Truyen3h.Co

Vẫn Chờ Em

CHƯƠNG 8: LỚP 11

tieu_lien_6666

Lại đến một năm học mới nữa.

Lớp 11 này, được học chung lớp với nhau, chung tổ, rồi chung bàn.

Khác hẳn năm rồi, nay ngày nào cũng bên nhau.

Những lúc ra chơi, Minh không còn lon ton lên văn phòng Đoàn nữa, công việc có bạn khác phụ trách rồi, nên thời gian bên cạnh Thanh nhiều hơn.

Khi các bạn đều ra sân chơi, thì Minh chỉ đứng trong lớp cùng Thanh nói chuyện rồi ngắm nhìn sân trường.

Tính Thanh không thích náo nhiệt, ồn ào.

"Sao nay Thanh buồn vậy?". Từ đằng sau Minh dang 2 tay ôm Thanh vào lòng xiết nhẹ rồi nhanh chóng buông ra, nhanh đến mức Thanh chưa kịp phản ứng.

"Có chút chuyện không vui trong nhà". Thanh cuối đầu nói nhỏ.

"Lại là chuyện của Ba Thanh nữa à ?". Minh suy nghĩ một chút rồi hỏi.

"Ừ ! Mình mệt mỏi quá". Nói rồi Thanh tựa đầu vào vai Minh.

Cầm tay Thanh vỗ nhẹ an ủi :" không sao đâu mọi việc rồi sẽ tốt đẹp mà !"

Ba Thanh rất phong lưu, lớn tuổi mà không ít bóng hồng vây quanh mãi, cứ nghe người lớn cự cãi, rồi nhìn giọt nước mắt của Mẹ lăn dài trên má, lòng Thanh se thắt.

Bài vỡ những năm cấp 3 nặng nề, ngoài học còn tham gia hoạt động Đoàn. Năng nổ, lăng xả hết mình. Học kỳ 1 vừa thi xong, Minh đổ bệnh rồi.

Hôm nay, không thấy Minh đến lớp. Thanh bất an trong lòng.

Cô giáo chủ nhiệm cũng là cô giáo bộ môn Hoá thông báo với lớp: "Minh bệnh rồi, sáng nay phụ huynh có gọi đến trường xin phép cho nghỉ ba ngày, chiều các em cùng cô đến thăm bạn...".

Thanh cùng lớp Trưởng, Ban chấp hành chi Đoàn, và cô giáo cùng đến nhà Minh.

Vì rất gần trường nên 6 cô trò cuốc bộ.

Minh ở nhà một mình, Mẹ đi làm gần nhà, nên buổi trưa về lo cơm cho Minh xong là lại đi làm tiếp.

Cổng nhà chỉ khép hờ, Thiếm 4 bên cạnh thấy mọi người xớ rớ ngoài cổng nói:"Thanh à! Con dẫn cô và các bạn vào đi, Minh ở trong nhà đó".

Hơn năm rồi quen thuộc, Thiếm 4 không lạ gì Thanh.

"Dạ". Thanh gật đầu chào, rồi dẫn mọi người vào nhà.

Minh nằm trong phòng ngủ trên lầu. Đang mơ màng thì thấy mọi người vào.

"Em chào cô". Minh muốn ngồi dậy, nhưng cơn chóng mặt làm hoa cả mắt.

"Em cứ nằm yên đó". Cô giáo đè tay Minh lại rồi nói.

"Em đó! Học hành và tham gia hoạt động cũng phải giữ gìn sức khoẻ biết không!" Cô xoa đầu Minh rồi nói.

"Dạ, em cảm ơn cô". Minh yếu ớt trả lời.

Sau một hồi thăm hỏi, cô và các bạn ra về.

Đứng đó từ nãy giờ, Thanh chỉ nhìn Minh mà không nói câu nào.

Ngày nào đi học cũng bên cạnh quan tâm mình đủ kiểu. Giờ mặt trắng bệch, hai mắt nhắm chặt nằm đó. Dẫu biết rằng phải chăm lo học hành, và không ngừng nổ lực, Minh đang cố gắng làm tất cả những gì có thể, để không nuối tiếc tuổi học trò.

Thanh vẫn oán trách trong lòng: "giành hết việc vô người, giỏi lắm sao, thấy ghét!"

Minh gượng mở mắt nhìn Thanh cười: "xin lỗi, làm Thanh lo lắng rồi!"

"Ai thèm lo cho người dưng!". Thanh nói giọng ghét bỏ, rồi đến bên giường ngồi xuống: "Hôm qua tốt lắm mà sao lại vậy?"

"Sáng nay thức dậy mới rời khỏi giường, đi vài bước thì trước mặt tối sầm, cũng may là trước khi không giữ thăng bằng được, đã nhắm giường ngủ phòng mẹ ngã xuống... cô Lan bác sĩ nói suy nhược cơ thể, nghỉ ngơi vài ngày sẽ hết...giờ cứ mở mắt ra là mọi thứ cứ quay mồng mồng". Vừa nói Minh vừa nhắm chặt hai mắt lại.

"Minh ăn gì chưa, có muốn uống tí nước không?". Thanh vuốt lại mái tóc rối bời của Minh rồi hỏi.

"Mình không muốn ăn, chỉ muốn ngủ thôi". Minh mệt mỏi lắc đầu.

"Ừ, vậy ngủ đi, mình ngồi đây chút nữa sẽ về". Thanh xoa nhẹ chân mày Minh đang nhíu chặt, ánh mắt dịu dàng.

Chỉ chốc lát sau Minh thở đều đều, ngủ mất lúc nào không hay.

Những ngày sau, cứ tan học Thanh lại chạy đến nhà Minh, Minh như đứa bé.

"Thuốc đắng lắm, mình không uống đâu". Minh lắc đầu.

"Ngoan nào, uống xong, ăn viên kẹo không đắng nữa". Thanh dỗ dành.

"Mình không muốn truyền nước biển, đau lắm!". Minh làm nũng.

"Mới ghim kim vào sẽ đau, một chút sẽ không đau nữa!". Thanh dụ dỗ."Ráng chịu vài hôm nữa, ngoan nhe".

....

Bước vào nhà nghe những lời này, Mẹ Minh đầu đầy dấu chấm hỏi, từ bao giờ con mình lại mềm yếu như vậy, thường khi có thuốc là tự bưng nguyên nắm uống, kim ghim vào không phản ứng, lúc nào cũng mạnh mẽ, cứng rắn, nay như mèo con vậy là cớ làm sao???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co