fic 5
Hai tháng trôi qua, mọi thứ trong dinh thự Joen vẫn giữ nguyên trật tự cũ.
Kim Ami dần nói nhiều hơn, biết mỉm cười, biết trả lời khi được hỏi. Cô không còn co rúm mỗi khi có người bước vào phòng, cũng không còn ngồi bất động hàng giờ bên cửa sổ. Nhưng trước mặt Joen Jungkook, Ami vẫn luôn e dè — giữ khoảng cách vừa đủ, lễ phép nhưng không thân cận.
Jungkook nhận ra điều đó.
Và anh không ép.
Đêm tiệc của giới chủ tịch diễn ra tại một khách sạn xa hoa bậc nhất Seoul.
Jungkook xuất hiện cùng Ami.
Chỉ khoảnh khắc hai người bước vào sảnh, cả không gian như chững lại.
Ami khoác lên mình chiếc váy nhã nhặn nhưng tinh tế, không phô trương, không quá lộng lẫy — vừa đủ để tôn lên vẻ đẹp trong trẻo và khí chất yên tĩnh của cô. Jungkook đứng bên cạnh, cao lớn, lạnh lùng, bàn tay đặt hờ sau lưng Ami như một thói quen tự nhiên.
Ai nhìn cũng nghĩ —
vợ chồng.
Những lời thì thầm nổi lên khắp nơi.
“Chủ tịch Joen kết hôn khi nào vậy?”
“Cô gái đó là ai?”
“Khí chất thật lạ…”
Jungkook bình thản đón tiếp từng người, nói chuyện xã giao, ký kết, bắt tay. Anh luôn giữ Ami trong tầm mắt, dù không quay đầu nhìn nhiều.
Giữa đám đông, Park Jimin xuất hiện.
Ánh mắt hắn dừng lại khi thấy Ami.
Rất lâu.
Ami không hay biết. Cô đứng cạnh Jungkook, gật đầu chào theo phép lịch sự, rồi khi thấy hơi ngột ngạt, khẽ nói với anh:
“Em ra ngoài ban công một chút được không ạ?”
Jungkook gật đầu.
“Đừng đi xa.”
Ban công tầng cao mở ra một khoảng không rộng lớn.
Seoul về đêm thu nhỏ dưới chân, ánh đèn trải dài như dải ngân hà. Ami tựa nhẹ vào lan can, gió thu thổi qua làm tóc cô khẽ bay, lòng chợt yên tĩnh lạ thường.
“Cảnh đẹp thật.”
Một giọng nói vang lên phía sau.
Ami quay lại.
Người đàn ông cao, dáng vẻ điềm đạm, nụ cười ấm áp.
“Tôi là Kim Namjoon.”
“Rất vui được gặp cô.”
Ami hơi ngạc nhiên nhưng vẫn lễ phép.
“Em là Kim Ami.”
Họ đứng cách nhau một khoảng vừa đủ. Cuộc trò chuyện không công việc, không dò xét, chỉ là những câu chuyện rất đời thường — về cảnh đêm Seoul, về âm nhạc, về những điều nhỏ nhặt khiến người ta thấy dễ chịu.
Ami nhận ra, lần đầu tiên khi nói chuyện với một người đàn ông, cô không thấy sợ.
Cô cười.
Một nụ cười rất nhẹ.
Từ bên trong sảnh tiệc, Jungkook vô tình nhìn ra ban công.
Ánh mắt anh dừng lại.
Ami đang nói chuyện với Kim Namjoon.
Không quá gần.
Không thân mật.
Chỉ là đứng cạnh, trò chuyện yên bình.
Jungkook không bước tới ngay.
Anh biết mình không có lý do.
Nhưng trong lồng ngực, có thứ gì đó khẽ siết lại — không dữ dội, không bùng nổ, mà âm ỉ, khó chịu đến lạ.
Anh nhấp một ngụm rượu, ánh mắt vẫn không rời ban công.
“Chỉ là nói chuyện.”
Anh tự nhủ.
Nhưng bàn tay cầm ly rượu siết chặt hơn.
Joen Jungkook không nhận ra —
từ khoảnh khắc ấy,
ván cờ đã bắt đầu chuyển hướng.
Không còn là kiểm soát.
Không còn chỉ là chiếm hữu.
Mà là thứ cảm xúc
anh chưa từng cho phép mình có.
Buổi tiệc kết thúc trong ánh đèn tàn.
Jungkook đưa Ami về.
Trên xe, không ai nói một lời.
Không gian đặc quánh mùi rượu. Jungkook tựa lưng ghế, cổ áo hơi mở, hơi thở nồng nặc men cay. Càng im lặng, khí tức quanh anh càng căng cứng, như một sợi dây kéo đến sắp đứt.
Ami ngồi sát cửa xe, hai tay đặt gọn trên đùi. Điện thoại rung nhẹ.
Tin nhắn từ Kim Namjoon.
“Hôm nay nói chuyện vui lắm. Nếu có dịp, tôi muốn rủ cô đi đâu đó, để cô nhìn thấy thế giới bên ngoài nhiều hơn.”
Ami nhìn dòng chữ một lúc lâu.
Rồi mỉm cười.
Một nụ cười rất khẽ.
Cô gõ lại vài chữ, chấp nhận kết bạn.
Tất cả…
Jungkook đều thấy.
Ánh mắt anh lướt qua màn hình điện thoại phản chiếu trên kính xe. Một thoáng rất nhanh — rồi quai hàm siết chặt.
Xe dừng trước dinh thự.
Ami mở cửa phòng mình. Chưa kịp bước vào thì một lực mạnh từ phía sau kéo cô ngược lại.
Cạch.
Cửa phòng đóng sầm.
Chốt khóa bị gài.
“A—!”
Ami chưa kịp hiểu chuyện gì thì Jungkook đã đẩy cô lùi lại, lưng chạm giường. Cô mất thăng bằng, ngã ngồi xuống nệm.
“Anh… anh làm gì vậy…?”
Giọng Ami run lên.
Jungkook đứng trước mặt cô, bóng dáng cao lớn che khuất ánh đèn. Đôi mắt anh tối lại, men rượu làm giọng nói trầm và khàn hơn thường ngày.
“Em vui lắm sao?”
“Ở ban công.”
Ami sững người.
“Chỉ là… nói chuyện bình thường…”
“Bình thường?”
Anh bật cười khẽ, nhưng không có chút vui vẻ.
“Em có biết mình đang đứng ở đâu không?”
“Em nghĩ em là ai?”
Ami ngẩng lên, mắt đỏ hoe.
“Em không làm gì sai cả…”
Jungkook cúi xuống, một tay chống lên giường, giọng nói ép sát, nặng nề:
“Nghe cho rõ.”
“Ở đây, em không được phép thân với bất kỳ ai khác.”
“Đặc biệt là đàn ông.”
Ami chết lặng.
“Anh… anh đâu có quyền—”
“Quyền?”
Jungkook cười khẽ, cay nghiệt.
“Em quên rồi sao, Ami?”
“Em đang ở đây vì cái gì?”
Câu nói đó như một nhát dao.
Tim Ami nhói lên. Mọi hình ảnh cũ dội về — Jimin, lời bán rẻ, cái buông tay lạnh lùng.
Cô lắc đầu, giọng nghẹn lại:
“Không… anh nói sẽ không làm hại em…”
“Anh khác mà…”
Jungkook im lặng vài giây.
Rồi anh đứng thẳng dậy.
“Đừng nhầm.”
“Anh không giống Jimin.”
Nhưng ngay sau đó, giọng anh hạ thấp, lạnh băng:
“Anh tệ hơn nếu em không biết nghe lời.”
Ami nhìn anh, ánh mắt vỡ vụn.
“Thì ra… anh cũng vậy thôi…”
Jungkook quay người bước ra cửa. Trước khi rời đi, anh giật lấy điện thoại từ tay Ami.
“Anh—!”
Anh không quay lại.
“Ngủ đi.”
“Đừng mơ những thứ không thuộc về em.”
Cửa đóng lại.
Trong phòng bên kia, Jungkook ngồi xuống ghế, mở điện thoại Ami. Tin nhắn của Namjoon còn đó. Anh không do dự.
Chặn. Xóa.
“Không ai được đến gần cô ấy.”
Anh tự nhủ, như một mệnh lệnh.
Còn Ami…
Cô ngồi bất động trên giường rất lâu.
Rồi chui vào trong chăn, co người lại như một đứa trẻ.
Không khóc thành tiếng.
Chỉ là nước mắt thấm ướt gối.
Lần đầu tiên kể từ khi bị bán đi, Ami hiểu ra một điều đau đớn:
Cô không bước vào nơi an toàn.
Cô chỉ đổi từ một chiếc lồng sang chiếc lồng khác.
Buổi sáng ở tập đoàn Joen bắt đầu như mọi ngày — lạnh lùng, chuẩn xác, không một sai số.
Jungkook vừa bước ra khỏi thang máy riêng thì một người đàn ông đã đứng chờ sẵn trước phòng họp. Vest xám nhạt, dáng cao, ánh mắt sắc nhưng nụ cười lại mang theo sự khiêu khích có chủ đích.
Kim Namjoon.
Chủ tịch thừa kế tập đoàn Kim.
Jungkook khựng lại trong một nhịp rất ngắn.
“Chủ tịch Joen.”
Namjoon cất giọng, chậm rãi, lễ độ nhưng từng chữ đều mang gai.
“Nghe nói gần đây anh… nuôi một con chim trong lồng rất đẹp.”
Ánh mắt Jungkook tối xuống.
“Nếu anh đến để nói chuyện công việc, thư ký của tôi—”
“Tôi đến để nói chuyện về Ami.”
Không khí đông cứng.
Namjoon tiến lên một bước, hạ giọng vừa đủ để chỉ Jungkook nghe thấy.
“Anh giữ cô ấy kỹ thật.”
“Làm tôi suýt không nhận ra… người tôi từng chạm vào.”
—
Một tiếng nổ vang lên trong đầu Jungkook.
Anh quay phắt lại, nắm chặt cổ áo Namjoon, giọng trầm khàn đến đáng sợ:
“Anh nói cái gì?”
Namjoon không phản kháng, chỉ cười nhạt.
“Anh không biết sao?”
“Tôi từng chiếm lấy Ami.”
“Trước cả khi anh mang cô ấy về dinh thự của mình.”
ẦM.
Jungkook vung tay định đấm thẳng vào mặt Namjoon —
nhưng hai vệ sĩ lập tức lao lên, giữ chặt lấy cánh tay anh.
“Buông ra!”
Jungkook gầm lên, mắt đỏ ngầu.
“Buông tôi ra!!”
Namjoon chỉnh lại cổ áo, ánh mắt nhìn Jungkook đầy thương hại.
“Anh nên hỏi cô ấy.”
“Xem đêm đó, cô ấy đã ở đâu.”
Rồi hắn quay lưng, bỏ đi.
Không giải thích.
Không làm rõ.
—
Jungkook đứng sững giữa sảnh lớn, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Mọi hình ảnh chợt vỡ vụn:
– Nụ cười hiếm hoi của Ami khi nhắn tin
– Ánh mắt lảng tránh
– Sự e dè mỗi khi anh chạm gần
– Cách cô thu mình như đã từng bị ai đó phá hủy
“Không…”
Anh lẩm bẩm.
“Không thể…”
Nhưng lý trí đã thua cơn điên loạn.
Jungkook giật áo khoác, lao vào thang máy.
Chiếc xe lao đi trên đường với tốc độ điên cuồng.
Anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất:
Ami.
Nếu điều Namjoon nói là thật…
Nếu Ami đã từng thuộc về kẻ khác…
Nếu tất cả sự trong trẻo kia chỉ là giả vờ…
Jungkook không biết mình sẽ làm gì.
Chỉ biết rằng, nếu không nhìn thấy cô ngay lúc này —
anh sẽ phát điên thật sự.
Chiếc xe thắng gấp trước cổng dinh thự.
Jungkook lao xuống, bước chân gấp gáp, hơi thở nặng nề.
“Ami!”
Anh gọi lớn, giọng vang khắp sảnh.
Trong lòng anh lúc này chỉ còn một thứ
Ami không nghe thấy gì cả.
Cô đứng trước gương, chải lại mái tóc dài cho gọn gàng — một thói quen cũ kỹ từ những năm còn ở nhà Park.
Tóc phải ngay ngắn.
Áo phải phẳng.
Bởi chỉ cần một sơ suất nhỏ… cô sẽ bị đánh.
Cánh cửa bật mở mạnh.
Ami giật mình quay lại.
Jungkook.
Ánh mắt anh đỏ ngầu, hơi thở dồn dập, cả người mang theo mùi tức giận chưa kịp nguội.
Chưa kịp mở miệng, cổ tay Ami đã bị nắm chặt kéo mạnh.
“Em đang làm gì?”
Giọng anh lạnh đến mức khiến căn phòng hạ nhiệt.
Ami lúng túng:
“Em… em chỉ—”
“Chải tóc?”
Jungkook cười khẩy.
“Hay là sửa soạn để đi gặp ai đó?”
Ami sững người.
“Không phải…”
Cô lắc đầu, giọng nhỏ đến tội nghiệp.
Nhưng sự im lặng tiếp theo — sự không giải thích trọn vẹn, không phản kháng — lại như đổ thêm dầu vào lửa.
Jungkook siết tay cô chặt hơn, ép Ami đối diện mình.
“Namjoon đã chạm vào em rồi, đúng không?”
“Tôi cho em mọi thứ — tự do, tiền bạc, danh phận — để đổi lại cái gì?”
Ami nhìn anh.
Không khóc.
Không cãi.
Chỉ là một ánh mắt trống rỗng và mệt mỏi.
Cái nhìn ấy khiến Jungkook phát điên.
“Nhìn tôi đi!”
Anh gằn giọng.
“Sao? Không nói được à?”
Ami mở môi, nhưng không thốt ra được lời nào.
Bởi cô đã quá quen với việc:
Nói ra cũng không ai tin.
Giải thích cũng chỉ chuốc thêm đòn đau.
Sự im lặng ấy, trong mắt Jungkook, trở thành thừa nhận.
“Đúng là tôi đã nhìn lầm.”
Giọng anh trầm xuống, cay độc.
“Tưởng em khác… hóa ra cũng chỉ là—”
Anh dừng lại một nhịp.
Rồi thốt ra từ đó, chậm rãi, tàn nhẫn:
“—một con điếm biết giả vờ ngoan ngoãn.”
Ami run lên.
Nước mắt trào ra, nhưng cô vẫn đứng yên.
Như thể linh hồn đã bị rút cạn.
“Không…”
Cô thì thào, giọng vỡ vụn.
“Em không phải…”
CHÁT—
Cái tát vang lên khô khốc.
Lực mạnh đến mức Ami ngã sấp xuống sàn, tai ong lên, môi rướm máu.
Cô ngồi đó, tay chống đất, cả người run rẩy.
Jungkook đứng im một giây.
Rồi quay lưng.
Không xin lỗi.
Không nhìn lại.
Cánh cửa bị khóa chặt.
Âm thanh “cạch” vang lên như bản án cuối cùng.
Ami ngồi thụp xuống, ôm lấy đầu gối.
Lần đầu tiên từ khi đến dinh thự này —
cô khóc thành tiếng.
Khóc vì đau.
Khóc vì bị sỉ nhục.
Khóc vì nhận ra…
Người cô tưởng là nơi trú ẩn
Cuối cùng… cũng giống Park Jimin.
Chỉ khác là:
đòn đánh này đau hơn,
vì trước đó, anh đã cho cô hy vọng.
Namjoon rời khỏi tập đoàn Joen với tâm trạng khoan khoái hiếm có.
Hắn đứng trước cửa kính thang máy, chỉnh lại cà vạt, bật cười nhạt.
“Jungkook à Jungkook…”
“Quyền lực lớn đến đâu, cũng thua một cú đánh vào lòng nghi ngờ.”
Hắn không cần chiếm đoạt Ami.
Chỉ cần gieo một câu nói —
mọi thứ còn lại, Jungkook sẽ tự tay phá hủy.
Jungkook trở về phòng riêng.
Cánh cửa vừa đóng lại, anh đấm thẳng tay vào tường.
Một lần.
Hai lần.
Ba lần.
Khớp tay rướm máu, cơn đau lan dọc cánh tay, nhưng anh không dừng lại.
“Khốn kiếp…”
“Khốn kiếp!”
Anh bị lừa.
Và điều khiến anh điên nhất —
là anh đã tin.
Hình ảnh Ami hiện lên:
– ngồi ăn kem như một đứa trẻ
– cười ngại ngùng
– cúi đầu mỗi khi anh đến gần
– ánh mắt trong veo, chưa từng có tính toán
Nếu tất cả là giả…
Jungkook không chấp nhận được việc mình là kẻ thua cuộc.
Anh lao đến tìm Park Jimin.
Cuộc nói chuyện không kéo dài nổi mười phút.
“Anh bán cô ấy cho tôi, anh nghĩ tôi không có quyền biết quá khứ à?”
Jungkook gằn giọng.
Jimin cau mày:
“Anh đang nói nhảm cái gì vậy?”
“Tôi bán con cờ để đổi lấy công ty, không bán thân phận.”
“Vậy anh giải thích đi!”
“Vì sao có người dám nói đã từng chạm vào cô ấy?”
Jimin sững người.
“Anh say rồi.”
“Và anh đang xúc phạm cô ấy.”
Hai ánh mắt đối đầu.
Không ai lùi.
Jungkook bỏ đi.
Quán bar đêm đông, tiếng nhạc dập dình, ánh đèn mờ tối.
Rượu được rót liên tục.
Những cô gái xinh đẹp vây quanh anh —
môi đỏ, váy ngắn, nụ cười mời gọi.
Họ hôn lên má anh.
Lên cổ áo anh.
Lên khóe môi anh.
Nhưng Jungkook không chạm vào họ.
Ánh mắt anh trống rỗng.
Tay nắm chặt ly rượu.
“Ami…”
Tên cô bật ra giữa men say, khiến một cô gái khựng lại.
“Anh gọi ai vậy?”
Jungkook không trả lời.
Khuya.
Chiếc xe dừng trước dinh thự.
Jungkook bước xuống trong trạng thái hỗn loạn —
áo sơ mi nhàu nhĩ, cổ áo vương mùi nước hoa lạ, hơi thở nồng nặc rượu.
Cửa phòng Ami bị mở ra.
Cô vẫn ở đó.
Ngồi trong góc phòng, ôm lấy đầu gối, mắt nhìn vô định.
Không bật đèn.
Không khóc.
Không ngủ.
Như một con búp bê bị bỏ quên.
Jungkook bước vào.
“Em còn giỏi giả vờ hơn tôi nghĩ.”
Giọng anh khàn, đầy mỉa mai.
Ami không trả lời.
Cô không còn sức để phản ứng.
“Câm à?”
“Hay quen rồi?”
Anh cười lạnh.
“Có phải khi ở với người khác, em cũng ngoan ngoãn thế này không?”
Câu nói như một nhát dao.
Ami siết chặt đầu gối, vai run lên, nhưng vẫn không ngẩng đầu.
Sự im lặng ấy —
với Jungkook —
là khiêu khích.
Anh đập mạnh tay xuống bàn. Gương vỡ
Âm thanh vỡ vang lên, sắc lạnh.
Ami giật mình, lưng dán chặt vào tường.
“Nhìn tôi!”
Anh gằn giọng.
Ami ngẩng lên.
Đôi mắt cô đã không còn nước mắt.
Chỉ còn lại một thứ trống rỗng khiến Jungkook khựng lại trong khoảnh khắc.
Nhưng men rượu và lòng tự tôn bị tổn thương nuốt chửng lý trí.
“Em làm tôi thấy ghê tởm.”
“Cái vẻ trong sạch này… dùng để lừa bao nhiêu người rồi?”
Ami run rẩy.
“Em không…”
Giọng cô nhỏ đến mức gần như tan biến.
“Không gì?”
“Không nhớ?”
“Hay không muốn nhớ?”
Anh tiến lại gần trên tay cầm 1 mãnh gương vỡ
Khoảng cách quá gần khiến Ami hoảng loạn, cô vùng dậy, lùi sát góc phòng.
“Đừng lại gần em…”
Lần đầu tiên cô nói rõ ràng như vậy.
Jungkook đứng sững.
Nhưng chỉ một giây.
“Muộn rồi.”
Anh nói, giọng trầm thấp.
“Em đã bước vào đây.”
Anh cầm mãnh gương rồi cứa vào chân ami nhiều vết
Ami vùng vẫy la hét
"Em xin anh đừng làm thế"
Rồi anh quay lưng bỏ đi.
Không thêm một lời.
Cánh cửa bị đóng chặt.
Ami trượt xuống sàn, ôm lấy đầu mình.
Không khóc thành tiếng.
Chỉ là những tiếng nấc bị ép chặt trong cổ họng.
Cô nhớ lại:
– Park Jimin từng nói: “Im đi.”
– Ông Park từng nói: “Đừng làm xấu mặt tao.”
– Và giờ là Jungkook: “Em làm tôi ghê tởm.”
Hóa ra…
dù đổi bao nhiêu nơi,
cô vẫn chỉ là một vật bị ném qua tay người khác.
Ở phòng bên kia, Jungkook đứng dưới vòi nước lạnh.
Nước chảy xối xả.
Anh chống tay vào tường, thở gấp.
Trong đầu không ngừng hiện lên ánh mắt Ami khi nói:
“Đừng lại gần em…”
Một câu nói…
khiến tim anh đau hơn bất kỳ cú đấm nào.
Nhưng anh không quay lại.
Bởi anh sợ —
nếu nhìn thấy cô thêm một lần nữa,
anh sẽ nhận ra mình đã làm sai đến mức nào.
Buổi sáng đến chậm chạp, ánh nắng nhạt chiếu qua rèm cửa nhưng không chạm được vào Ami.
Cô ngồi co ro trên giường, ôm chặt lấy mình, ánh mắt trống rỗng như người vừa tỉnh dậy sau một cơn ác mộng kéo dài… mà biết rõ ác mộng ấy chưa hề kết thúc.
Cánh cửa mở ra khe khẽ.
Quản gia bước vào, tay cầm một chai thuốc bôi, giọng nói cố giữ mềm mỏng nhất có thể.
“Tiểu thư… đây là thuốc. Chủ tịch dặn—”
“Ra ngoài!!”
Ami gào lên, giọng vỡ nát, hoảng loạn đến tột cùng.
Cô chộp lấy chiếc gối ném về phía cửa, lùi sát vào đầu giường.
“Đi đi… làm ơn… đi hết đi…”
Quản gia sững người.
Bà chưa từng thấy cô gái nào sợ hãi đến mức ấy.
“Tiểu thư… không ai làm hại cô nữa đâu…”
“ĐI RA!!”
Cánh cửa đóng sầm.
Ami run rẩy, hai tay bịt chặt tai, như thể chỉ cần im lặng là mọi thứ sẽ biến mất.
Quản gia tìm đến phòng làm việc của Jungkook.
“Chủ tịch…”
Giọng bà trầm xuống.
“Tiểu thư… không cho ai lại gần. Cô ấy hoảng loạn. Rất không ổn.”
Jungkook khựng lại.
Cây bút trên tay anh rơi xuống bàn.
Trong đầu anh, ánh mắt Ami tối qua hiện lên —
ánh mắt khi cô nói “đừng lại gần em”.
Anh đứng bật dậy.
“Để tôi.”
Ami nghe thấy tiếng cửa mở.
Cô hoảng hốt, lùi sát vào góc giường.
“Đừng vào…”
“Xin anh…”
Jungkook bước vào.
Không còn vẻ say rượu.
Không còn sự hung hãn.
Chỉ là một người đàn ông đang cố giữ mình không sụp đổ.
Anh quỳ xuống trước giường, đặt chai thuốc sang một bên.
“Đừng sợ.”
Giọng anh khàn đi.
“Là tôi.”
Ami lắc đầu liên tục.
“Ra ngoài… làm ơn…”
Jungkook không nghe.
Anh cẩn thận kéo nhẹ chăn ra một chút, động tác chậm đến mức như sợ cô tan biến.
Ami vùng vẫy, hai tay đẩy mạnh tay anh ra.
“Đừng chạm vào em!!”
Jungkook siết chặt hàm, nhưng không buông.
“Nghe tôi.”
“Chỉ một chút thôi.”
Anh cúi xuống, bôi thuốc rất chậm, từng động tác đều dè dặt, như đang chuộc lỗi bằng chính hơi thở của mình.
Ami quay mặt đi, nước mắt trào ra nhưng không khóc thành tiếng.
Cô không phản kháng nữa.
Không phải vì chấp nhận —
mà vì quá mệt.
Xong xuôi, Jungkook đứng dậy.
“Xin lỗi.”
Hai chữ rất khẽ.
Rồi anh bước ra ngoài, đóng cửa nhẹ hơn bất kỳ lần nào trước đó.
Ami ngồi yên rất lâu.
Cô không hiểu vì sao…
kẻ làm cô sợ nhất
lại là người vừa cúi đầu trước cô.
Tại công ty, Jungkook không thể tập trung.
Anh cho người mang toàn bộ hồ sơ liên quan đến Kim Namjoon tới.
Lần theo từng mốc thời gian.
Rồi một chi tiết khiến anh đứng chết lặng:
Kim Namjoon — từng là học sinh trao đổi, học bá,
thường xuyên hỗ trợ các lớp khác tại ngôi trường cấp 3 của Kim Ami.
Jungkook siết chặt tài liệu.
“Khốn thật…”
Anh đã điều tra Ami.
Biết cô học ở đâu.
Nhưng anh chưa từng đặt hai thông tin đó cạnh nhau.
Anh lập tức lái xe đến trường cũ của Ami.
Phòng lưu trữ học sinh cũ.
Một cái tên được đánh dấu: Mina — bạn thân duy nhất của Ami.
Jungkook hẹn Mina gặp riêng.
Cô gái đối diện anh khá bình tĩnh, nhưng ánh mắt lộ rõ sự đề phòng.
“Anh là ai… mà tìm Ami?”
Jungkook trầm giọng.
“Tôi cần biết sự thật.”
Mina im lặng vài giây, rồi nói:
“Ami chưa từng có bạn trai.”
“Cũng không thân với ai ngoài tôi.”
Jungkook nín thở.
“Cô ấy… luôn sợ hãi.”
“Mỗi ngày đều như đang chờ bị kéo đi đâu đó.”
“Chúng tôi chỉ học xong rồi về. Ami không dám ở lại lâu.”
“Namjoon thì sao?”
Jungkook hỏi, giọng gấp.
Mina lắc đầu.
“Anh ta là học bá. Hay được cử đi hỗ trợ các lớp.”
“Ami từng hỏi anh ta vài bài tập. Chỉ vậy thôi.”
“Không thân. Không quen. Không gì cả.”
Jungkook nhắm chặt mắt.
Từng câu từng chữ như tát thẳng vào anh.
Anh đã tin một lời nói dối.
Và dùng nó để đạp nát cô gái vô tội.
Mina nhìn anh, do dự rồi nói:
“Nếu có thể… tôi muốn gặp Ami.”
Jungkook mở mắt.
“Không.”
Một chữ dứt khoát.
“Cô ấy cần yên tĩnh.”
“Và… tôi không muốn cô ấy bị kéo lại quá khứ nữa.”
Mina không nói thêm.
Trên đường trở về, Jungkook ngồi trong xe, bàn tay che kín mặt.
Lần đầu tiên trong đời —
một kẻ quen điều khiển mọi thứ —
không biết phải làm gì tiếp theo.
Anh đã hiểu sự thật.
Nhưng hiểu rồi…
liệu có kịp không?
Ami không còn khóc nhiều nữa.
Cô ăn ít dần.
Nói ít dần.
Có những ngày ngồi hàng giờ bên cửa sổ, nhìn nắng trôi qua như nhìn một thứ không liên quan đến mình.
Jungkook biết.
Anh nhìn thấy tất cả — qua camera, qua quản gia, qua sự im lặng kéo dài đến nghẹt thở trong căn phòng từng rất sáng.
Trên bàn làm việc của anh là hồ sơ bệnh án tâm lý.
Rối loạn lo âu nặng.
Dấu hiệu trầm cảm kéo dài.
Phản ứng sang chấn do bạo hành lâu ngày.
Xu hướng thu mình, mất cảm giác an toàn với con người.
Từng dòng chữ như dao cứa chậm.
Jungkook nắm chặt tờ giấy.
“Là do mình.”
Anh không đến tìm Ami.
Không ép cô ăn.
Không nói xin lỗi.
Bởi anh biết —
chỉ cần anh xuất hiện,
cô sẽ căng cứng như một con thú bị dồn vào góc.
Một buổi chiều, Jungkook nói với quản gia:
“Chuẩn bị xe.”
Anh đứng trước cửa phòng Ami, không bước vào, chỉ gõ nhẹ.
“Ra ngoài một chút.”
“Không có ai theo sát em.”
Ami nhìn anh rất lâu.
Ánh mắt ấy không còn oán trách.
Chỉ còn mệt mỏi.
Cô gật đầu.
Thành phố chiều xám.
Xe chạy chậm.
Không nhạc.
Không ai nói.
Ami nhìn dòng người qua cửa kính —
những cặp đôi nắm tay,
những tiếng cười vụn vỡ.
Đột nhiên cô nói, rất khẽ:
“Nếu… em yêu một người khác,”
“anh có buông em không?”
Jungkook đạp thắng gấp.
Tim anh như bị bóp nghẹt.
Anh quay sang nhìn cô.
Ami vẫn nhìn thẳng phía trước, giọng đều đều, không cảm xúc:
“Em không yêu anh.”
“Em cũng không ghét anh.”
“Chỉ là… ở cạnh anh, em không thở được.”
Câu nói ấy —
không gào thét,
không nước mắt —
nhưng đánh trúng điểm yếu nhất.
Jungkook im lặng rất lâu.
Rồi anh mở cửa xe.
“Xuống đi.”
Ami quay sang.
Lần đầu tiên, trong mắt cô có một tia ngạc nhiên.
Jungkook nhìn cô —
như nhìn một thứ sắp mất vĩnh viễn.
“Nếu em đã tìm được lý do để đi,”
giọng anh khàn đi,
“thì đi đi.”
Anh không chờ câu trả lời.
Cửa xe đóng lại.
Chiếc xe lao đi.
Ami đứng đó.
Gió thổi qua mái tóc rối.
Cô nhìn theo chiếc xe cho đến khi chỉ còn là một chấm nhỏ.
Không nhẹ nhõm.
Không vui.
Chỉ là… trống rỗng.
Trong xe, Jungkook đập mạnh tay vào vô lăng.
Một lần.
Hai lần.
Nước mắt trào ra.
“Đồ ngu…”
“Đồ ngu…”
Anh khóc như một kẻ lần đầu mất thứ quan trọng nhất trong đời.
Về đến nhà, anh gần như gào lên:
“Đi tìm cô ấy!”
“Tất cả ra ngoài!”
“Tìm bằng mọi cách!”
Thuộc hạ tỏa đi khắp nơi.
Camera giao thông.
Camera cửa hàng.
Camera khu dân cư.
Không có Ami.
Không một dấu vết rõ ràng.
Jungkook phát điên thật sự.
“Không thể nào…”
“Cô ấy không quen đường…”
“Không thể biến mất như vậy…”
Trong khi đó, Ami đi không mục đích.
Cô đi qua những con phố lạ.
Qua tiếng còi xe.
Qua ánh đèn.
Đến khi chân mỏi nhừ,
cô ngồi xuống một góc cầu vắng.
Dưới kia là dòng sông lặng lẽ trôi.
Ami ôm lấy đầu gối.
Không khóc.
Không suy nghĩ.
Chỉ nhìn nước.
Như thể nếu nhìn đủ lâu,
mọi đau đớn sẽ tự trôi đi.
Ở dinh thự, Jungkook nhìn màn hình camera vô hồn.
“Không thấy… ở đâu cũng không thấy…”
Anh nắm chặt điện thoại.
Lần đầu tiên trong đời,
anh sợ đến mức không thở nổi.
Không phải sợ mất quyền lực.
Không phải sợ thất bại.
Mà là sợ —
cô gái ấy biến mất khỏi thế giới của anh, mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co