CHƯƠNG 9: LỚP 12
Cuối cấp rồi, không bao lâu nữa là bạn bè mỗi đứa một nơi.
Bài vỡ thì không cần nói, như núi. Thi tốt nghiệp, rồi còn thi Đại Học nữa.
Áp lực học hành không cản nổi mấy anh chị ham chơi.
"Học hết mình, chơi cuồng nhiệt"
11 năm liền cả hai đều là học sinh giỏi, đầu năm nay Thanh tham gia đường lên đỉnh OLYMPIA, cô chủ nhiệm và thầy hiệu trưởng thuê hẳn một chiếc xe 16 chỗ cho lớp đi cỗ vũ.
Lúc đăng ký đi thấy Minh chần chờ cô bảo: "em là bạn thân của Thanh lẽ nào không đi?".
Mỗi lần nhắc đến đi xe ô tô, chưa đi mà đã thấy say xe rồi.
Minh khổ sở đáp:" dạ em tham gia"
Sáng ngày thi, cả bọn tập trung tại trường thật sớm, lên trường quay tại Sài Gòn, đi hơn 3 tiếng. Xe chạy nhanh trên đường, ai cũng hớn hở, chỉ có Minh sống dở chết dở, bèo nhèo, mật xanh mật vàng nôn ra hết.
Đến trường quay, ăn nhẹ rồi vào quay hình. Vui nhất là khi camera quay đến, có một anh hướng dẫn làm hiệu cho mọi người cỗ vũ reo hò, cứ như trong phim.
Trên sân khấu, không khí nghẹt thở, bốn thành viên tham gia quá giỏi, hầu như là trả lời được hết các câu hỏi. Tốc độ và kiến thức vững vàng sẽ là người chiến thắng, cuối cuộc thi tuy chỉ là về nhì không được vào vòng trong, nhưng cả nhóm rất vui.
Sau khi kết thúc, mọi người lên xe trở về, ở trên xe không ngừng hát hò. Cả bọn được chở đi tham quan cầu Mỹ Thuận, về đêm đèn chiếu sáng, cầu rất đẹp.
Cầu Mỹ Thuận được chính thức khởi công ngày 6 tháng 7 năm 1997 và hoàn thành vào 21 tháng 5 năm 2000. Cầu Mỹ Thuận là công trình hợp tác giữa các chuyên gia, kỹ sư và công nhân của hai nước Australia và Việt Nam. Là một công trình giao thông có kiểu dáng kiến trúc theo phong cách Châu Âu hiện đại, mang lại vẻ đẹp cho miền Tây Nam Bộ. Cầu Mỹ Thuận là cây cầu dây văng đầu tiên được xây dựng ở Việt Nam, mở đầu cho công nghệ xây dựng cầu dây văng bắc qua eo biển hay các con sông lớn ở nước ta.
Về đến trường đã rất tối, gần 9h đêm.
Minh gần trường nhất nên xuống xe đầu tiên, các bạn còn lại được thầy cô đưa về tận nhà, lê cái thân tàn tạ từ từ rời xe, bước xuống xe như vừa qua cửa tử, từ sáng sớm đến giờ không uống một giọt nước cũng không ăn một chút gì.
Thường khi nói cười líu lo, hôm nay cả ngày không nói tiếng nào.
Thanh nhìn Minh mà lòng rất cảm động. Suốt buổi thi ánh mắt Minh luôn nhìn Thanh cổ vũ.
Học kỳ I nhanh chóng trôi qua.
Hôm nay, 30 tháng 4. Minh tham gia buổi lễ tuyên dương thanh niên tiên tiến Huyện Cao Lãnh, tổ chức ở gần nhà Thanh.
Tối đó đang dọn dẹp cửa tiệm phụ mẹ, thình lình thấy Minh xuất hiện.
"Đi đâu đây?". Thanh hất cầm hỏi.
"Người ta nhớ Thanh nên đến tìm". Nửa đùa nửa thật Minh trả lời.
"Sạo quá! Ai tin mấy người ". Thanh lắc đầu cười.
Quá quen thuộc với cách nói chuyện của hai đứa nhỏ, từ trong nhà Mẹ Thanh nói: "Minh, vô nhà chơi con!"
"Dạ!". Minh bỏ dép rồi đi vào nhà.
Thường đến chơi nên cả 2 gia đình đều biết hai đứa thân nhau.
Người lớn rất thích Minh vì cách nói chuyện hài hước, lễ phép và khéo lấy lòng người.
"...Ngoài lễ tuyên dương còn chương trình sống với dân nữa, chia mỗi nhóm 4 người vào nhà dân phụ việc, rồi ngủ lại một đêm trải nghiệm, con được ở nhà bên kia, sẵn dịp con đến thăm Cô..." Minh trò chuyện cùng Mẹ Thanh.
" ừ! Con cứ tự nhiên như ở nhà nhe! ". Mẹ Thanh vỗ vai Minh nói, rồi quay sang Thanh giục:"Con dẫn Minh lên lầu chơi, đồ đạc dưới nhà chật chội"
"Dạ". Thanh gật đầu rồi kéo Minh cùng đi lên lầu.
Nhà Thanh ngay mặt tiền chợ, bán giày dép, quần áo, cặp sách và nhiều thứ khác. Trên lầu có 3 phòng ngủ, 1 phòng của ba mẹ, 1 của em trai, và 1 của Thanh.
Phòng của Thanh có cửa thông ra ban công.
Sau khi vô phòng, Thanh dẫn Minh ra ban công rồi nói: "Đây là chỗ mình thích nhất".
Ngồi bẹp xuống nền gạch, lưng tựa vào tường. Minh ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Trời không trăng, những vì sao sáng lấp lánh trên nền trời đen, sao nhiều không đếm xuể, cảm giác cứ như đang bay vào vũ trụ, chỉ có bản thân và những vì sao.
"Thật đẹp quá!".
Ngồi bên cạnh, Thanh gật đầu: "ừ, đẹp nhưng mà rất cô đơn, trống trãi khi ngắm sao một mình"
"Vậy sau này mỗi khi nhìn bầu trời đêm, Thanh hãy nghĩ có Minh cũng đang ngắm nhìn như vậy, giống như hôm nay 2 đứa cùng chung bầu trời, cùng nhìn một hướng". Minh nhìn Thanh chăm chú, rồi nói.
Bốn mắt nhìn nhau, thời gian như dừng lại, không gian tĩnh lặng đến mức chỉ nghe tiếng tim đập nhanh, vang trong lồng ngực:"Thình thịch...thình thịch...thình thịch"
Thanh đưa tay lên giữ chặt ngực trái, rồi né tránh nhìn sang chỗ khác.
Đôi mắt đó, quá đỗi thâm tình và dịu dàng, chỉ sợ một phút nhìn vào là không thoát ra được.
Minh về rồi mà Thanh vẫn còn sợ hãi với cảm xúc của chính mình:"rung động sao? không phải... không phải...chỉ vì rất thân nên mới vậy... chắn chắn là vậy rồi".
Tự trấn an bản thân trăm lần: "là bạn thân...bạn thân", thầm thì như đọc thần chú, Thanh úp mặt vào gối, 2 tay ôm chặt đầu.
Kể từ đêm đó, Thanh xem như chưa có gì xảy ra. Nén lại tất cả xao động trong lòng, để mọi việc diễn ra như trước.
Cận kề ngày thi học kỳ 2, thời tiết trở lạnh, theo như người lớn nói, thì đợt này là lạnh nhất từ trước đến giờ.
Trong lớp học, mọi người ai cũng co ro, cơn gió thổi, lùa qua cửa lớp, làm cả người run lên cằm cặp. Tay phải cầm viết muốn đông cứng vì lạnh.
"Sao Thanh không mặc áo lạnh, môi tím hết rồi...". Minh nhìn người con gái ngồi cạnh bên nói nhỏ.
"Không thích...". Thanh trả lời.
"Thật là...". Minh thở dài một hơi, rồi đưa tay trái lên bàn, nắm lấy tay cầm viết của Thanh bỏ vào túi áo gió.
Mười ngón tay đan vào nhau, Minh dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve.
Một cảm xúc ấm áp, lan tràn khắp cơ thể, ánh mắt đau lòng đó làm Thanh bất động, muốn rút tay ra nhưng luyến tiếc.
Sợ ánh mắt người đời, sợ tai tiếng, sợ luân thường đạo lý, sợ thiên hạ dèm pha, sợ không thể vượt qua những trở ngại...Dối người, dối lòng, Thanh bắt đầu tránh né, hạn chế tiếp xúc đến mức thấp nhất. Tập trung hoàn toàn vào việc học để đầu óc không suy nghĩ nữa.
12 năm đèn sách rồi cũng xong. Lớp 12e1 tỉ lệ tốt nghiệp 100%. Tỉ lệ đậu Đại Học, Cao Đẳng, Trung Học chuyên nghiệp 90%.
Minh trúng tuyển trường Đại học kiến trúc TP.HCM.
Còn Thanh trúng tuyển trường Đại Học sư phạm Đồng Tháp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co