5
Cùng lúc đó, điện thoại của hàng triệu người trên thế giới đồng loạt nhận được thông báo.
Sự thật đã được phơi bày.
Những kẻ đứng sau tất cả chết lặng.
JuHoon quay lại nhìn bạn. Dù bên ngoài hỗn loạn, giây phút ấy dường như chỉ còn lại hai người.
Anh nâng tay, khẽ chạm lên má bạn.
"Bây giờ..." anh thì thầm, giọng run nhẹ, "dù chuyện gì xảy ra, anh cũng không hối hận vì đã gặp em."
Ngoài cửa sổ, ánh bình minh đầu tiên bắt đầu ló rạng.
Bầu trời phía đông dần chuyển sang màu xanh nhạt. Ánh sáng đầu ngày len qua khung cửa kính vỡ, chiếu lên gương mặt JuHoon.
Tiếng còi xe cảnh sát vang lên từ xa, mỗi lúc một gần hơn.
Những người mặc đồ đen không còn giữ được vẻ bình tĩnh. Một kẻ nhìn điện thoại, sắc mặt tái đi.
"Dừng lại! Gỡ bài đăng xuống ngay!"
"Muộn rồi." YuFan chống tay vào bàn, thở gấp nhưng vẫn nở một nụ cười đầy thách thức. "Cả thế giới đều thấy hết rồi."
Điện thoại của bạn rung liên tục.
Tin nhắn, cuộc gọi, thông báo từ các trang tin lớn, từ mạng xã hội, từ những người bạn chưa từng liên lạc trong nhiều năm.
Sự thật mà các bạn cố bảo vệ cuối cùng đã đến được với tất cả mọi người.
Những người mặc đồ đen nhận ra họ không thể thay đổi được gì nữa. Tiếng còi xe dừng lại trước tòa nhà, và chỉ vài giây sau, lực lượng chức năng ập vào.
Căn phòng trở nên hỗn loạn.
Trong lúc mọi người bị khống chế, JuHoon vẫn không rời khỏi bạn.
Anh nắm lấy tay bạn, đan những ngón tay vào nhau thật chặt như để xác nhận rằng tất cả chuyện này đều là thật.
"Chúng ta làm được rồi." Anh nói khẽ
Bạn ngước nhìn anh. Sau tất cả sợ hãi, mệt mỏi và những lần tưởng chừng như phải buông xuôi, cuối cùng các bạn cũng đã đến được đây.
Nhưng trong mắt JuHoon vẫn còn điều gì đó chưa nói.
Anh bước đến gần hơn, trán khẽ chạm vào trán bạn.
"Có một chuyện anh đã muốn nói từ rất lâu."
Tim bạn lại đập nhanh. YuFan đứng cách đó vài bước, thấy vậy chỉ cười nhẹ rồi quay đi, giả vờ bận rộn với chiếc laptop.
Juhoon hít sâu.
"Từ ngày em bước vào cuộc đời anh, mọi thứ đều thay đổi."
Giọng anh trầm và chân thành.
"Ban đầu anh nghĩ mình chỉ muốn bảo vệ em. Nhưng rồi anh nhận ra... người khiến anh muốn tiếp tục chiến đấu, muốn sống sót để nhìn thấy ngày mai, chính là em."
Đôi mắt anh không rời khỏi bạn.
"Anh yêu em."
Cả thế giới bên ngoài vẫn đang hỗn loạn. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh dường như biến mất. Chỉ còn lại lời tỏ tình mà anh đã giữ trong lòng quá lâu. JuHoon khẽ nâng cằm bạn lên.
"Nếu sau chuyện này em vẫn muốn ở bên anh..."
Anh dừng lại một giây, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến tim bạn run lên.
"Anh sẽ không buông tay em nữa. "
Bạn nhìn anh rất lâu.
Người đàn ông trước mặt đã từng là vết thương sâu nhất trong cuộc đời bạn.
Nhưng cũng là người hết lần này đến lần khác liều mạng để kéo bạn ra khỏi bóng tối.
Ánh mắt JuHoon vẫn không rời khỏi bạn, như đang chờ một bản án cuối cùng.
Ngoài kia, tiếng còi cảnh sát, tiếng bước chân hỗn loạn và âm thanh hỗn tạp của truyền thông vẫn vang lên không ngừng. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, thế giới của bạn dường như chỉ còn lại đôi mắt đỏ hoe của anh.
Bạn khẽ đưa tay chạm lên gương mặt JuHoon.
Ngón tay lướt qua vết thương nơi khóe môi anh.
"Anh biết không..." giọng bạn rất khẽ, "em từng ghét bản thân mình vì vẫn còn yêu anh."
Hơi thở JuHoon chững lại.
"Sau khi biết tất cả là dối trá..." nước mắt bạn rơi xuống, "em đã nghĩ chỉ cần rời xa anh, em sẽ không đau nữa."
"Nhưng mỗi lần gặp nguy hiểm..."
"Người em muốn nhìn thấy đầu tiên vẫn là anh."
Đôi mắt JuHoon đỏ lên rõ rệt.
Bàn tay đang nắm lấy tay bạn khẽ run.
Bạn bật cười trong nước mắt: "Có lẽ em thua anh thật rồi."
Khoảnh khắc ấy, mọi lớp phòng bị cuối cùng trong mắt JuHoon hoàn toàn tan vỡ.
Anh cúi xuống ôm chặt bạn vào lòng.
Cái ôm mạnh đến mức như muốn bù đắp tất cả những đau đớn, hiểu lầm và tổn thương suốt những năm qua.
"Không." Giọng anh nghẹn lại bên tai bạn. "Là anh thua em từ rất lâu rồi."
YuFan đứng phía sau nhìn hai người, khóe môi khẽ cong lên rất nhẹ.
Đó có lẽ là nụ cười đầu tiên thật sự của anh sau nhiều năm.
-
Ba tháng sau.
Gia tộc Chao hoàn toàn sụp đổ dưới làn sóng điều tra diện rộng.
Những bí mật bị chôn vùi suốt hơn mười năm lần lượt được đưa ra ánh sáng. Các tập đoàn liên quan bị phong tỏa tài sản, hàng loạt người bị bắt giữ.
Riêng khối tài sản của gia tộc bên ngoại bạn sau khi được xác minh đã được hoàn trả lại.
Nhưng bạn không tiếp quản tất cả.
Một phần tài sản được dùng để xây dựng quỹ hỗ trợ cho những nạn nhân từng bị các tập đoàn tài phiệt thao túng và hãm hại.
Ngày quỹ chính thức hoạt động, rất nhiều phóng viên có mặt.
Họ liên tục hỏi về bạn.
Hỏi về vụ bê bối.
Hỏi về người chồng từng lừa dối bạn.
Bạn chỉ im lặng.
Cho đến khi một bàn tay quen thuộc nhẹ nhàng đan lấy tay bạn trước hàng trăm ống kính.
JuHoon đứng cạnh bạn trong bộ vest đen chỉnh tề.
Không né tránh.
Không che giấu.
Ánh mắt anh bình thản nhưng kiên định.
Giống như đang nói với cả thế giới rằng-
Dù thế nào anh cũng sẽ đứng cạnh bạn.
Một phóng viên bất ngờ hỏi lớn: "Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, cô còn tin tưởng chồng mình sao?"
Cả khán phòng lập tức im lặng.
Bạn khẽ ngẩng đầu nhìn JuHoon.
Người đàn ông từng bước vào cuộc đời bạn bằng dối trá.
Nhưng cuối cùng lại là người ở lại cùng bạn đến tận phút cuối.
Bạn siết nhẹ tay anh rồi mỉm cười.
"Có lẽ..." ánh mắt bạn dịu xuống, "tin tưởng không phải vì người đó chưa từng làm mình tổn thương."
"Mà là dù đã biết tất cả sự thật..."
"Bạn vẫn muốn cùng họ đi tiếp."
JuHoon khẽ quay sang nhìn bạn.
Ánh mắt anh mềm xuống đến mức khiến tim bạn run lên như ngày đầu tiên gặp gỡ.
Ngoài trời, ánh nắng đầu hè xuyên qua lớp kính lớn, chiếu sáng cả đại sảnh.
Lần này-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co