2
Cả không gian như ngưng đọng. Đám đông xung quanh xì xào, Tiểu Xảo đứng gần đó suýt đánh rơi khay rượu. Kế Dương cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng, nhưng cậu không lùi lại. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh ta, đôi mắt phượng híp lại đầy nguy hiểm.
Tống Kế Dương lười nhác liếc nhìn anh, trong đôi mắt cậu hiện rõ sự chán ghét. Tuy là đang thầm chửi rủa tên khốn trước mặt ở trong bụng nhưng ngoài mặt thì cậu vẫn giữ phải nguyên ý cười hòa nhã trên môi. Cậu đâu thể mất đi miếng cơm chỉ vì gây hấn với gã khốn trước mặt được.
" Lão Vương, anh đừng đùa kiểu này. Ở đây chỉ cược tiền, không cược người. "
" Tôi không đùa, tôi thật sự muốn vui vẻ cùng cậu Tống đây một đêm nha. "
Kết thúc câu nói, anh còn liếm môi trên rồi nhìn cậu với ánh mắt đầy ý mờ ám.
"Nếu tôi thắng, cậu theo tôi về phủ. Nếu tôi thua... số tiền trên bàn này, cộng thêm một xe tải súng ống đạn dược đời mới nhất, đều thuộc về sòng bài của các người."
Con mẹ nó nữa, rốt cuộc mặt cái tên này dày bao nhiêu? Sao có thể nói ra một câu như thế mà không thấy biến sắc vậy? Chưa kể, mỹ nữ Bắc Kinh xinh đẹp tuyệt trần, cô nào cô nấy cũng đều ngực nở mông cong, gọi dạ bảo vâng. Người như gã đàn ông họ Vương này thì chỉ cần vẫy tay thôi cũng sẽ có mấy ả sà vào lòng tự nguyện hiến dâng mình, việc gì phải cất công đến tận sòng bài để kiếm nam nhân. Hay là anh ta bị gay?
Nghĩ đến đây cậu liền rùng mình. Quá đáng sợ đi.
Tống Kế Dương phải hết sức thận trọng gã đàn ông trước mặt này. Liếc sang bàn bên thấy Tiểu Xảo đang hướng khuôn mặt chế diễu nhìn cậu. Đúng là tức cười thật. Mới nãy chính cậu còn là người vờn cô ta trước mà. Để cô ta đắc thắng là không hay rồi.
Lý Bạc Văn đứng bên cạnh nghe đến "súng ống đạn dược" thì mắt sáng rực lên. Lão ta gật đầu lia lịa với Kế Dương, ám chỉ cậu phải nhận ván này.
"Được." Kế Dương lạnh lùng đẩy tay anh ta ra. "Nếu anh đã muốn chết, tôi sẽ tiễn anh một đoạn. Anh chọn bài đi."
Chia bài xong, Tống Kế Dương thuận tay rót một cốc rượu cho mình rồi ngồi ở đó thưởng thức chờ gã đàn ông trước mặt ra quyết định.
Theo luật lệ ở quán, khách là kẻ thách đấu thì sẽ được toàn quyền chọn loại hình thức mà hắn muốn chơi. Không cần biết là có lợi hay bất lợi thì người được thách đấu vẫn phải chịu. Đương nhiên, món cược cũng thế. Trên bàn chơi, thắng thì làm vua mà thua thì phải phục tùng.
Đôi mắt Vương Hạo Hiên nhìn vào bộ bài trong tay rồi lại nhìn lên gương mặt nghiêm túc của Tống Kế Dương. Thật là muốn êu chọc cậu thêm một lúc mà. Nhưng để cậu tức giận lại không hay, đằng nào rồi cũng phải sống chung dưới một mái nhà, thù nhau là điều không nên.
Vương Hạo Hiên cười lớn, một nụ cười đầy vẻ chiếm hữu: "Không, lần này tôi nhường cậu. Cậu là thiên tài mà, chọn loại nào cậu tự tin nhất đi. Tôi muốn thắng cậu khi cậu đang ở đỉnh cao nhất."
Khóe mắt Tống Kế Dương giật mạnh. Loại tình huống gì đây nhỉ? Trước đến giờ chưa có một ai dám để cậu chọn bài, cái tên điên này bị thế lực vũ trụ nào xui dại thế kia? Anh ta quá tự tin, hay thực chất là một con cáo già đang giăng bẫy?
Nhưng suy nghĩ kĩ, nếu tên này đã muốn chọn cái chết thì sao cậu không khiến hắn chết đau một chút. Dù sao cậu đang là người nắm thế mà. Khiến kẻ này mất mặt trước chỗ đông người chẳng phải là điều cậu từng mong muốn sao.
Đôi tay xinh đẹp của cậu bắt đầu tráo bài. Xếp ngăn ngắn những lá bài lại, cậu hướng ánh mắt thách thức nhìn về phía con mồi đang ngồi đối diện kia. Khóe môi cong lên một vầng bán nguyệt. Cậu tự tin rằng đêm nay cậu sẽ nắm chắc phần thắng.
Nói Tống Kế Dương kiêu ngạo cũng chẳng sai. Con người của cậu trước nay luôn là coi thường kẻ khác. Cậu cho là cả cái sòng bài này chẳng ai qua nổi cậu. Vì sao ấy à? Là vì cậu là thiên tài. Một cậu nhóc thiên tài vì gia đình nhẫn tâm đem cậu vứt đi nên giờ chỉ đành biết chui đến chỗ xó xỉnh này để làm việc kiếm ăn. Nếu như bây giờ ngồi trước mặt của cậu là mộ bang đảng giang hồ thì cậu cũng không sợ đâu. Cậu đâu phải loại người yếu đuối cần bảo vệ, cậu vừa có võ vừa có não. Ném cậu đi cậu vẫn có cách để mưu sinh và thậm trí là trả thù cơ.
Phía đối diện kia có vẻ như đã nhìn ra sự tinh nghịch trong đôi mắt kiêu ngạo kia. Chà, cậu trai này có vẻ thú vị thật. Vương Hạo Hiên nhắm vào cậu rồi. Anh ta bắt đầu dò quân bài trên tay mình. Mắt không đổi mà liếc nhìn cậu một cái. Chà, cậu nhóc này càng nhìn càng muốn ăn là thế nào nhỉ. Vương Hạo Hiên biết chắc là bản thân mình thua rồi. Nhưng mà thua một gỡ mười chứ. Nếu thua sạch thì làm sao đè được cậu đây.
Để ý người đối diện đem ánh mắt quỷ dị nhìn vào mình, Tống Kế Dương có chút không lạnh mà run. Thứ biến thái.
Ván thứ nhất: Bài Cào (3 lá).
Mỗi bên được chia 3 lá bài. Kế Dương lật bài, gương mặt không chút biến sắc: Một con 3, một con 6 và một con K. "9 nút. Ngại quá Vương tổng, ván này tôi thắng."
Vương Hạo Hiên nhìn 3 lá bài chỉ vỏn vẹn 4 nút của mình, thong thả đẩy xấp tiền vàng sang phía cậu. "Quà gặp mặt thôi. Tiếp đi."
Ván thứ hai: Xì Dách.
Luật chơi đơn giản: Ai gần 21 điểm hơn thì thắng, nhưng quá 21 là "quắc" (thua). Kế Dương được 2 lá đầu là một con 10 và một con 7. 17 điểm – một con số khá an toàn.
Đúng lúc Kế Dương định dừng lại, Vương Hạo Hiên bỗng ghé sát tai cậu, giọng nói trầm thấp đầy vẻ đe dọa: "Lưu Nhất Thành đang đứng ở cửa sau chờ chặt tay em đấy. Hắn nói em dám lừa hắn ván bài trước."
Bàn tay đang định dằn bài của Kế Dương khựng lại. Một thoáng phân tâm, cậu run tay rút thêm một lá. "Chát!" – Một con 5 lật ngửa. 17 + 5 = 22 điểm. Quắc.
Vương Hạo Hiên mỉm cười, lật hai lá bài của mình lên: Một cặp bài "đủ điểm" bình thường. "1-1 nhé, mỹ nhân."
Ván thứ ba: Bài Cào.
Kế Dương đổ mồ hôi hột. Cậu quyết định dùng hết kỹ năng thiên tài để tráo bài, nhắm thẳng vào bộ ba lá mạnh nhất. Nhưng Vương Hạo Hiên bất ngờ đổi luật: "Ván cuối, rút một lá duy nhất xem ai cao điểm hơn. Át (A) là lớn nhất, 2 là nhỏ nhất."
Kế Dương hít một hơi sâu, chọn lá bài ở giữa. Cậu lật lên: Con K (Già) bích. Trong bài Tây, K chỉ thua mỗi Át. Khả năng thắng của cậu là cực cao.
Nhưng Vương Hạo Hiên lại thản nhiên rút lá bài trên cùng, lật ngược lại trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người: Con Át (A) cơ.
Cả sòng bài xôn xao. Kế Dương bàng hoàng đứng bật dậy: "Anh... anh gian lận! Làm sao có thể trùng hợp như vậy?"
Vương Hạo Hiên đứng dậy, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Uy áp từ một vị tướng quân khiến người xung quanh tự động dạt ra. Anh nâng cằm cậu lên, nhìn sâu vào đôi mắt đang dao động của thiên tài nhỏ.
"Em thua rồi, Kế Dương."
Kế Dương nghiến răng, dù biết mình bị lừa cậu cũng là người trọng danh dự. Trong giới bài bạc, thua là thua, không có chuyện lật lọng. Cậu hít một hơi thật sâu, lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có, hiên ngang nhìn lại anh:
" Tôi thua anh."
Vương Hạo Hiên cười sảng khoái, anh bế xốc cậu lên, mặc kệ những ánh mắt kinh ngạc xung quanh, hiên ngang bước ra khỏi sòng bài giữa trời tuyết trắng:
"Ngoan lắm. Em đã là của tôi rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co