Truyen3h.Co

【Vân Băng】Thiêu Thân

Chương 8

MyuliLazuliMyu

Mãi đến khi Lý Vân Tường đút y ăn xong, Ngao Bính vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Y giữ nguyên trạng thái đờ đẫn ấy, nhìn tên họ Lý tự nhiên như chăm sóc trẻ con mà lau miệng cho y, rồi lại tự nhiên thu dọn bát đũa đi ra ngoài, cứ như hai người đã sống ở đây với nhau từ lâu rồi vậy. Người này còn khá cầu kỳ, chẳng biết lấy đâu ra một bộ quần áo sạch tinh thay cho mình, dường như còn tắm rửa qua. Khi hắn lại gần, Ngao Bính còn ngửi thấy mùi bạc hà thoang thoảng, là mùi sữa tắm bạc hà trong phòng tắm của căn phòng này.

Tay nghề nấu nướng của Lý Vân Tường đúng là xuất sắc, ngon hơn rất nhiều so với mấy thứ "độc dược" y từng khổ công mày mò làm ra. Ngao Bính bắt đầu thả trôi suy nghĩ, nghĩ rằng sau khi ra ngoài nhất định phải đầu tư cho Lý Vân Tường mở một nhà hàng, hoặc thuê hắn về Đức gia làm đầu bếp, y không hiểu vì sao mình lại có thể tự nhiên nghĩ đến "sau này" như thế.

Trong lúc suy nghĩ lan man, Lý Vân Tường đã quay lại. Ngao Bính nằm sấp trên bàn ngẩn người nhìn hắn, giây tiếp theo đã bị kéo tay lôi ra ngoài phòng. Bên ngoài đã được thu dọn gọn gàng, không còn nhìn ra dấu vết từng có người chết ở đây, mặc dù vệt máu vẫn còn nhuộm đỏ khắp sàn.

Ngao Bính bị nắm tay dắt về phía phòng tắm. Y thật ra vẫn có chút sợ, sợ Lý Vân Tường sẽ trả thù. Đến phòng tắm, Lý Vân Tường nói gì đó, y chẳng nghe rõ câu nào, chỉ ậm ừ qua loa, đứng bên cửa không làm gì cả. Cuối cùng, Lý Vân Tường đưa tay quơ quơ trước mặt y, rồi nhẹ nhàng búng cho y một cái vào trán.

Cú búng ấy khiến Ngao Bính dù chưa tỉnh hẳn cũng phải tỉnh. Y ôm trán lùi lại, đáng tiếc phía sau là cửa, không còn đường lui, chỉ có thể yếu ớt nhe răng với hắn:

"Ngươi-!"

"Cởi đồ ra." Lý Vân Tường cắt lời y, "Ta tắm cho ngươi."

Vẻ mặt Ngao Bính trong phút chốc từ hung dữ chuyển sang ngơ ngác, y "A" một tiếng rồi hỏi:

"Ngươi không định trả thù ta sao?" Y co người lại, hạ giọng bổ sung: "Ta đã giết ngươi năm mươi bảy lần..."

"Đâu phải lỗi của ngươi?" Lý Vân Tường dường như thực sự thắc mắc, ánh mắt nhìn y trong veo đến mức khiến Ngao Bính nảy sinh lòng hổ thẹn. Hắn nói: "Là ta không tốt, ta quá cảm tính, cũng không chăm sóc tốt cho ngươi. Khi giết ta, ngươi có phải đã rất sợ hãi không? Không sao cả, ta cam tâm tình nguyện, sau này sẽ không còn chuyện như vậy nữa. Ngươi xem, giờ ta vẫn ở đây."

Lý Vân Tường nắm lấy một tay Ngao Bính, đặt lên ngực mình. Cảm giác ấm áp và nhịp tim đập mạnh khiến đầu óc Ngao Bính rối tung như một mớ hồ nhão. Y vội rút tay về, trong đầu lại nghĩ lung tung đủ thứ. Y rất khó tin vào cái gọi là "cam tâm tình nguyện" của Lý Vân Tường, nhưng vẫn không khỏi vì lời hắn mà rung động. Vừa rồi y còn đang nghĩ mình sẽ bị giết thế nào, trong bữa ăn có bị bỏ độc hay không, vậy mà giờ đây "hung thủ" trong tưởng tượng ấy lại đang từng món một cởi quần áo cho y, rồi ấn cả người y vào bồn tắm đã xả đầy nước nóng.

Bàn tay đối phương chạm lên phần thép nơi lưng y, Ngao Bính rùng mình, cuối cùng cũng kéo được ý thức đang hồn bay phách lạc trở về. Y lí nhí muốn nói vài lời cầu xin. Nếu Lý Vân Tường quyết định rút lại lời nói lúc nãy mà vẫn muốn trả thù y, thì y chỉ mong đối phương dịu dàng hơn một chút, y không thích đau.

Nhưng Lý Vân Tường chỉ khẽ lướt đầu ngón tay, rồi chuyển sang chạm vào vết bỏng trên cánh tay y. Ngao Bính run lên, Lý Vân Tường cúi đầu hỏi y nước có vừa không, nóng quá hay lạnh quá.

Có lẽ vì nước thật sự hơi nóng, toàn thân Ngao Bính nhanh chóng ửng đỏ. Đến mức trong suốt nửa tiếng sau đó, Lý Vân Tường phải sờ trán y mấy lần, liên tục xác nhận xem y có bị sốt không, còn có chút khó hiểu, hỏi y có chỗ nào không thoải mái. Hỏi mãi, Ngao Bính dần chìm xuống dưới nước, thỉnh thoảng chỉ nhả một bọt khí coi như đáp lời, còn lại hỏi gì cũng không nói.

Cuối cùng, Lý Vân Tường như xách mèo mà kéo y lên, dùng khăn tắm quấn gọn gàng lại, đặt ngồi lên ghế rồi sấy tóc cho y. Hắn ấy khô bên trái rồi lại sấy bên phải, Ngao Bính liền lén biến ra một luồng nước làm ướt bên trái, cứ thế một chuỗi thao tác khiến việc sấy tóc kéo dài hơn bốn mươi phút.

Thấy máy sấy gần như sắp phun lửa, trong không khí còn thoang thoảng mùi khét, Lý Vân Tường thở dài, dứt khoát tắt máy để sang một bên. Một tay hắn giữ lấy bàn tay không yên của Ngao Bính, tay kia dùng linh lực hong tóc cho y.

Không còn tiếng ồn, Ngao Bính nhỏ giọng hỏi:

"Chúng ta còn ra ngoài được không?"

Lý Vân Tường đáp:

"Không biết. Có lẽ làm xong nhiệm vụ thì sẽ ra được."

"Ồ." Ngao Bính cúi đầu, ủ rũ đáp một tiếng. Một lúc sau lại nói: "Ta không muốn động thủ với ngươi nữa, nhưng ta muốn ra ngoài. Hay ngươi giết ta đi, ta sẽ không phản kháng."

Dáng vẻ "vươn cổ chờ chém" này thực sự có chút đáng yêu. Lý Vân Tường hong khô lọn tóc mai cuối cùng của Ngao Bính, nhẹ nhàng vén ra sau tai y. Vì lời nói của Ngao Bính, hắn không tránh khỏi nghĩ - Ta thực sự đã từng giết chết ngươi một lần rồi.

Nhưng lời này dù thế nào cũng không thể nói ra. Lý Vân Tường chỉ có thể buông tay y, khoác cho y một bộ quần áo sạch sẽ, an ủi:

"Đừng nghĩ nhiều. Ta sẽ tìm cách khác."

Ánh mắt Ngao Bính lập tức sáng lên. Y quay đầu nắm lấy cánh tay Lý Vân Tường, chân thành nói:

"Trước kia ta nghĩ ngươi không phải người tốt, giờ mới phát hiện ngươi cũng không đến nỗi đáng ghét. Ít nhất ta biết chắc không phải ngươi bắt cóc ta. Nếu chúng ta ra được ngoài, ngươi cứ đến tìm ta, hẳn ngươi biết ta là ai."

"Chiếc mô tô kia của ngươi cũng thường thôi." Y kiêu hãnh hất cằm, "Không cho thì không cho, ta có cái tốt hơn, đều có thể cho ngươi xem. Những gì ta nói trước đó vẫn tính, xem như vnể tình ngươi độ xe cũng khá, chúng ta có thể làm bạn. Nhưng ngươi phải giúp ta độ một chiếc nữa, vật liệu ta lo."

Lý Vân Tường không lập tức tiếp nhận thiện ý của Ngao Bính. Toàn thân hắn cứng đờ, nhìn y mà không nói nên lời. Vạn lần may mắn là Ngao Bính không nhận ra điều gì bất thường, chỉ cho rằng đối phương vẫn còn khúc mắc, liền thông cảm mà cho hắn một bậc thang:

"Chuyện đêm đó... Đức Hưng đương nhiên sẽ bồi thường..."

Thấy đối phương vẫn chưa phản hồi, Ngao Bính có chút bực bội vì ngượng, cao giọng:

"Tay ta cũng bị thương, ta còn chưa truy cứu ngươi kia mà...!"

"Được." Cuối cùng Lý Vân Tường cũng lên tiếng. Hắn cảm thấy cổ họng mình gần như không kìm được nghẹn ngào. "Nhưng ta không nhớ đường đến chỗ ngươi."

"Tòa nhà Đức Hưng mà ngươi cũng không tìm thấy sao? Ngươi không phải người Đông Hải à?"

Đúng là cái đồ nhà quê lên phố. Ánh mắt Ngao Bính nhìn Lý Vân Tường lập tức mang theo chút thương hại lẫn đồng cảm, nghĩ thầm khó trách chỉ vì một chiếc mô tô mà người này đã tức đến phun lửa, chắc là chưa từng thấy đồ tốt bao giờ.

Nhưng Lý Vân Tường không thể nói, cũng không dám nói. Ngao Bính của hiện tại chưa từng trải qua bất cứ chuyện gì, y không biết Đức Hưng từ lâu đã hóa thành phế tích chìm dưới quá khứ Đông Hải, cũng không biết chính mình đã chết ba trăm năm. Với Lý Vân Tường mà nói, điều này quả thực là một chuyện tốt: hắn rốt cuộc có thể dùng cách "chăm sóc" Ngao Bính thật tốt để xoa dịu lương tâm đã day dứt đau đớn suốt bấy lâu. Nhưng khi thật sự đối diện với một Ngao Bính như vậy, hắn lại cảm thấy tim mình càng đau hơn, càng không chịu nổi.

"Xin lỗi." Hắn chỉ có thể nói vậy.

Ngao Bính phẩy tay:

"Chuyện nhỏ. Ngươi thật sự không biết đường thì ta đi tìm ngươi cũng được."

Lý Vân Tường không muốn nhắc đến ngày sau nữa, chỉ muốn dồn hết tâm trí vào hiện tại khi cả hắn và Ngao Bính đều còn sống. Hắn nhẹ nhàng khép lại cuộc đối thoại này, kéo Ngao Bính đã mặc xong quần áo quay lại phòng.

Bên ngoài tối đen như mực. Lý Vân Tường mở hé cửa sổ, như thường lệ, bọn họ ngay cả tay cũng không thò ra được, nhưng gió vẫn có thể thổi vào. Giường đặt rất gần cửa sổ, Ngao Bính nửa quỳ trên giường, mềm oặt ngả sang, không xương không cốt mà tựa lên vai Lý Vân Tường, lặng lẽ để gió nhẹ nhàng thổi qua.

"Thật kỳ lạ, rốt cuộc là ai rảnh rỗi đến mức này? Có bản lĩnh tạo ra một căn phòng như vậy, chỉ để nhốt chúng ta lại giết nhau đủ một trăm lần."

"Khó nói." Lý Vân Tường kéo y ra xa, tắt đèn. Cả hai đều ngầm chấp nhận đêm nay sẽ ngủ cùng nhau, nằm trên một chiếc giường, đối mặt mà trò chuyện.

Lý Vân Tường lại nói: "Ngươi không cảm thấy chuyện này có liên quan đến ta sao? Dù gì đây cũng là phòng của ta. Cũng có khả năng chúng ta đều đang nằm mơ, tất cả chỉ là ảo giác."

Hắn lập tức bị phản bác. Ngao Bính cho rằng không thể có ảo giác nào chân thật đến vậy. Nếu thật sự là mơ, sao trong mơ chẳng có gì thuận theo ý y? Lý Vân Tường làm bộ suy nghĩ một lúc, rồi phụ họa: vậy thì cũng có khả năng hoàn toàn ngược lại: chỉ có nơi này là thật, còn tất cả những gì họ từng trải qua trước kia mới là giả. Trời đất chưa từng sinh ra vạn vật, chỉ có hai người bọn họ tồn tại mà thôi.

Lý Vân Tường nói với Ngao Bính: "Ngươi có biết điển cố Trang Chu mộng điệp không? Khi cái giả được coi là thật thì cái thật cũng hóa thành giả."

Ngao Bính không biết, nhưng y không thừa nhận. Y bĩu môi, mắng Lý Vân Tường đầu óc không tỉnh táo, toàn nói hươu nói vượn đánh đố người khác. Y mới không thèm chỉ có hai người họ trên đời này.

Sáng hôm sau, Lý Vân Tường bị lạnh mà tỉnh giấc. Khe cửa sổ mở tối qua chính là thủ phạm, may mà hắn nằm phía ngoài gần cửa sổ, cơ thể cũng rắn rỏi, bao nhiêu hơi lạnh hắn hứng hết, không thổi tới Ngao Bính. Đối phương vẫn ngủ ngon lành bên cạnh hắn.

Vừa tỉnh dậy đầu óc còn mơ màng, Lý Vân Tường nằm trên giường suy nghĩ một lúc, nghĩ xem mình đang ở đâu, đây là chỗ nào. Đến khi tiếng ù ù quẩn quanh bên tai dần tan đi, hắn mới chậm rãi ngồi dậy, chống người đóng cửa sổ.Ngoài cửa sổ trời mưa lất phất, sắc trời âm u, mưa len qua khe cửa nghiêng nghiêng hắt vào, làm ướt một mảng tấm rèm voan trắng tối qua chưa kịp kéo vào.

Theo kinh nghiệm trước kia, mảng ướt này dù có khô đi cũng sẽ ngả xám. Cách duy nhất để nó trở lại như cũ là tháo cả tấm rèm xuống giặt sạch. Lý Vân Tường nhìn chỗ ấy mà ngẩn ra, cho đến khi Ngao Bính trở mình sau lưng hắn. Tiếng sột soạt nhỏ xíu do cơ thể ma sát với chăn đệm lọt vào tai lại bị phóng đại lên gấp mấy lần. Lý Vân Tường giật mình run lên, hoàn toàn tỉnh táo lại. Xung quanh lại trở về sự yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng kim rơi.

Chiếc giường vốn không thấy chật khi ngủ một mình, nhưng hai người thì có phần chật chội. Lý Vân Tường vì đóng cửa sổ mà dịch sang một chút, Ngao Bính vừa hay đổi được tư thế thoải mái hơn. Người y dài, đêm qua chỉ có thể cuộn mình bên cạnh Lý Vân Tường đầy ủy khuất.

Lý Vân Tường nhẹ nhàng bước xuống giường, rón rén ra khỏi phòng. Hắn kiểm kê lại thực phẩm trong bếp, đủ để họ sống hơn hai tuần.

Bận rộn làm xong bữa sáng, đi ra thì phát hiện bên ngoài nhà bếp đã "tự động làm mới" một con rồng đang ngái ngủ. Ngao Bính co chân ôm gối dựa vào tường trông đến là tội nghiệp. Lý Vân Tường vừa bước chân ra liền bị y túm lấy ống quần.

Ngao Bính ngáp một cái, mơ màng hỏi: "Sao dậy sớm thế?"

"Quên đóng cửa sổ, lạnh quá nên tỉnh." Lý Vân Tường dứt khoát ngồi xổm xuống, đặt phần bữa sáng đã chuẩn bị sang một bên, nâng mặt Ngao Bính lên, giúp y lau đi giọt nước mắt sinh lý trào ra vì buồn ngủ. Hắn có chút xót xa, hỏi: "Tôi làm anh tỉnh giấc à?"

Đối phương hừ hừ hai tiếng, ý tại ngôn ngoại. [ý ở ngoài lời: ý là nhìn thì tự biết vì sao đi, hỏi lằm hỏi lốn =))]

"Lần sau tôi sẽ nhẹ nhàng hơn." Hắn đầy áy náy, nhìn quầng thâm dưới mắt Ngao Bính mà cảm thấy mình thật tệ. Dù thực tế, đó là hậu quả của mấy ngày trước y thức trắng ngày đêm bận rộn đâm chết hắn.

"Ăn sáng xong rồi ngủ thêm chút nữa đi." Thấy Ngao Bính chưa trả lời ngay, hắn đề nghị thêm. Sau đó một tay bưng khay thức ăn, một tay kéo Ngao Bính đứng dậy. Lý Vân Tường nghiêng người đặt bát lên tủ bếp, rồi dẫn Ngao Bính vào phòng tắm rửa mặt.

Ngao Bính ngủ không đủ giấc, cả người đau nhức như vừa bị đánh hội đồng. Đứng lên một cái lại càng khó chịu, y xoa xoa thắt lưng, tiện miệng than: "Giường nhỏ quá, đây thực sự là phòng của ngươi à? Sao ngươi chịu đựng được hay vậy?" Y hơi tò mò: "Nghe lời ngươi nói thì đến tòa nhà Đức Hưng cũng không biết, rốt cuộc ngươi sống ở cái xó quê nào vậy? Ngươi có phải người Đông Hải không?"

Lý Vân Tường trả lời qua loa: "Mới chuyển tới."

Ngao Bính còn định hỏi tiếp, đã bị Lý Vân Tường nhét thẳng bàn chải vào miệng, suýt nữa thì nôn ra. Y tức giận huých một cùi chỏ, nhưng bị hắn nhẹ nhàng né được.

Trong lúc đùa giỡn, Lý Vân Tường rửa mặt cho Ngao Bính. Vừa rồi còn ngái ngủ đến mức không ra hình người, dính nước một cái liền tỉnh táo hẳn. Ăn sáng xong, y không tài nào ngủ lại được, chỉ nhìn Lý Vân Tường lôi dụng cụ từ khắp các xó xỉnh trong phòng ra, bắt đầu tháo giường. Hắn tháo cả bàn làm việc sát cửa sổ, tốn không ít công sức mới lắp được một chiếc giường kéo dài, trông rất xấu xí, lại còn ảnh hưởng đến việc đóng mở cửa và đi lại.

Nhưng Ngao Bính lại rất hài lòng. Y dang tay dang chân dang tay nằm giữa giường, Lý Vân Tường còn lót thêm mấy lớp chăn mới, mềm mại ấm áp. Cử chỉ ấm áp này khiến Ngao Bính hoàn toàn coi hắn là người một nhà, còn vỗ ngực tuyên bố sau khi ra ngoài nhất định sẽ "chống lưng" cho hắn, để Đức Hưng người giàu kéo người nghèo đi lên, hỗ trợ "bần nông" xóa đói giảm nghèo. Lý Vân Tường chỉ cười không nói. Giây tiếp theo đã bị kéo nằm xuống cùng, trở thành gối ôm ôm cho Ngao Bính. Dĩ nhiên, hắn rất hưởng thụ.

Hai người không quên tiếp tục lục soát cả căn phòng, thử tìm manh mối giúp họ ra ngoài. Kết quả chỉ là công cốc. Cấu trúc căn phòng cực kỳ đơn giản: ngoài ba khu sinh hoạt xuất hiện sau này, chỉ còn căn phòng trắng tinh ở trung tâm. Các bức tường khít đến mức muỗi cũng không lọt, dùng lửa đốt hay dùng băng đục đều vô ích, hoàn toàn trái ngược với logic khoa học.

Nỗ lực suốt hai ba ngày, Lý Vân Tường đề nghị đổi hướng. Hắn trải tất cả thông tin đã biết ra, cùng Ngao Bính đối chiếu lại. Bỏ qua những phần cố ý bị che giấu, hai người tạm thời rút ra mấy điểm sau:

1. Giết đối phương một lần được tính là hoàn thành một nhiệm vụ, sau khi hoàn thành sẽ ngẫu nhiên nhận được một lượng nhỏ vật tư sinh hoạt.

2. Tự sát không được tính là hoàn thành nhiệm vụ.

3. Số lần tử vong càng nhiều, tốc độ hồi phục càng nhanh.

Điểm cuối cùng Ngao Bính vẫn còn hoài nghi. Y cho rằng đó là vì Lý Vân Tường vốn không phải con người, liền thiện ý hỏi thăm chủng loại của hắn, đồng thời rất chân thành bày tỏ rằng mình là một con rồng. Để lời nói thêm phần đáng tin, y còn trực tiếp hiện ra nguyên thân trước mặt hắn.

"Ngươi đừng sợ." Ngao Bính nói.

Căn phòng quá nhỏ, không đủ chỗ để y hoàn toàn giãn thân. Thân rồng vừa hiện ra đã ép Lý Vân Tường dạt hẳn vào góc.

Ngao Bính không biết rằng Lý Vân Tường đã từng thấy nguyên thân của y không chỉ một lần. Chỉ là trước kia, mỗi lần Lý Vân Tường thấy rồng, quan hệ giữa hai người đều chẳng mấy vui vẻ; hiếm hoi lắm mới có được một lần bình tâm tĩnh khí, lại còn tiếp xúc gần gũi thân mật như thế, không phải theo kiểu rút gân lột da. Nhất thời hắn hơi sững lại, bất giác đưa tay chạm vào bờm rồng của Ngao Bính, khẽ gọi tên y.

Nghe tiếng gọi, bạch long nghiêng người, móng vuốt vô tình chạm vào tay hắn.

Phản ứng của Lý Vân Tường khiến Ngao Bính rất hài lòng. Dù là làm rồng hay làm người, y đều thuộc dạng dung mạo vạn người chọn một; một kẻ quê mùa chưa từng thấy cảnh đời như Lý Vân Tường, có kinh ngạc cũng là lẽ thường. Nhưng y cũng không để hắn ngẩn ra quá lâu, rất nhanh đã thu lại nguyên thân, nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt hắn. Hình như trước và sau khi hóa rồng y đều giữ mái tóc dài một khoảng thời gian, tóc vàng, sừng ngọc khiến Lý Vân Tường nhìn đến thất thần, mãi đến khi bị đẩy một cái mới nghe Ngao Bính hỏi:

"Ta cho ngươi xem hết rồi, ngươi không thể không nói cho ta biết bản thể của ngươi là thứ gì chứ?"

Lý Vân Tường nghĩ tới nghĩ lui, khó khăn nói: "Tôi là... yêu tinh củ sen... không, bản thể của tôi là hoa sen."

Dứt lời, trong lòng bàn tay hắn sinh ra một đóa sen nhỏ. Hắn nắm lấy tay Ngao Bính, đặt đóa sen vào lòng bàn tay y.

Ngao Bính muốn nói lại thôi. Y hơi muốn hỏi vì sao yêu tinh hoa sen lại phun được lửa, lại có chút muốn ném luôn đóa hoa đó đi, y cũng chẳng biết hoa này có tác dụng gì, đàn ông tặng đàn ông hoa vốn đã kỳ quặc. Nhưng liếc thấy sắc mặt Lý Vân Tường vô cùng nghiêm túc, y nuốt câu hỏi trở lại, cuối cùng vẫn nhận lấy đóa sen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co