Truyen3h.Co

Vẫn Chờ Em

CHƯƠNG 10: ĐẠI HỌC

tieu_lien_6666

Ngày chia tay lên Sài Gòn học.

Minh nhìn Thanh thăm dò hỏi:" Trong lòng Thanh mình là gì?".

"Minh là người bạn thân hay đúng hơn là người nhà, đối với Thanh chưa hề mưu toan hay vụ lợi. Minh là người đầu tiên mà Thanh nhỏ to tâm sự nhiều như vậy. ở bên Minh lúc nào cũng vui vẻ, ấm áp, an toàn, Minh như người chị luôn chở che, chăm sóc. Thanh rất may mắn và hạnh phúc". Nhìn vào mắt Minh, Thanh trả lời.

" Tình cảm của mình đôi với Thanh không chỉ như vậy...". Minh vội vã muốn nói ra những lời trong lòng.

Thanh đưa tay lên môi che lại, ngăn lời Minh: "có những chuyện cho dù có nói ra thì cũng không có kết quả. Hãy để những chuyện đã qua là kỷ niệm đẹp, đừng tiếc nuối".

Minh nhắm chặt hai mắt, nuốt ngược giọt lệ đang sắp trào ra.

Sau một phút đè nén tâm tình, Minh lại gần ôm chặt Thanh vào lòng, rồi thủ thỉ bên tai:"Minh đi, Thanh giữ gìn sức khoẻ"

Thanh như người mất hồn, 2 tay muốn ôm lại nhưng cuối cùng vẫn dừng giữa không trung, buông thõng bên người.

Minh xoay người bước đi, có giọt nước mắt lăn dài trên má, nóng hổi.

...

Minh thường viết thư hỏi thăm Thanh, mỗi năm chỉ về quê ngày Tết và đám giỗ ông Ngoại. Dịp nào về là Minh lại chạy ngay lên nhà Thanh. Cả 2 ít nói hơn trước, chỉ gặp mặt một chút rồi lại về.

Năm năm, vùi đầu học không dám để bản thân rãnh rỗi, sợ nỗi nhớ ùa về đánh chìm tất cả.

Minh giờ đã là kiến trúc sư, vừa ra trường đã có công việc tốt.

Thanh là giáo viên Hoá, được về công tác tại trường Cao Lãnh 2.

Được về trường giảng dạy, được sống nơi đong đầy kỷ niệm của cả 2.

Thanh nhìn từng góc sân trường, trong đầu như một thước phim chiếu chậm, từng hình ảnh cũ cứ lần lượt hiện lên... Thanh muốn giữ mãi kỷ niệm đó sâu tận trong lòng.

24 tuổi, bạn bè cùng trang lứa đã tay bế tay bồng rồi. Thanh vẫn vậy đi về một mình.

Mẹ hối thúc:" Cô mau lấy chồng cho tui nhờ"

Những lúc như vậy Thanh chỉ cúi đầu không trả lời.

Thanh nhớ Minh... rất nhớ, nhớ đến nào lòng, mỗi khi nghe Minh gọi điện, Thanh muốn nói rất nhiều nhưng kiềm lại không nói.

Những lúc Minh về thăm, nhìn ánh mắt buồn bã của Minh, Thanh đau xót vô cùng. Chỉ cuối đầu né tránh.

Minh cảm giác có một bức tường ngăn cách mà bản thân không cách nào vượt qua, Minh cứ tiến một bước thì Thanh lại lùi hai bước, đến mức Minh không dám nói nữa, sợ mất luôn tình cảm bạn bè.

Lòng chất chứa nhiều tình cảm mà phải đè nén làm cả 2 nghẹn khuất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co