Truyen3h.Co

Ván Cờ Hôn Nhân

fic 6

anh_thh

Ba tháng trôi qua.
Không một ai biết Kim Ami đang ở đâu.
Cái tên ấy dần biến mất khỏi mọi hệ thống tìm kiếm, khỏi camera giao thông, khỏi những tuyến đường mà Jungkook có thể kiểm soát.
Như thể cô chưa từng tồn tại.
Park Jimin là người đầu tiên mất bình tĩnh.
Hắn lật tung mọi mối quan hệ cũ, dùng cả những con đường ngầm mà trước đây chưa từng chạm tới.
Nhưng vô vọng.
Khi Jungkook gọi điện cho hắn, giọng nói trầm khàn chỉ nói đúng một câu:
“Ami mất tích rồi.”
Jimin chết lặng.
Lần đầu tiên trong đời, hắn không cảm thấy thắng.
Chỉ thấy một khoảng trống lạnh lẽo lan dần trong ngực.
Còn Jungkook…
Ba tháng ấy, anh sống như một cái bóng.
Không ngủ trọn giấc.
Không ăn đúng bữa.
Mỗi khi điện thoại rung, tim anh lại thắt lại trong vô thức.
Nhưng không có tin tức.
Ami giống như bị nuốt chửng bởi thế giới rộng lớn này.
Ở một tỉnh xa, nơi không có cao ốc, không có đèn neon, không có những chiếc xe sang phóng vun vút…
Ami đang sống.
Ngày hôm đó, cô đã ngất xỉu giữa đường.
Không tiền.
Không điện thoại.
Không phương hướng.
Khi mở mắt ra, thứ đầu tiên cô nhìn thấy là trần bệnh viện trắng xóa và ánh nắng dịu chiếu qua cửa sổ.
Một người đàn ông đứng bên cạnh, giọng nói trầm nhưng rất ấm:
“Em tỉnh rồi.”
Anh tên Kim Taehyung.
Taehyung kể rằng anh nhìn thấy cô ngã xuống ven đường, trên người không có giấy tờ, liền đưa cô đến bệnh viện gần nhất.
Ami im lặng rất lâu.
Rồi cô nói — bằng giọng bình thản đến đáng sợ — toàn bộ câu chuyện của mình.
Không thêm.
Không bớt.
Không khóc.
Chỉ kể, như kể về cuộc đời của một người khác.
Taehyung nghe xong, không hỏi thêm một câu.
Chỉ nói:
“Nếu em không muốn bị tìm thấy…”
“Anh có thể giúp.”
Ami nhìn anh.
Lần đầu tiên sau rất lâu, ánh mắt cô không phòng bị.
Taehyung làm đúng lời hứa.
Không camera.
Không đăng ký cư trú chính thức.
Không dấu vết kỹ thuật số.
Anh đưa Ami đến một vùng trồng hoa ở tỉnh xa — nơi anh đang làm việc.
Ở đó có đồng hoa trải dài, sáng sớm phủ sương, chiều về ngập nắng.
Taehyung dạy Ami từng việc nhỏ:
– cách thu hoạch hoa đúng mùa
– cách phân biệt đất ẩm và đất khô
– cách buộc bó hoa sao cho không làm dập cánh
Ami học rất nhanh.
Không ai quát mắng.
Không ai kiểm soát.
Không ai ra lệnh.
Cô được làm sai.
Được mệt.
Được nghỉ.
Buổi tối, cả hai ngồi trước hiên nhà gỗ, uống trà nóng, nhìn côn trùng bay quanh ánh đèn.
Không nói về quá khứ.
Không hỏi về tương lai.
Giữa họ không có tình yêu.
Taehyung chưa từng chạm vào cô, cũng chưa từng nhìn cô bằng ánh mắt khác.
Anh đối xử với Ami như một cô em gái.
Bởi vì…
anh vừa mất em gái không lâu.
Cô bé ấy có gương mặt rất giống Ami.
Taehyung chưa từng nói ra, nhưng mỗi khi nhìn Ami cười — một nụ cười rất nhẹ, rất thật —
anh lại cảm thấy như được bù đắp một phần mất mát.
Anh chiều cô.
Mua cho cô những thứ nhỏ nhặt.
Nhắc cô mặc ấm khi trời lạnh.
Mắng nhẹ khi cô quên ăn.
Ami biết.
Và trân trọng.
Ở nơi này, Ami không phải ai cả.
Không phải con cờ.
Không phải món đồ bị mua bán.
Không phải người thuộc về ai.
Chỉ là Ami.
Cô thức dậy khi mặt trời lên.
Ngủ khi mệt.
Cười khi thấy hoa nở.
Buồn thì ngồi im nhìn mưa.
Lần đầu tiên trong đời —
cô không bị buộc phải tồn tại vì người khác.
Ở một nơi rất xa, Jungkook vẫn tìm.
Nhưng anh không biết rằng…
Trong ba tháng ấy,
Ami đã học được một điều mà cả đời trước cô chưa từng biết:
Tự do không phải chạy trốn.
Tự do là được thở mà không sợ hãi.
Và lần này…
cô chưa hề muốn quay đầu lại.

Ba tháng không có Ami,
thế giới của hai người đàn ông ấy đi theo hai hướng khác nhau —
nhưng đều cùng chung một điểm đến: tàn lụi.
Jungkook không tìm nữa.
Ít nhất là trên danh nghĩa.
Anh lao đầu vào công việc như một kẻ nghiện.
Cuộc họp nối tiếp cuộc họp.
Dự án chồng lên dự án.
Giấc ngủ bị cắt vụn thành từng mảnh ngắn ngủi trên ghế sofa văn phòng.
Có những đêm, anh thức trắng đến sáng,
tay vẫn ký tài liệu,
mắt vẫn nhìn màn hình,
nhưng đầu óc trống rỗng.
Anh ép mình tin rằng:
Kim Ami chưa từng tồn tại.
Không có cô gái hay ngồi bên cửa sổ.
Không có người ăn kem như một đứa trẻ.
Không có ánh mắt sợ hãi mỗi khi anh bước vào phòng.
Chỉ là một sai lầm.
Một khoảng trống vô nghĩa.
Nhưng cơ thể anh không nghe theo lý trí.
Tay run khi cầm bút.
Cà phê không còn tác dụng.
Rượu cũng không giúp anh ngủ.
Có lần, giữa cuộc họp hội đồng,
Jungkook bỗng sững người khi nghe ai đó nhắc đến từ “tỉnh xa”.
Anh đứng bật dậy.
“Xin lỗi.”
Rồi bỏ ra ngoài, để lại cả căn phòng sững sờ.
Anh vào nhà vệ sinh, chống tay lên bồn rửa, thở dốc.
Gương phản chiếu một người đàn ông gầy đi rõ rệt, hốc mắt trũng sâu.
“Cô ta không tồn tại…”
Anh lặp đi lặp lại như tự thôi miên.
“Không tồn tại…”
Nhưng đêm xuống, khi mọi thứ yên lặng,
căn dinh thự rộng lớn ấy vang lên tiếng trống rỗng.
Anh nằm trên giường, quay mặt về phía cửa —
nơi từng có một người ngồi co ro đợi anh rời đi.
Có lúc, anh đưa tay ra không trung,
như thể chỉ cần chạm nhẹ là có thể kéo cô về.
Nhưng không có ai cả.
Jungkook nhắm mắt,
một giọt nước mắt trượt xuống thái dương.
Không phải vì nhớ.
Mà vì anh biết —
người đó sẽ không bao giờ quay lại như trước nữa.
Còn Park Jimin…
Hắn không trốn vào công việc.
Hắn trốn vào rượu.
Chai này đến chai khác.
Quán bar này đến quán khác.
Rượu chảy vào cổ họng nóng rát,
nhưng không thể đốt cháy ký ức.
Mỗi lần say,
trong đầu hắn lại hiện lên cùng một cảnh:
Ami quỳ xuống,
ôm chặt lấy chân hắn,
khóc đến không còn tiếng:
“Làm ơn… đừng bỏ em…”
Jimin từng nghĩ mình sẽ thấy hả hê.
Nhưng không.
Hình ảnh đó đeo bám hắn như một lời nguyền.
Có đêm, hắn say đến mức lảo đảo,
đi nhầm vào căn phòng nhỏ ngày xưa của Ami.
Phòng vẫn vậy.
Gọn gàng.
Trống trơn.
Không có tiếng thở nhẹ.
Không có bóng người nép vào góc.
Jimin ngồi phịch xuống sàn.
“Đáng lẽ…”
Giọng hắn khàn đặc.
“Đáng lẽ mày phải vui chứ…”
Hắn cười.
Nhưng tiếng cười vỡ vụn.
“Thoát khỏi tao rồi… mày phải vui chứ, Ami…”
Hắn đập mạnh chai rượu xuống sàn.
Thủy tinh vỡ tung.
“Vì sao mày lại sợ đến thế…?”
“Vì sao mày không hận tao… mà lại cầu xin…?”
Câu hỏi đó không có câu trả lời.
Jimin ôm đầu, cúi gập người xuống.
Lần đầu tiên trong đời,
hắn nhận ra mình đã làm một chuyện mà tiền bạc, quyền lực, hay thành công
đều không thể bù đắp.
Hắn không mất một con cờ.
Hắn mất một người —
một người từng coi hắn là gia đình,
dù hắn chưa từng đối xử với cô như vậy.
Hai người đàn ông.
Một người chôn mình trong công việc để quên.
Một người chìm trong rượu để trốn.
Nhưng cả hai đều giống nhau ở một điểm:
Đều đến quá muộn.
Đều chỉ biết hối hận khi không còn ai để xin lỗi.
Ở một tỉnh xa,
giữa những cánh hoa nở lặng lẽ,
Ami không biết rằng có hai người đàn ông đang dần sụp đổ vì mình.
Và có lẽ…
nếu biết,
cô cũng không quay đầu lại.
Bởi vì lần này,
nỗi đau của họ
không còn là trách nhiệm của cô nữa.

Ở khu vực miền núi ấy, dự án resort sinh thái của tập đoàn Kim được triển khai âm thầm.
Kim Namjoon xuất hiện với dáng vẻ của một chủ tịch đi khảo sát thực địa — lịch sự, chuẩn mực, không ai nghi ngờ.
Cho đến khi hắn nhìn thấy cô.
Giữa cánh đồng hoa trải dài dưới nắng chiều,
Ami đang cúi người cắt hoa, mái tóc buộc hờ, gương mặt bình yên đến mức khiến người khác phải chậm lại nhịp thở.
Namjoon sững người.
Không phải vì nhớ.
Mà vì thỏa mãn.
Hắn đứng khuất sau hàng xe, rút điện thoại ra, zoom chậm rãi.
Một tiếng tách rất khẽ vang lên.
Trong khung hình là Ami —
cười rạng rỡ, ánh mắt sáng trong, hoàn toàn khác với cô gái sợ hãi năm nào.
Namjoon nhìn bức ảnh rất lâu, khóe môi cong lên lạnh lẽo.
“Thì ra là trốn ở đây…”
Hắn lẩm bẩm.
“Jungkook à… mày còn không biết em ấy đang sống tốt đến mức nào đâu.”
Hắn không gửi ảnh.
Không liên lạc.
Không làm gì cả.
Namjoon chờ.
Chờ đến lúc Jungkook suy sụp nhất.
Chờ khi tinh thần hắn mục ruỗng vì mất mát.
Chờ khoảnh khắc chỉ cần một cú đẩy nhẹ…
là mọi thứ sẽ sụp đổ hoàn toàn.
“Đòn này…”
Namjoon bỏ điện thoại vào túi.
“…tao sẽ ra tay đúng lúc.”
Còn Ami —
cô không hề biết mình vừa bị ai đó nhắm đến.
Buổi chiều, Taehyung bày cho cô cách bó hoa sao cho không làm gãy cành.
Ami vụng về, làm rơi mấy bông xuống đất, rồi bật cười.
“Em hậu đậu thật đấy.”
Taehyung cười theo, giọng hiền như gió.
“Nhưng không sao, hoa rơi rồi vẫn đẹp.”
Ami ngồi bệt xuống bãi cỏ, đưa tay che nắng, ngước nhìn bầu trời cao xanh.
“Em chưa bao giờ nghĩ…”
Cô nói khẽ.
“…mình có thể sống như thế này.”
Không sợ hãi.
Không đề phòng.
Không ai kiểm soát từng hơi thở.
Taehyung không hỏi thêm.
Anh chỉ đưa cho cô chai nước, rồi ngồi xuống bên cạnh, giữ khoảng cách rất vừa phải.
“Ở đây,” anh nói, “em chỉ cần là em thôi.”
Ami mỉm cười.
Nụ cười thật — không run rẩy, không né tránh.
Hai con người, một buổi chiều yên ả.
Không tình yêu.
Không ràng buộc.
Chỉ là sự an toàn mà Ami đã đánh đổi cả thế giới để có được.
Ở một nơi khác, có kẻ đang cầm trong tay chiếc chìa khóa phá hủy tất cả.
Nhưng lúc này —
Ami vẫn chưa biết.
Và có lẽ…
cô cũng không còn muốn biết nữa.

Phòng họp tầng cao nhất của khách sạn phủ kín ánh đèn pha lê.
Jungkook và Jimin ngồi đối diện ban lãnh đạo của một tập đoàn quốc tế lừng danh — cái tên chỉ cần nhắc đến đã đủ khiến giới tài phiệt phải dè chừng.
Bản hợp đồng đặt giữa bàn, chữ ký vừa khô mực, những cái bắt tay nối tiếp nhau trong tiếng vỗ tay hài lòng.
Nếu dự án này thành công, cả Jungkook lẫn Jimin sẽ được đẩy lên một vị trí cao hơn nữa —
không chỉ trong nước, mà là trên bản đồ kinh tế thế giới.
Không khí nhẹ nhõm hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt Jungkook.
Anh đã tỉnh táo hơn trước.
Không còn ánh mắt hoang mang mất phương hướng, không còn cơn say triền miên.
Chỉ còn lại sự điềm tĩnh của một người đàn ông đã học cách giấu nỗi đau vào sâu bên trong.
Buổi tối, một bữa tiệc được tổ chức ngay tại sảnh lớn.
Rượu vang, tiếng cười, những lời chúc tụng vang lên liên hồi.
Jimin đứng nói chuyện với đối tác, còn Jungkook lặng lẽ dựa bên quầy bar, nhấp môi một ngụm rượu nhỏ — vừa đủ xã giao, không hơn.
Giữa lúc đó,
một người đàn ông lạ mặt bước vào.
Không ai chú ý.
Hắn mặc vest đen giản dị, gương mặt chìm trong ánh đèn mờ.
Khi lướt ngang Jungkook, hắn khẽ nghiêng người, bàn tay nhanh như một thói quen được rèn luyện kỹ lưỡng —
nhét vào túi áo Jungkook một thứ gì đó.
Chỉ một giây.
Rồi hắn biến mất giữa đám đông.
Jungkook khựng lại.
Anh cúi xuống, theo phản xạ lấy điện thoại trong túi áo ra —
và một phong thư mỏng rơi xuống sàn.
Tim anh chợt đập lệch một nhịp.
“Xin phép.”
Jungkook nói ngắn gọn với người bên cạnh, rồi rời khỏi sảnh tiệc, bước ra ban công yên tĩnh.
Dưới ánh đèn vàng nhạt, anh cúi xuống nhặt phong thư.
Không tên người gửi.
Không dấu niêm phong.
Chỉ khi mở ra —
tay anh run nhẹ.
Bên trong là một tấm ảnh.
Ami.
Cô đứng giữa cánh đồng hoa, cười rạng rỡ.
Nụ cười mà Jungkook chưa từng thấy khi cô ở bên anh.
Không sợ hãi.
Không né tránh.
Không phòng vệ.
Là một hạnh phúc trọn vẹn, tự do.
Ngực Jungkook thắt lại như bị bóp nghẹt.
Bên dưới tấm ảnh là một lá thư ngắn, chữ viết ngay ngắn, sắc lạnh như dao:
“Jungkook,
Mày từng nghĩ mình là kẻ chiến thắng.
Nhưng nhìn đi — Ami đang sống tốt hơn bất cứ lúc nào khi ở bên mày.
Không xiềng xích. Không bạo lực. Không nỗi sợ.
Mày không xứng đáng với nụ cười đó.
Và đừng lo — tao sẽ chọn đúng thời điểm để mày nhìn thấy tất cả rõ hơn nữa.”
Dòng cuối cùng như một nhát dao đâm thẳng:
— Kim Namjoon
Jungkook siết chặt tấm ảnh trong tay.
Các khớp ngón tay trắng bệch.
Hơi thở anh dồn dập, cổ họng khô rát.
Không phải vì bị lăng mạ.
Không phải vì bị khinh thường.
Mà vì sự thật phũ phàng nhất —
Ami đang hạnh phúc… khi không có anh.
Anh tựa người vào lan can, nhắm mắt lại.
Sau lưng là ánh đèn tiệc tùng rực rỡ, là đỉnh cao danh vọng vừa chạm tới.
Trước mặt —
là một nỗi mất mát mà cả thế giới cũng không thể bù đắp.
Và ở đâu đó trong bóng tối,
Kim Namjoon đang mỉm cười, kiên nhẫn chờ đợi.

Jungkook không mất nhiều thời gian.
Tấm ảnh Namjoon gửi không chỉ là một đòn khiêu khích, mà là tọa độ.
Anh cho người phân tích ánh sáng, nền trời, loại hoa, thậm chí cả bóng đổ trên mặt đất.
Chỉ trong hai ngày, một địa điểm được khoanh tròn — một tỉnh xa, vùng trồng hoa, ít camera, ít người lạ.
Chiếc xe dừng lại ở đầu con đường đất nhỏ.
Jungkook không xuống xe.
Anh đứng trong bóng râm, đội mũ kéo thấp, ánh mắt dán chặt về phía xa.
Ở đó —
Ami.
Cô mặc váy vải đơn giản, tay áo xắn cao, tóc buộc hờ.
Không son phấn.
Không trang sức.
Không vẻ sợ hãi quen thuộc mỗi khi thấy người lạ.
Cô đang cười.
Một nụ cười nhẹ, trong veo, rất thật — thứ Jungkook chưa từng giữ được cho cô.
Bên cạnh Ami là một người đàn ông cao lớn, gương mặt hiền, đôi tay lấm bùn đất.
Taehyung.
Họ cúi người hái hoa, nói gì đó, rồi cùng bật cười.
Không khoảng cách.
Không phòng bị.
Không vai diễn.
Jungkook siết chặt tay.
Anh không biết người đàn ông đó là ai.
Nhưng chỉ cần nhìn cách Ami đứng cạnh hắn —
đã đủ khiến anh khó chịu đến nghẹt thở.
“Cử hai người lại đó,” Jungkook nói nhỏ.
“Giả làm khách mua hoa.”
Hai thuộc hạ tiến lên, ăn mặc như khách du lịch.
Một người đeo tai nghe, mở sẵn chế độ ghi âm truyền trực tiếp về xe Jungkook.
Khoảng cách không xa.
Giọng nói vang lên rất rõ.

“Chào chị ạ.”
Ami là người lên tiếng trước, giọng vui vẻ.
“Hoa mới cắt sáng nay đó, anh xem thử đi.”
Jungkook nhắm mắt lại trong giây lát.
Giọng nói đó…
Không run.
Không dè chừng.
Không thấp giọng như khi nói chuyện với anh.
“Em tự trồng à?”
Thuộc hạ hỏi.
Ami cười, lắc đầu:
“Không hẳn. Em chỉ phụ thôi. Ở đây mọi người giúp nhau.”
Taehyung lên tiếng, giọng trầm và ấm:
“Muốn bó hoa thế nào? Tụi tôi làm cho.”
“Anh là…?”
Người kia hỏi.
“Anh trai.”
Taehyung đáp rất tự nhiên.
“Ít nhất là tôi coi em ấy như vậy.”
Trong xe,
hàm Jungkook siết chặt đến mức phát ra tiếng ken két.
Anh trai?
Ami cười, gật đầu:
“Anh ấy tốt lắm. Nếu không có anh ấy… chắc em không sống nổi tới giờ.”
Câu nói đó —
đâm thẳng vào ngực Jungkook.
Không ai biết.
Không ai thấy.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, anh không thở được.
“Chị ở đây lâu chưa?”
Thuộc hạ hỏi tiếp.
Ami ngẫm nghĩ một chút:
“Cũng vài tháng rồi. Ở đây yên lắm. Không ai hỏi quá khứ, không ai ép buộc gì.”
Taehyung đặt bó hoa lên bàn, nói thêm:
“Em ấy làm việc chăm chỉ. Với lại… em ấy cười nhiều hơn trước.”
Ami bật cười khẽ, có chút ngượng:
“Anh đừng nói vậy.”
“Anh nói thật.”
Taehyung đáp.
“Hồi mới gặp, em lúc nào cũng giật mình, ngủ không yên. Giờ thì khá hơn rồi.”
Trong xe,
Jungkook mở mắt ra.
Ánh nhìn anh tối lại.
“Ngủ không yên.”
“Giật mình.”
Mỗi chữ như đang kể tội anh.
“Chị có người thân không?”
Thuộc hạ hỏi — một câu tưởng chừng vô thưởng vô phạt.
Ami im lặng vài giây.
Rồi cô nói, rất nhẹ:
“Trước đây có. Nhưng giờ… chắc không còn nữa.”
Taehyung không hỏi thêm.
Chỉ đứng gần hơn một chút, che nắng cho cô.
Hành động rất nhỏ.
Nhưng với Jungkook —
đó là một sự thân mật anh chưa từng được phép có lại.
“Em ổn hơn rồi.”
Ami nói tiếp, như tự nhủ.
“Chỉ cần không quay lại nơi cũ… là được.”
Trong xe,
Jungkook nhớ lại một câu nói của Ami — rất lâu rồi, rất khẽ:
“Nếu một ngày em biến mất… đừng tìm em.”
Khi đó, anh đã cười.
Cho rằng đó chỉ là lời trẻ con.
Giờ thì —
Jungkook mở mắt, nhìn thẳng về phía cánh đồng hoa.
Ami đang cười dưới nắng.
Một nụ cười không có anh.
Và anh ghét điều đó.

Đêm buông xuống rất nhanh.
Không trăng, không sao.
Chỉ có gió lạnh quét qua cánh đồng hoa, mang theo mùi đất ẩm và thứ yên bình mong manh mà Ami đã quen suốt ba tháng qua.
Cánh cổng gỗ nhà Taehyung bị đẩy bật ra.
Tiếng bước chân dồn dập, nặng nề — không phải của người nơi này.
Taehyung vừa kịp đứng dậy thì đã bị hai người đàn ông lạ mặt chặn trước mặt.
“Các anh là ai?”
Taehyung quát lớn, theo phản xạ che chắn phía sau.
“Tránh ra.”
Một giọng trầm lạnh vang lên từ bóng tối.
Taehyung chưa kịp quay đầu thì Ami đã bước ra.
Cô vừa rửa tay xong, còn mang theo mùi xà phòng quen thuộc.
Khi ánh đèn ngoài sân chiếu thẳng vào người đàn ông đứng giữa,
Ami đứng sững.
Jungkook.
Không phải trong bộ vest hào nhoáng.
Không phải trong ánh đèn tiệc tùng.
Mà là Jungkook của đêm tối —
ánh mắt sâu, lạnh, tối như vực thẳm.
“Không…”
Ami lùi lại một bước theo bản năng.
“Không… anh đừng…”
Cô quay người chạy.
Chỉ một bước.
Bàn tay Jungkook chộp lấy cổ tay cô, siết chặt.
“Ami.”
Chỉ gọi tên cô thôi —
nhưng lực tay khiến cô đau đến bật khóc.
“Buông em ra!”
Ami giãy giụa, hoảng loạn.
“Anh buông em ra! Em không đi đâu hết!”
“Không.”
Jungkook đáp ngắn gọn.
“Em đi với tôi.”
“KHÔNG!”
Taehyung vùng lên dữ dội:
“Buông em ấy ra! Đừng có chạm vào em ấy!”
Hai thuộc hạ khóa chặt Taehyung, ép anh quỳ xuống đất.
“ĐỪNG LÀM HẠI EM ẤY!”
Taehyung gào lên, giọng vỡ ra.
“Nếu các người cần gì, cứ lấy tôi! Đừng đụng đến con bé!”
Ami khóc nấc, quay đầu nhìn Taehyung:
“Anh Tae… cứu em… làm ơn… em sợ lắm…”
“Anh ở đây!”
Taehyung hét lên trong tuyệt vọng.
“Đừng sợ! Nhìn anh này! ĐỪNG ĐI!”
Jungkook kéo Ami đi từng bước.
Cô vùng vẫy dữ dội, móng tay cào vào cánh tay anh, thở dốc:
“Em xin anh… em xin anh… đừng đưa em đi… em không chịu nổi nữa…”
Jungkook cúi xuống, sát bên tai cô, giọng trầm thấp đến rợn người:
“Ba tháng trốn chạy — đủ rồi.”
Ami bị đẩy vào xe.
Cô quay đầu lại, nước mắt nhòa cả mắt, hét lên trong hoảng loạn:
“ANH TAE! CỨU EM! ĐỪNG ĐỂ EM ĐI! LÀM ƠN—!”
Đúng lúc đó, hai thuộc hạ buông Taehyung ra.
Anh lao lên vài bước, nhưng chiếc xe đã phóng đi.
Chỉ còn lại bụi đất và tiếng động cơ xa dần.
Taehyung quỵ xuống giữa sân.
Tay anh run rẩy, bám chặt lấy nền đất lạnh.
“Không…”
Giọng anh khàn đặc.
“Không phải nữa… không phải thêm lần nữa…”
Hình ảnh người em gái đã mất chồng lên gương mặt Ami khi bị kéo đi.
Cảm giác bất lực ấy —
xé nát anh từ trong ra ngoài.

Trong xe.
Ami bị Jungkook siết chặt cổ tay, đến mức tê dại.
Cô la hét không ngừng, nước mắt chảy dài:
“Thả em ra! Anh không có quyền! Em không thuộc về anh!”
Jungkook không nói gì.
Chỉ nhìn thẳng phía trước.
Khóe môi anh nhếch lên —
một nụ cười thỏa mãn, lạnh lẽo đến đáng sợ.
“Em tưởng trốn được sao?”
Anh nói chậm rãi.
“Em tưởng tôi sẽ để em sống yên ổn với người khác?”
Ami lắc đầu liên tục, giọng vỡ nát:
“Em chưa từng phản bội anh… em chỉ muốn sống…”
“Sống?”
Jungkook cười khẽ, tay siết chặt hơn.
“Sống mà không có tôi — cũng gọi là sống à?”
Ami nghẹn lại.
Cô nhìn anh, ánh mắt đầy sợ hãi và tuyệt vọng.
“Anh giống hệt…”
Cô thì thào.
“Anh giống hệt những người đã làm tổn thương em…”
Nụ cười trên môi Jungkook đậm hơn.
“Tốt.”
Anh nói, giọng thấp và lạnh.
“Ít nhất em nhớ rõ — em thuộc về ai.”
Chiếc xe lao nhanh vào màn đêm.
Còn lại phía sau —
một cánh đồng hoa,
một người anh trai bất lực,
và tự do của Ami…
bị nghiền nát lần nữa.

Chiếc xe dừng lại trước dinh thự trong màn đêm đặc quánh.
Ami còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Jungkook kéo mạnh xuống xe.
Cánh cửa sắt đóng sầm lại sau lưng, âm thanh vang vọng như tuyên án.
“Buông tôi ra!”
Ami gào lên, cố vùng vẫy.
“Anh không có quyền giam tôi! Anh là cái gì của tôi chứ?!”
Jungkook không nói.
Anh lôi cô đi, từng bước dài, thô bạo.
Vừa vào phòng, anh đẩy Ami vào trong, tay kia kéo sợi dây đã chuẩn bị sẵn.
Cô chưa kịp hiểu thì cổ tay đã bị trói chặt vào thành giường.
“Không—! Đừng làm vậy!”
Ami hoảng loạn, la hét, nước mắt trào ra.
“Anh điên rồi! Jungkook! Anh là đồ khốn—!”
Cô thở dốc, cả người run rẩy vì phẫn uất và sợ hãi.
Và rồi, tất cả những dồn nén suốt ba tháng vỡ tung.
“Anh đúng là—”
Ami gằn giọng, ánh mắt đỏ ngầu.
“—một thằng súc vật. Không khác gì kẻ đã bán tôi đi!”
Cô bật cười trong nước mắt.
“Anh tưởng anh là ai? Chủ nhân à? Anh chỉ là một thằng chó độc tài thôi!”
Không khí trong phòng đóng băng.
Jungkook khựng lại.
Những lời của Namjoon ngày đó,
những hình ảnh Ami cười bên người đàn ông khác,
những đêm anh tự thuyết phục mình rằng cô phản bội anh —
tất cả ập về cùng lúc.
Giọng anh trầm xuống, lạnh đến rợn người:
“Em nói gì?”
Ami ngẩng đầu, không né tránh nữa.
Nỗi sợ trong cô bị cơn tuyệt vọng nuốt chửng.
“Tôi nói anh là đồ súc sinh.”
Cô hét lớn hơn.
“Là thằng chó không biết yêu, chỉ biết chiếm hữu!”
Chát—!
Cái tát vang lên sắc lạnh.
Ami ngã lệch sang một bên, đầu óc choáng váng, tai ong ong.
Khóe môi rách ra, vị tanh của máu lan trên đầu lưỡi.
Jungkook đứng đó, thở gấp.
Anh cúi xuống, bóp chặt cằm cô, ép cô ngẩng mặt lên.
Ánh mắt anh tối đen, sâu và nguy hiểm.
“Nghe cho rõ.”
Giọng anh thấp, từng chữ rơi xuống như dao.
“Dù em ghét tôi, chửi tôi, khinh tôi—”
“Tôi cũng không buông em ra.”
Anh buông tay, đứng thẳng dậy.
“Đừng thử thách giới hạn của tôi thêm nữa.”
Jungkook nói, giọng thản nhiên đến tàn nhẫn.
“Em càng chống đối, tôi càng muốn bẻ gãy em.”
Anh quay lưng rời đi.
Cánh cửa đóng lại, khóa chặt.
Trong căn phòng rộng lớn,
Ami nằm đó, hai tay bị trói, nước mắt lặng lẽ chảy xuống gối.
Còn Jungkook —
bước đi trong hành lang tối,
khóe môi cong lên một nụ cười thỏa mãn méo mó,
như thể vừa xác nhận được rằng:
Dù cô có hận anh đến đâu…
cô vẫn không thể thoát khỏi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co