Truyen3h.Co

【Vân Băng】Thiêu Thân

Chương 7

MyuliLazuliMyu

Giảm một phát từ 98 xuống còn 41. Dù Lý Vân Tường đã đoán được, hắn cũng không khỏi tặc lưỡi. Ngao Bính quả nhiên không hề lưu tình với hắn, lợi dụng lúc hắn chết để đoạt mạng, một mạch giết hơn năm mươi lần. Nếu không phải ý thức của căn phòng cố tình thiên vị hắn, e rằng con ác long này đã hoàn thành nhiệm vụ, phủi bụi trên xác hắn mà bước ra ngoài rồi.

Một mặt hắn thấy hơi buồn vì đối phương không hề nương tay, mặt khác lại thấy sự tàn nhẫn này của Ngao Bính cũng có sức hút. Dù sao thì hắn vẫn còn đứng đây thở được, nếu Ngao Bính thích, đâm thêm vài nhát nữa cũng không sao. Nghĩ vậy, hắn cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, lập tức chỉnh sửa lại bộ quần áo trông như cái giẻ lau của mình. Vừa nãy hắn còn thấy mất thể diện, giờ thì thấy nó còn treo được trên người đã là chất lượng không tồi.

Lý Vân Tường thu lại ánh mắt đang đặt trên dòng chữ kia, chuyển sang quan sát những vật dụng khác xung quanh. Trên bức tường trắng lại xuất hiện thêm hai cánh cửa. Hắn lần lượt đẩy ra xem, mới biết đó là phòng tắm và nhà bếp. Bỏ qua hàng chữ quái dị đầy sát khí kia, hắn và Ngao Bính trông thật sự chẳng khác nào đến đây hưởng tuần trăng mật. Lý Vân Tường bước vào bếp, bên trong đầy đủ tiện nghi, thậm chí còn chu đáo chuẩn bị cả tủ lạnh. Mở ra xem, bên trong chất kín rau củ, trái cây, thịt trứng, thậm chí còn có cả đồ hộp, trong đó, một hộp đã được mở ra và dùng khá nhiều.

Nghĩ đến việc những thứ này có được là nhờ Ngao Bính hoàn thành nhiệm vụ "giết hắn", dạ dày Lý Vân Tường khẽ co thắt. Nhìn cả tủ thức ăn, hắn chợt thấy như đang nhìn chính máu thịt của mình.

Trên bức tường chỗ bếp lò còn có những vết cháy đen trông như dấu vết của vụ nổ, cùng với bảy, tám cái nồi bị sứt mẻ tay cầm, chân đế. Trong đó, một cái nồi đáy bị đốt thủng, dường như từng bị ai đó đập mạnh vài lần, mép nồi lõm vào rõ rệt. Nghĩ thoáng qua, hắn đoán có lẽ là do con rồng trong nhà từng thử trổ tài trong bếp mà ra.

Không có ai trông nom, Ngao Bính căn bản là không sống nổi. Lý Vân Tường vừa ngắm đống nồi hỏng vừa nghĩ một cách thờ ơ. Như vậy cũng tốt, nửa đời trước Ngao Bính dựa vào cha mình mà sống, nay cha y chết rồi, nghĩ lại thì y cũng chẳng quen biết ai khác, nửa đời sau chỉ có thể dựa vào hắn.

Trong lúc Lý Vân Tường âm thầm phân định quyền sở hữu cho nửa đời sau của người ta, Ngao Bính hoàn toàn không hay biết, lúc này đang co người ngủ trên giường, rơi vào trạng thái nặng nề như bị bóng đè.

Mấy ngày nay y có thể nói là thức khuya dậy sớm, cứ cách một lát lại phải ra ngoài kiểm tra hơi thở Lý Vân Tường, xem đối phương sống lại chưa. Chưa sống thì bổ một nhát, sống rồi thì bổ hai nhát. Cái tên siêu nhân Lý Vân Tường này từ chỗ ban đầu mất cả ngày mới có hơi thở, về sau chỉ trong lúc y ăn bữa cơm đã bắt đầu chuyển từ "chết" sang "sống", khiến Ngao Bính mệt đến mức chẳng khác nào công nhân dây chuyền.

Ngao Bính thực sự bó tay rồi. Y cũng đã thử rời khỏi nơi này: nhảy cửa sổ, đập tường, đào hố... Tất cả những cách có thể nghĩ ra được đều đã sử dụng, nhưng không cái nào thành công. Khi ấy Lý Vân Tường một lần cũng chưa từng hồi sinh. Y nhìn xác hắn, cho rằng sẽ phải ở bên nhau mãi mãi, thậm chí không kìm được mà bắt đầu tưởng tượng viễn cảnh đó. Hiếm hoi lắm y mới cảm thấy sợ hãi sau chuyện đã rồi, sợ rằng Lý Vân Tường có thể thật sự mục rữa. Ngao Bính lại nhớ đến những lời nhảm nhí Lý Vân Tường nói trước khi chết: bọn họ sẽ chết đi sống lại hết lần này đến lần khác, cho đến khi giết nhau đủ một trăm lần mới có thể rời khỏi đây.

Sau khi xác nhận mình thực sự không thể thoát ra, y quỳ sụp xuống bên cạnh thi thể Lý Vân Tường, cơ thể run rẩy không ngừng. Đầu tiên y tát Lý Vân Tường hai cái, xem hắn có tỉnh không. Lý Vân Tường lặng lẽ chịu đựng, không tỉnh.

Ngao Bính kết luận người này đúng là một kẻ thần kinh, trước đó toàn nói lung tung, cái gì mà giết đối phương một trăm lần, căn bản không ai có thể bị giết một trăm lần mà vẫn sống. Đồng thời y cũng tin chắc mình sẽ chết ở cái nơi quỷ quái này, có thể chết đói, cũng có thể chưa đợi đến lúc Lý Vân Tường thối rữa, y đã không chịu nổi mà tự sát, theo hắn xuống địa phủ tụ họp.

Đêm hôm đó, Ngao Bính cuộn tròn ngủ bên cạnh thi thể Lý Vân Tường. Nửa tỉnh nửa mê, y bị hơi nóng làm cho tỉnh giấc. Cố gắng mở mắt tìm kiếm nguồn nhiệt,lại phát hiện thi thể đã nguội lạnh từ lâu của Lý Vân Tường đang ấm dần lên. Y sững người trong chốc lát, run rẩy đưa tay thăm dò dưới mũi hắn.

Thi thể đang thở.

Ngao Bính sợ đến chết khiếp. Mặc dù trước khi ngủ y đã có chút mất kiểm soát cảm xúc và sợ hãi quá đà, nhưng cũng không đến mức muốn Lý Vân Tường thực sự sống lại tìm y. Nghĩ đến cảnh Lý Vân Tường nhanh gọn bẻ gãy cổ mình, Ngao Bính lại rùng mình. Dẫu y hoàn toàn là bị động giết chết Lý Vân Tường, nhưng ai dám chắc sau khi tỉnh lại hắn sẽ không trả thù? Ai dám cược bước tiếp theo của một kẻ điên chứ, đây đâu phải là phép đo lòng người.

Chết trong cô độc hay chết vì bị bẻ gãy cổ, Ngao Bính không chọn được cái nào tốt hơn. Y chọn cách tạm thời trốn tránh, do dự rồi ra tay đâm Lý Vân Tường một nhát. Lý Vân Tường nhanh chóng không còn nóng nữa. Thật vừa kỳ lạ lại vừa rùng rợn. Đây là lần thứ hai y giết Lý Vân Tường, rồi lần thứ ba... Người ta thường nói "quá tam ba bận", Ngao Bính giết Lý Vân Tường tròn 57 lần. Đến lần thứ hai mươi mấy, y không nhịn được mà nôn ra, nhìn vệt máu lan đầy trên đất liền sinh ra một cảm giác buồn nôn sinh lý.

Y nghĩ Lý Vân Tường đúng là có phúc, nhắm mắt xuôi tay, không cần bận tâm, mọi đau đớn khổ sở đều mình y phải chịu hết. Rồi lại nghĩ Lý Vân Tường cũng thật đáng thương, bị hành hạ như "xác sống" ngần ấy lần, tội lỗi gì cũng nên được trả hết rồi.

Đến lần thứ năm mươi sáu, Lý Vân Tường suýt nữa tỉnh dậy. Ngao Bính ngủ quên bên cạnh hắn, mơ mơ màng màng bị thứ âm thanh gì đó đánh thức. Mở mắt ra nhìn, hóa ra là Lý Vân Tường đang nói mớ. Lúc bổ nhát dao, y lắng tai nghe thấy Lý Vân Tường đang gọi mẹ.

Ngao Bính không dám nhìn mặt hắn, chỉ có thể ngẩn người nhìn chằm chằm vào vết thương. Chẳng mấy chốc, đối phương lại không còn sinh khí.

Tàn thân của Lý Vân Tường dường như chồng phủ lên chính thân thể y. Ngao Bính cảm nhận được một nỗi sợ hãi khó mà diễn tả thành lời. Thân xác của y mỏng đi như một lớp da, linh hồn trượt khỏi chiếc bình chứa là thân thể, quay ngược trở về khoảnh khắc đầu tiên tay mình dính máu.

Khi đó y vừa được cha hồi sinh, nhà họ Đức đột ngột tuyên bố với bên ngoài rằng gia tộc có thêm một vị tam công tử tàn phế nửa người. Tin tức vừa tung ra, dư luận dậy sóng, ngay cả trong phủ cũng có những kẻ không biết điều đem ra bàn tán.

Lời ra tiếng vào nhiều rồi, có muốn che giấu đến mấy cũng sẽ lọt tai ít nhiều. Trong lòng y khó chịu, liền đi tìm cha, hỏi:

"Rốt cuộc bọn họ bàn tán vì Đức gia đột nhiên có thêm tam công tử, hay là vì... con là phế nhân?"

"Là daddy làm chưa đủ tốt." Ngao Quảng đáp, "Con không thích, sau này sẽ không còn những lời như vậy nữa."

Ngao Bính nói: "Con không thích, nhưng bọn họ nói chẳng phải là sự thật sao? Con đúng là một phế nhân. Nhưng vì sao con lại thành ra thế này? Con sinh ra đã như vậy sao?"

Câu hỏi không có đáp án. Những kẻ từng bàn tán về y, sau đó đều lần lượt đi gặp Diêm Vương.

Ngao Bính hoảng sợ tột độ. Y chưa từng mong họ phải chết, y chỉ muốn một câu trả lời. Nhưng bất luận là đôi tỷ muội ngư nữ đã chăm sóc y từ thuở nhỏ, hay người cha, người anh yêu thương chiều chuộng y, không ai chịu nói cho y biết đáp án. Mọi người cùng nhau dệt cho y một thiên đường giả tạo, rồi nói với y rằng: thứ y thích, đều sẽ thuộc về y; thứ y không thích, tự sẽ có người xử lý. Họ hao phí ba nghìn năm đánh thức Ngao Bính, là vì muốn y được hạnh phúc.

Quay về hiện tại, Ngao Bính cũng không biết rốt cuộc mình có được xem là hạnh phúc hay không. Phần lớn cái gọi là hạnh phúc của y đều xây dựng trên đau khổ của kẻ khác, giống như sự giàu có của Đức Hưng được xây trên xương máu của người nghèo, và sự bình yên của hiện tại được dựng nên từ cái chết của Lý Vân Tường.

Trong khi ngay từ đầu, y chỉ muốn một câu trả lời.

Ngao Bính không kìm được mà buồn nôn. Y lao thẳng vào nhà vệ sinh, vừa cúi người xuống đã hoàn toàn kiệt sức. Mùi nôn mửa hòa lẫn mùi máu xộc thẳng vào phổi và dạ dày. Y vừa nôn vừa nghĩ: chết hết đi, y sẽ không giết Lý Vân Tường nữa. Cho dù Lý Vân Tường có lóc thịt y từng chút một, y cũng chịu. Y không cần thứ hạnh phúc như vậy. Từ trước đến nay, y vốn dĩ chưa từng hạnh phúc.

Khi y bước ra ngoài, Lý Vân Tường lần này tỉnh còn nhanh hơn lần trước. Hắn thậm chí đã ngồi dậy, gương mặt trắng bệch không một tia huyết sắc, trông vẫn như người chết. Ngao Bính làm bộ thản nhiên liếc nhìn hắn, cuối cùng đến một câu cũng chẳng muốn nói, quay về phòng ngủ thẳng. Y mệt đến cùng cực, vừa chạm gối đã rơi vào hôn mê.

Trong cơn mê man, y lại nghe thấy tiếng động gì đó, kèm theo một mùi hương rất dễ chịu. Ý thức Ngao Bính mơ hồ, thân thể nặng trĩu, muốn mở mắt mà không mở nổi, thế mà vẫn còn dư sức nghĩ mấy câu chuyện cười nhạt nhẽo: Đừng nói là xác Lý Vân Tường đang nói chuyện, y giờ ghét Lý Vân Tường lắm rồi.

Có người chạm vào mặt y. Ngao Bính cuối cùng cũng thoát khỏi trạng thái ngạt thở như bị bóng đè mà tỉnh lại. Vẫn là Lý Vân Tường, Lý Vân Tường còn sống, không phải đến đòi mạng, cũng không phải đến trả thù. Trong tay hắn bưng thứ gì đó, mùi rất thơm. Ngao Bính ngơ ngác nhìn hắn, nuốt khan một cái, nghe hắn khẽ nói với mình:

"Ăn cơm thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co