Chương 9
Lại nửa tháng trôi qua. Vì trong phòng hoàn toàn không có bất cứ thiết bị giải trí nào, cách giết thời gian của hai người ngoài trò chuyện thì chỉ còn là lặp đi lặp lại việc kiểm tra cấu trúc căn phòng nhưng vẫn chẳng thu hoạch được gì. Đến nước này, cả hai đều đành chấp nhận rằng muốn ra ngoài thì chỉ còn cách "hoàn thành nhiệm vụ".
Chấp nhận là một chuyện, ra tay lại là chuyện khác. Không ai xuống tay nổi, chỉ có thể tự lừa mình dối người, tiếp tục tìm cách khác.
Ví dụ như hiện tại.
Đêm qua trước khi ngủ, Ngao Bính nghe Lý Vân Tường kể chuyện "nước chảy đá mòn", sáng nay liền bắt hắn thử "lửa nhỏ nứt tường". Y dậy sớm túm lấy Lý Vân Tường phóng hỏa đốt tường; tiện thể mấy hôm trước lại nghe thêm nguyên lý "nóng nở lạnh co", nên lúc Lý Vân Tường phóng hỏa, y cũng kết băng. Kết quả biến thành một vũng nước trên sàn và một làn hơi nước mịt mù, tường thì chẳng thay đổi chút nào.
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Ngao Bính nói thế này là không đúng, Lý Vân Tường khiêm tốn thỉnh giáo: không đúng chỗ nào, liền bị dội thẳng gáo nước lên đầu.
Ngao Bính dám dùng nước dội hắn, nhưng Lý Vân Tường lại không dám dùng lửa đốt y. Hắn chỉ có thể tức giận hất mạnh mái tóc ướt sũng, cố tình vẩy nước lên người Ngao Bính.
Ngao Bính chửi thề một tiếng ngắn ngủi, lần thăm dò này triệt để biến thành một trận thủy chiến. Lý Vân Tường lúc này mới phát hiện, pháp thuật của Ngao Bính không chỉ có lưỡi băng giết người, mà còn có thể là dòng nước mềm mại như cái vuốt ve của người tình.
Hai người náo loạn một hồi, Lý Vân Tường vì không biết biến nước mà đại bại, bị Ngao Bính dồn vào góc tường, dí sát mặt mà phun nước. Hắn vừa lau mặt vừa xin tha. Ngao Bính cười nhạo hắn:
"Ngươi không phải rất lợi hại sao? Sao không phun lửa nữa đi? Hử?"
Không phun lửa, Lý Vân Tường u oán trừng y, triệt để buông xuôi, ngồi phịch xuống. Nước trong phòng đã ngập qua bàn tay hắn chống dưới đất. Lý Vân Tường hỏi:
"Lát nữa dọn thế nào?"
Lời còn chưa dứt, nước trong phòng bỗng chốc biến mất sạch sẽ, mặt đất lập tức trở lại như cũ. Ngay cả người Lý Vân Tường cũng như bị lửa hong khô, quần áo trên người tức thì ráo rịt.
"......"
"......"
Ngao Bính thậm chí còn chưa kịp phản ứng, theo bản năng lại muốn rải nước ra ngoài, nhưng lần này không thả ra được nữa. Y sững sờ nhìn tay mình, rồi lại nhìn sang Lý Vân Tường. Lý Vân Tường thấy sắc mặt y không ổn, còn chưa kịp giải thích, đã nghe Ngao Bính lẩm bẩm:
"Nói chuyện linh nghiệm thật đấy."
Y thì không may mắn như Lý Vân Tường, trên người vẫn còn ướt nhẹp, nước nhỏ tong tong xuống đất. Nhìn thế này, ngược lại Ngao Bính mới là kẻ chật vật hơn.
Lý Vân Tường nhất thời không biết nói gì. Hai người giằng co một lúc, cuối cùng lại là Ngao Bính chủ động cho hắn một lối thoát. Y khô khốc nói một câu không chơi nữa, rồi xoay người về phòng.
Khi Lý Vân Tường đẩy cửa bước vào lần nữa, Ngao Bính đã thay đồ sạch sẽ, đang ngồi trên một chiếc ghế, không biết đang làm gì.
Nhìn y lẻ loi như vậy, trông hệt một hồn ma cô độc.
Lý Vân Tường nhẹ nhàng bước tới, kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh y. Hắn phát hiện Ngao Bính đang mân mê đóa sen lòng bàn tay khi trước hắn tặng. Cánh hoa nhỏ bị kéo lên nhưng không rơi xuống, hiển nhiên người ra tay cũng chẳng hề dùng lực.
Lý Vân Tường là người phá vỡ im lặng trước:
"Ở nhà tôi cũng hay ngồi đây ngẩn người."
Thấy Ngao Bính vẫn không phản ứng, hắn lại nói:
"Chỉ là ánh sáng không tốt được như thế này. Khu dân cư đó xây sát tường sát vách, thời tiết xấu là ban ngày cũng như ban đêm, phải bật đèn mới thấy rõ mặt người."
Ngao Bính ủ rũ hỏi: "Tường sát tường?"
"Nói quá một chút thôi, nhưng cũng không khác mấy. Đất Đông Hải đắt đỏ, khu bình dân nào cũng đều xây như vậy cả. Nếu thật sự ở nhà tôi, mở cửa sổ ra cũng chẳng thấy cảnh gì bên ngoài. Vận khí kém thì ngay cả tường cũng không thấy, chỉ thấy đồ lót phơi ngoài cửa sổ nhà hàng xóm."
"Vậy thì mở cửa sổ làm gì cho mệt."
"Không biết. Có lẽ chỉ để chờ một ngày nào đó có thể ngồi bên cửa sổ cùng ai đó nhìn ra ngoài. Ví dụ như bây giờ, tôi và anh."
"Dẻo mồm dẻo miệng." Ngao Bính mắng hắn, nhưng cũng không hất bàn tay đang nắm lấy tay mình ra.
Lý Vân Tường nghiêng người, ghé sát Ngao Bính, muốn hôn y để dỗ dành, nhưng cuối cùng chỉ cọ nhẹ vào người y, giọng mềm hẳn đi, mang theo chút nũng nịu:
"Đừng giận nữa được không? Tôi cũng không hiểu sao lại vậy, căn phòng này đang cố tình chia rẽ chúng ta đó."
"Mọi thứ ở đây đều thiên về phía ngươi." Ngao Bính cau mày. Y đã không còn giận mấy, hoặc đúng hơn là vốn từ đầu đã chẳng có gì đáng giận. "Ngươi chỉ buột miệng nói một câu khó dọn, căn phòng lập tức sạch sẽ, còn chỉ dọn cho mỗi mình ngươi. Ngay cả phòng ngủ này cũng là phòng của ngươi..."
Nói được nửa chừng, y hồ nghi liếc nhìn Lý Vân Tường: "Thật sự không phải ngươi thiết kế hại ta đấy chứ? Lý Vân Tường, ta nói cho ngươi biết, đừng diễn trò với ta."
Lý Vân Tường lập tức giơ tay thề thốt: "Tôi tuyệt đối không có-"
Ngoài cửa sổ đúng lúc vang lên một tiếng sấm nổ, ầm một cái nuốt trọn nửa câu "thiên lôi đánh chết" phía sau của hắn. Ngay sau đó, mấy hạt mưa nện mạnh lên cửa kính, mưa lập tức lớn lên, không khí trong phòng ẩm ướt nặng nề.
"... Trời mưa dông là vậy đó, mưa đến rất nhanh." Hắn giữ nguyên tư thế thề độc, mặt mũi như thể sắp khóc đến nơi, vừa xấu hổ vừa sượng trân, cuối cùng chỉ khô khốc nói được một câu chẳng đầu chẳng đuôi như thế.
Mưa càng lúc càng to. Hai người mặt lạnh trừng mắt nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng Ngao Bính là người không nhịn được trước. Y phất tay nói thôi thôi, nếu thật sự có bản lĩnh thì đã chẳng đến mức bị giết hơn năm mươi lần.
Nói xong, y tiện tay đặt đóa sen kia lên bệ cửa sổ, rồi đứng dậy, rời khỏi khung cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co