người bình thường, thậm chí còn mang theo ý quan tâm: "Khá hơn chưa?"

Ngao Bính giật mình một cái, cơn buồn ngủ lập tức tan biến không còn dấu vết. Y cân nhắc câu từ, không biết nên trả lời câu hỏi này thế nào. Một chữ "ổn" hay "không ổn" dường như đã không còn đủ để hình dung trạng thái hiện tại của y - có những con rồng trông thì rất ổn, nhưng thực ra có lẽ đã đi rất xa rồi. Y cựa mình trong dây trói siết chặt đến đáng sợ, nói ra thì thật khó diễn tả:

"Trói ta làm gì?"

Lý Vân Tường trầm giọng đáp: "Sợ ngươi biến mất."

"......" Ngao Bính đột nhiên hỏi: "Ta... có phải đã chết rồi không?"

"......" Lý Vân Tường đứng dậy khỏi ghế, đi tới, quỳ xuống bên chân Ngao Bính, từ từ tựa đầu lên đầu gối y.

"Ngươi muốn nghĩ thế nào cũng được."

Ngao Bính bật cười, dừng một chút rồi nói tiếp: "Ta nhớ ra một vài chuyện... hình như mỗi lần ta sống lại, ta sẽ nhớ thêm một ít. Hóa ra giữa chúng ta không chỉ có một lần gặp gỡ trong đêm đó. Hóa ra chúng ta đã gặp nhau từ rất sớm rồi. Cấn thúc nói với ta rằng ba nghìn năm trước chính ngươi đã giết ta, rằng mọi đau khổ ta đang gánh chịu bây giờ đều bắt nguồn từ ngươi. Hóa ra... ngươi chính là Na Tra."

Người đang gối đầu trên đầu gối y bỗng chốc cứng đờ lại. So với Lý Vân Tường - kẻ lúc này trong lòng đang thiên nhân giao chiến - Ngao Bính lại bình tĩnh hơn nhiều. Y cúi mắt nhìn hắn, chỉ thấy người này thật giỏi che giấu, cũng diễn rất đạt. Người mà y đáng lẽ phải căm hận nhất, lại chính là kẻ y từng dựa dẫm nhiều nhất suốt bao ngày qua. Y thậm chí còn tin hắn là cái thứ "liên hoa yêu" vớ vẩn gì đó.

Giọng Lý Vân Tường căng cứng: "Ngươi... nhớ hết rồi sao?"

"Phải. Ta nhớ..." Ngao Bính đáp, "Ta nhớ là ta vốn nên giết ngươi... sao ngươi mãi không chết thế? Ta nhớ sau đó ngươi đến Long cung, ta nói với phụ thân rằng mình sẽ ở lại xử lý hậu quả, rồi sau đó thì ta không biết nữa."

​Y ngập ngừng, chớp chớp đôi mắt khô khốc. Đoạn ký ức này dài đằng đẵng và xa lạ, để lại cho y một cái kết cụt lủn chẳng có chút dư âm nào. Ngao Bính đoán có lẽ y phải chết thêm lần nữa mới nhớ lại được toàn bộ, nhưng nhớ hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa. Chẳng lẽ Lý Vân Tường tốn bao công sức xông vào Long Cung là để cùng họ bàn bạc phương châm dân sinh "người giàu kéo người nghèo đi lên", rồi nắm tay nhau đi đến một cái kết viên mãn chắc.

"Thảo nào, thảo nào ngươi lại đối xử tốt với ta đến vậy. Ta giết ngươi bao nhiêu lần, ngươi vẫn mặt không đổi sắc mà nói là cam tâm tình nguyện, ta còn tưởng ngươi vốn dĩ là một người tốt như thế. À, quả thật ngươi đúng là một người tốt, ngươi đã cứu cả Đông Hải thị. Ta không biết bọn họ phải cảm tạ ngươi thế nào mới trả nổi ân tình này, họ gọi ngươi là gì? Đại anh hùng sao? Ngươi có nói cho họ biết không, rằng chính vì ngươi, phụ thân ta mới định khống chế nguồn nước, bởi vì ông ấy muốn thông qua việc sắp xếp lại Phong Thần Bảng để kéo dài mạng sống cho đứa con trai đáng thương của mình?"

"Ba nghìn năm trước, lần nào cũng là ngươi khiến ta chết thảm trước. Tai họa này vốn dĩ là do ngươi gây ra, Lý Na Tra."

Một hơi nói ra quá nhiều, đến cuối cùng Ngao Bính gần như có chút cuồng loạn, giọng như chim đỗ quyên khóc ra máu, đau đớn mà chất vấn. Người bị y hỏi tội lại tuyệt nhiên không nói lời nào, bất động chờ y nói hết. Ngao Bính chợt cảm thấy thật vô vị. Chuyện đã xảy ra thì không thể thay đổi, mà dựa vào thái độ khó hiểu của Lý Vân Tường cùng đoạn ký ức đột ngột dừng lại của chính mình, y thậm chí còn không biết rốt cuộc bản thân là con người đang thực sự tồn tại, hay chỉ là một luồng oán hồn bị Lý Vân Tường cưỡng ép kéo từ âm phủ trở về.

Dải lụa đỏ trói y đến khó chịu, như thể muốn hằn sâu vào da thịt y. Y hơi sợ rằng mình là vế sau. Cảm giác của cái chết thực sự rất khó diễn tả, trong một quãng thời gian rất dài, ý thức bị nhấn chìm trong bóng tối hoang vu vô tận, linh hồn y trôi dạt, không biết mình đến từ đâu, cũng chẳng biết sẽ đi về đâu.

Ngao Bính vẫn không nỡ nói với Lý Vân Tường những lời quá nặng. Y hy vọng Lý Vân Tường thật sự chỉ là một con liên hoa yêu. Nếu bọn họ thực sự có cơ hội rời khỏi đây, y sẽ nuôi Lý Vân Tường trong vùng nước trong trẻo nhất của Long cung, hóa thành rồng, quấn hắn dưới thân mình.

Ngoài cửa sổ, mặt trời đã không còn treo cao, ánh sáng rọi lên người họ cũng tối đi vài phần. Cuối cùng Lý Vân Tường cũng chịu đối diện trả lời Ngao Bính:

"Ngươi nói tất cả đều là lỗi của Na Tra, vậy Lý Vân Tường đã làm sai điều gì? Cái chân của em gái hắn thì tính là gì? Mạng của bạn bè, của cha hắn thì tính là gì? Ngao Bính, ngươi đối với ta cũng quá hà khắc rồi.

Rõ ràng là ta chẳng biết gì cả. Ta vừa sinh ra đã tồn tại với tư cách là Lý Vân Tường. Mẫu thân ta không phải Ân phu nhân, phụ thân ta không phải Lý Tịnh, ta không lớn lên ở Trần Đường Quan... Ta có gia đình của mình, có bạn bè của mình, nhà của ta ở Đông Hải thị." Hắn nói, "Vì sao sai lầm của Na Tra lại phải tính lên đầu ta?"

Ngao Bính cắt ngang hắn: "Vậy tại sao ngươi lại khóc?"

Lý Vân Tường ngẩng đầu nhìn y. Hắn kỳ thực chỉ đỏ hoe đôi mắt, khô cạn đến mức ngay cả nước mắt cũng chẳng rơi nổi.

Ta chỉ là Lý Vân Tường.

Vậy thì tại sao lại cảm thấy mắc nợ? Rốt cuộc thứ đang tác oai tác quái là lương tâm của ngươi, hay là trái tim của ngươi?

Không nói ra được. Ngay cả bản thân Lý Vân Tường cũng không thể nói rõ vì sao. Ngao Bính rốt cuộc đã phạm phải tội lỗi tày đình gì đến nỗi đáng chết như vậy? Dường như là không. Y chỉ đơn giản thừa hưởng sự che chở của cha mình.

Nếu cố mà nói, những điều Ngao Bính nói cũng không hẳn là sai. Ba nghìn năm trước, nếu Na Tra không ở Đông Hải rút gân lột da y, có lẽ Long tộc Đông Hải đã chẳng can thiệp quá sâu vào chuyện nhân gian, cũng sẽ không lũng đoạn nguồn nước Đông Hải, khiến biết bao người chết vì khô hạn.

Cả cuộc đời hắn tựa như một bộ phim dở tệ đã được sắp đặt sẵn, lặp đi lặp lại những mô-típ cũ kỹ, giống như đang hoàn thành một vòng luân hồi mang tên "Na Tra đồ long", chỉ đến khi tận tay kết liễu đối phương mới chậm chạp tỉnh ngộ. Rõ ràng hắn còn có thể động lòng trắc ẩn với cả một con mèo, vậy mà lại chưa từng chịu tự hỏi - Ngao Bính thật sự sai đến mức không chết không được sao? Vì sao hắn lại ép một con rồng phải mang trong mình hệ giá trị đúng - sai - thiện - ác của con người? Vì sao phải dùng tiêu chuẩn của mình để phán quyết sinh tử của họ?

Lý Vân Tường tự ngược đãi bản thân bằng cách suy đi nghĩ lại những điều này. Suốt ba trăm năm, hắn cúc cung tận tụy, trong thời đại thần tiên suy tàn, yêu ma hoành hành mà che chở cho một phương Đông Hải yên ổn, gần như dâng hiến cả bản thân cho Đông Hải. Thế nhưng đến tận bây giờ, hắn vẫn không biết ý nghĩa của tất cả những điều đó là gì. Và những cảm xúc không thể nói thành lời ấy chưa từng biến mất, chỉ là đến hôm nay mới trào ra theo một cách xấu xí đến vậy.

Ngao Bính khẽ bào chữa giúp hắn, nhẹ nhàng thở dài, nói: "Lý Vân Tường, ngươi là người tốt."

Tại thời điểm đó, từ bất kỳ góc độ nào, Đức gia cũng xuất hiện với tư cách là kẻ áp bức. Mà trớ trêu thay, Lý Vân Tường lại là một người tốt. Điều đó có nghĩa là, bất kể có phải Na Tra hay không, hắn vẫn sẽ đứng ra. Cũng chính vì hắn là người tốt, nên hắn mới còn giữ lại cho Ngao Bính một phần từ bi.

Cảnh sắc bên ngoài đột ngột biến đổi, không biết có phải do tâm trạng Lý Vân Tường đã đổi hay không. Mái tóc Ngao Bính bị cơn cuồng phong bất ngờ thổi tung, rối loạn. Y cau mày, trong lòng có giận, nhưng vẫn cố gắng hạ giọng, dỗ dành hắn:

"Cởi trói cho ta, được không?"

Hắn khàn giọng hỏi: "Ngươi có đi không?"

"Ta đến từ đâu, thì phải trở về đó."

"Ta không muốn để ngươi đi."

"Ngươi chẳng lẽ muốn đi cùng ta sao-"

"Muốn!" Lý Vân Tường vội vã cắt ngang. Hắn dùng mọi cách để giữ y lại, dù cùng nhau xuống Hoàng Tuyền cũng cam lòng. Hắn còn muốn nói thêm những lời móc tim moi ruột, nhưng lại thấy Ngao Bính lắc đầu.

Ngao Bính nói: Ta không muốn đi cùng ngươi.

Lý Vân Tường câm lặng.

Thấy bộ dạng muốn nói lại thôi của hắn, Ngao Bính không khỏi nghĩ rằng mình thật sự rất ghét Lý Vân Tường. Gặp hắn là chẳng có chuyện gì tốt, không chịu bán cho y hồng liên, làm bỏng tay y, hại y bị phụ thân mắng, hại y chết đi sống lại, hại y cả đời phải cõng một thanh thép đau đớn sau lưng. May mà đời y rất ngắn, đau cũng chẳng đau được bao lâu.

"Nếu ta đã chết rồi, thì đừng cố giữ ta nữa." Y nói, giọng nhẹ như gió thoảng. "Còn nếu ta vẫn còn sống, mà ngươi vẫn còn điều muốn nói, thì hãy đến tìm ta, nói thẳng trước mặt ta."

Dải Hỗn Thiên Lăng trói buộc y cuối cùng cũng nới lỏng. Ngao Bính được thả lỏng đôi tay, y nhìn Lý Vân Tường.

Gió thổi tung rèm cửa trong phòng, bên ngoài mặt trời đã ngả về phía tây. Ánh sáng chiếu lên lớp rèm trắng, chập chờn như tàn lửa của ngọn nến. Trong đôi đồng tử nâu của Lý Vân Tường, Ngao Bính nhìn thấy gương mặt của chính mình. Gương mặt ấy từ lúc nào đã trở nên bong tróc và méo mó đến vậy? Hay là ánh chiều tà đã hóa thành tro nến, làm hoen ố dung nhan y?

Y rất muốn nói với Lý Vân Tường rằng, nếu có cơ hội, y sẽ bảo daddy quy hoạch lại khu dân cư này. Kiểu xây tường sát tường mà Lý Vân Tường nói vẫn quá lãng phí một cảnh hoàng hôn đẹp như thế này. Đợi đến khi quy hoạch xây dựng xong, có lẽ y sẽ tìm một lúc nào đó, lại cùng Lý Vân Tường ngồi ở đây, ngắm thêm một lần mặt trời lặn.

Nghĩ đến việc Lý Vân Tường nói mình đã không còn nhớ Đức Hưng ở đâu, Ngao Bính bỗng muốn hỏi hắn thêm vài câu nữa. Nhưng y đã không thể phát ra âm thanh. Có chút tiếc nuối, cuối cùng chỉ đành mấp máy môi, trong lòng lặng lẽ nói lời tạm biệt.

Lý Vân Tường mở mắt ra. Hắn nằm giữa một vùng tuyết trắng mênh mông.

"Cuối cùng cũng tỉnh rồi" Có người vui mừng nói. Ngay sau đó, đủ thứ âm thanh hỗn tạp ùa vào đầu hắn, loáng thoáng phân biệt được là giọng của Dương Tiễn và Tôn Ngộ Không, dường như đang nói con Yêu Sò này quả thật có bản lĩnh, ngay cả Na Tra cũng trúng chiêu. Câu nói này nghe quen tai đến lạ, như thể đã từng nghe ở đâu đó rồi.

Hắn nghiêng đầu, nhìn về dãy Côn Luân tuyết sơn trắng xóa, bên tai bỗng vang lên lời Ngao Bính muốn nói với hắn, nhưng đã không kịp nói ra:

"Lý Vân Tường, ngươi còn nhớ đường đến gặp ta không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co