Truyen3h.Co

Ván cờ gia tộc

6

vojuhoon

Cuối cùng mọi bóng tối cũng thật sự kết thúc.
Đêm hôm đó, sau buổi họp báo công bố toàn bộ sự thật của gia tộc Chao, dinh thự lần đầu tiên chìm trong im lặng tuyệt đối.
Không còn tiếng cãi vã.
Không còn những bữa tiệc xa hoa đầy giả tạo.
Cũng không còn ánh mắt dò xét lẫn nhau như suốt hơn mười năm qua.
Bạn đứng một mình ngoài ban công tầng ba, nhìn xuống khu vườn phủ ánh đèn vàng nhạt.
Gió đêm lạnh buốt.
Nhưng lần này... bạn không còn cảm giác ngột ngạt nữa.
Cánh cửa phía sau khẽ mở.
Không cần quay lại bạn cũng biết là ai.
JuHoon bước tới, trên tay cầm một tách trà nóng rồi nhẹ nhàng đặt vào tay bạn.

"Em lại không ngủ."

Bạn khẽ cười: "Anh cũng vậy còn gì."

Anh im lặng đứng cạnh bạn.

Rất lâu sau mới thấp giọng: "Ngày mai anh phải đến viện kiểm sát."

Bàn tay bạn khẽ siết lại quanh tách trà.
Dù cuối cùng anh là người giúp phơi bày sự thật...
Nhưng những chuyện anh từng làm vẫn không thể hoàn toàn xóa bỏ.
Anh từng tham gia vào kế hoạch tiếp cận bạn.
Từng che giấu sự thật.
Và pháp luật sẽ không bỏ qua tất cả.

"Anh có thể không đi." Bạn nói khẽ.

JuHoon bật cười nhẹ: "Nếu anh trốn, em sẽ lại nghĩ anh là kẻ chỉ biết tính toán mất."

Bạn quay sang nhìn anh.
Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt người đàn ông ấy, khiến vẻ lạnh lùng thường ngày dịu đi rất nhiều.
Lần đầu tiên sau rất lâu...
Bạn cảm thấy anh không còn giống người đứng trên cao thao túng mọi thứ nữa.
Mà chỉ là một người bình thường đang sợ hãi.
Sợ phải rời xa người mình yêu.

"JuHoon."
"Hm?"
Bạn nhìn thẳng vào mắt anh: "Nếu ngày đó anh không thật sự yêu em... anh sẽ làm gì?"

Anh khựng lại vài giây.

Rồi bật cười khàn: "Có lẽ anh đã trở thành thứ anh ghét nhất."

"..."
"Một con quái vật giống họ."

Tim bạn chợt nhói lên.

JuHoon chậm rãi đưa tay vuốt nhẹ tóc bạn: "Em biết điều anh hối hận nhất là gì không?"

Bạn im lặng.

"Không phải vì kế hoạch bị bại lộ." Anh nhìn bạn rất lâu. "Mà là vì đã khiến em khóc."

Khoảnh khắc ấy, mọi lớp phòng bị trong lòng bạn lại mềm xuống thêm một chút.
Bỗng phía dưới vang lên tiếng động lớn.
Hai người đồng thời nhìn xuống.
Một chiếc xe đen dừng trước cổng dinh thự.
Từ trong xe, Chao YuFan bước xuống.
Anh mặc áo khoác đen đơn giản, vết thương ở vai vẫn chưa hoàn toàn lành hẳn.
Nhưng thứ khiến bạn bất ngờ nhất...
Là phía sau anh còn có một người phụ nữ.
Người phụ nữ đội mũ rộng vành, gần như che kín khuôn mặt.
YuFan ngẩng đầu nhìn lên ban công rồi khẽ nói gì đó với người bên cạnh.
Ngay khoảnh khắc người phụ nữ ngẩng mặt lên dưới ánh đèn-
Chiếc tách trà trong tay bạn rơi xuống đất vỡ tan.
Đồng tử run lên dữ dội.

JuHoon lập tức giữ lấy vai bạn: "Sao vậy?"

Môi bạn tái nhợt.
Bởi gương mặt người phụ nữ đó...
Giống hệt mẹ bạn.
Hơi thở bạn nghẹn lại.
Dưới ánh đèn mờ của sân trước dinh thự, gương mặt người phụ nữ kia hiện lên rõ ràng đến mức khiến tim bạn như ngừng đập.
Đôi mắt.
Sống mũi.
Nụ cười nhàn nhạt nơi khóe môi.
Tất cả đều giống mẹ bạn gần như hoàn hảo.

"Không thể nào..." bạn lùi lại một bước.

JuHoon lập tức đỡ lấy bạn: "Em bình tĩnh đã."

Nhưng bàn tay bạn lạnh ngắt.
Bởi người phụ nữ đó không chỉ giống.
Mà là quá giống.
YuFan nhanh chóng đưa người phụ nữ vào bên trong dinh thự. Không lâu sau, tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang tầng ba.
Cánh cửa ban công mở ra.

YuFan đứng đó, ánh mắt phức tạp nhìn bạn: "Vào trong đi."

Bạn gần như chạy vào phòng.
Người phụ nữ kia đứng giữa ánh đèn phòng khách, bàn tay siết chặt chiếc túi da cũ.
Bà nhìn bạn rất lâu.
Đôi mắt dần đỏ lên.

"Con..."

Giọng nói ấy khiến toàn thân bạn cứng lại.
Đó là giọng mẹ bạn.
Chiếc vòng cổ trên cổ bà khẽ lộ ra dưới ánh đèn.
Là mặt dây hình bướm giống hệt chiếc mẹ để lại.

Nước mắt bạn lập tức trào ra: "...Mẹ?"

Không khí như ngừng lại.
Người phụ nữ run rẩy bước tới nhưng lại dừng giữa chừng, giống như không dám chạm vào bạn.

"Mẹ xin lỗi..." giọng bà nghẹn lại. "Mẹ xin lỗi vì đã để con ở lại một mình lâu như vậy."

Bạn chết lặng.
Mọi thứ trong đầu rối loạn.

"Mẹ... không chết sao?"
YuFan khẽ siết tay: "Người chết năm đó không phải mẹ em."

JuHoon lập tức nhìn anh: "Ý anh là gì?"

YuFan chậm rãi nói: "Sau khi phát hiện Nội Hội muốn thủ tiêu toàn bộ người liên quan, mẹ em đã giả chết để bảo vệ em."

"..."

"Thi thể được tìm thấy năm đó... là người thế thân."

Bạn không thể tin nổi.
Người mẹ bạn khóc thương suốt mười mấy năm...
Lại đang đứng trước mặt bạn lúc này.

"Mẹ đã ở đâu suốt thời gian đó?" giọng bạn run lên.

Người phụ nữ cúi đầu, nước mắt rơi xuống: "Mẹ bị họ truy sát."

Bà chậm rãi lấy từ túi ra một tập hồ sơ cũ đã sờn mép.

"Và vì mẹ biết..." ánh mắt bà dần lạnh đi, "người đứng đầu Nội Hội chưa bao giờ bị bắt."

Cả căn phòng im bặt.

YuFan khẽ cau mày: "Bà đã tìm được hắn?"

Người phụ nữ siết chặt tập hồ sơ.

"Không."
"Nhưng mẹ biết..."

Bà chậm rãi ngẩng đầu nhìn thẳng JuHoon.

"...hắn mang họ Kim."

Không khí trong phòng như đông cứng.
Đồng tử JuHoon co lại.
Bạn sững sờ quay sang nhìn anh.
Còn JuHoon đứng chết lặng tại chỗ, sắc mặt tái đi lần đầu tiên kể từ khi bạn gặp anh.
Bởi anh hiểu rõ hơn ai hết...
Gia tộc họ Kim của anh chưa bao giờ sạch sẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co