3
Trận tuyết lớn đêm qua như muốn chôn vùi cả Bắc Kinh vào tĩnh lặng, phủ một lớp bạc dày lên những rặng ngô đồng trong phủ Quân vương. Khác với sự xô bồ, hỗn loạn của sòng bài Trường Dạ, phủ họ Vương tĩnh mịch và trang nghiêm đến đáng sợ.
Tống Kế Dương tỉnh dậy trên một chiếc giường lớn mềm mại, hương trầm thoang thoảng làm dịu đi cái đầu đang đau nhức của cậu. Cậu khẽ cử động, cảm giác tấm chăn lụa thượng hạng trượt trên da thịt thật xa xỉ. Nhớ lại đêm qua, khi mình cam tâm tình nguyện để Vương Hạo Hiên bế đi trước bao nhiêu cặp mắt, mặt cậu lại nóng bừng lên.
Thua bài, thua cả người. Thật là nhục nhã.
Một thiên tài bài bạc vốn coi trời bằng vung, nay lại bị nhốt trong một cái lồng vàng sặc mùi thuốc súng và kỷ luật. Kế Dương hừ lạnh một tiếng, đôi chân trần bước xuống sàn gỗ thơm mùi đàn hương. Cậu không phải loại chim tước nhỏ bé chỉ biết chờ được ban ơn, nếu đã ở đây, cậu phải khiến nơi này "nổi sóng".
Cửa phòng khẽ đẩy ra, một toán người hầu cúi đầu đi vào, trên tay là thau đồng, khăn ấm và những bộ y áo bằng gấm vóc tinh xảo.
"Tống tiên sinh, ngài đã tỉnh. Quân vương dặn chúng tôi chăm sóc ngài thật chu đáo."
Kế Dương ngồi bật dậy, đôi mắt phượng nheo lại: "Vương Hạo Hiên đâu?"
"Quân vương đang ở thao trường xử lý quân vụ. Ngài ấy nói nếu Tống tiên sinh thấy buồn chán, có thể đi dạo quanh phủ, ngoại trừ thư phòng và kho vũ khí, chỗ nào ngài cũng có thể đến."
Kế Dương hừ lạnh một tiếng. "Tự do" trong một cái lồng lớn thì vẫn là con chim bị nhốt mà thôi. Nhưng tính cậu vốn không ngồi yên được, sau khi vệ sinh xong, cậu chọn một bộ quần áo màu trắng nhạt, thong thả bước ra ngoài.
Quân phủ vốn là nơi nội bất xuất ngoại bất nhập, lính canh đứng thẳng tắp như những pho tượng đồng. Thế nhưng, sự xuất hiện của Tống Kế Dương đã phá vỡ hoàn toàn cái tĩnh mịch ấy. Cái gọi là "gà bay chó sủa" bắt đầu từ đây.
Tống Kế Dương vốn là người sống phóng túng ở sòng bài, đâu hiểu quy tắc quân phủ. Cậu đi đến đâu, lính canh và người hầu ở đó đều khốn khổ.
Đầu tiên, cậu thấy mấy tên lính gác đang ngồi nghỉ, liền tiện tay lôi từ trong tay áo ra bộ bài Tây, rủ rê: "Này, làm ván Bài Cào không? Tôi chấp các anh hai nút."
Mấy tên lính mặt cắt không còn giọt máu, xua tay lia lịa: "Tống tiên sinh, quy tắc quân phủ nghiêm ngặt, đánh bạc trong phủ sẽ bị phạt đấy. Chúng tôi có thể chơi cờ với cậu."
Kế Dương bĩu môi: "Chán ngắt. Vương Hạo Hiên đúng là đồ mặt sắt."
Tiếp đó, cậu đi ngang qua nhà bếp, thấy đầu bếp đang làm bánh, cậu lại ngứa nghề "biểu diễn" kỹ thuật dùng dao cắt bài để... gọt táo, khiến cả gian bếp một phen hú vía vì sợ cậu đứt tay, Quân vương sẽ lột da bọn họ.
Đúng lúc Kế Dương đang định trèo lên cây ngô đồng để xem toàn cảnh phủ thì một giọng nói trong trẻo, lanh lảnh vang lên:
"Này! Cái anh xinh đẹp kia, anh là người mà anh trai tôi 'thắng' về được đấy à?"
Kế Dương giật mình suýt ngã khỏi cành cây. Cậu nhìn xuống, thấy một cô gái mặc bộ váy tân thời màu hồng phấn, tóc thắt bím hai bên, đôi mắt to tròn lém lỉnh đang nhìn mình. Đây chính là Trần Trác Tuyền – cô em gái bảo bối của Vương Hạo Hiên.
Kế Dương nhảy xuống, phủi bụi trên áo, nhướng mày: " Cô là em gái của Vương Hạo Hiên à?"
Trần Trác Tuyền chạy lại vòng quanh Kế Dương, gật đầu lia lịa: "Đúng rồi! Tôi là Trác Tuyền. Tôi nghe nói anh trai tôi hôm qua dùng một ván bài để đổi lấy một mỹ nhân, không ngờ lại là một người phong thái thế này. Anh tên gì?"
"Tống Kế Dương."
"Kế Dương, trong phủ này chán lắm. Tôi nghe nói anh biết chơi bài, anh dạy tôi chơi nhé."
Kế Dương mắt sáng lên. Hóa ra trong cái phủ cứng nhắc này cũng có một mầm non "ham chơi". Thế là, thay vì làm một món đồ chơi phải dữ kẽ ở trong phòng, Kế Dương dắt tay Trác Tuyền ra sân sau hóng gió, bắt đầu dạy cô bé cách... xào bài và nhìn thấu tâm lý đối phương.
Thế là, hai tâm hồn ham chơi gặp nhau. Giữa phủ Quân vương tôn nghiêm, người ta thấy một cảnh tượng dở khóc dở cười: Cô tiểu thư nhà họ Trần và vị khách quý mới đến đang ngồi bệt dưới thảm cỏ, say sưa sát phạt nhau bằng những ván bài. Tiếng hô hoán "Ba cào!", "Ăn trắng!" vang lên phá tan bầu không khí uy nghiêm thường ngày.
Hoàng hôn buông xuống, tiếng ủng da nện lên mặt đất khô khốc báo hiệu chủ nhân của phủ đã trở về.
Vương Hạo Hiên mang theo hơi lạnh của thao trường bước vào, chân mày anh khẽ nhíu lại khi thấy đám thuộc hạ đứng ngoài sân cứ lấm la lấm lét. Khi bước đến gần hóng gió, chứng kiến cảnh tượng em gái mình đang vung vẩy mấy lá bài, còn Tống Kế Dương thì thong thả nhấp trà với vẻ đắc thắng, đôi mắt anh tối lại.
"Vui vẻ thế sao?" Giọng nói trầm thấp, đầy uy lực vang lên khiến Trần Trác Tuyền giật mình, vội vàng giấu bộ bài vào ống tay áo, lầm lũi cúi đầu: "Anh... anh đã về."
Vương Hạo Hiên không nhìn em gái, ánh mắt anh chỉ dán chặt vào bóng dáng thanh mảnh đang ngồi tựa lưng vào cột đình kia. Kế Dương không hề sợ hãi, cậu nâng chén trà lên, mỉm cười đầy thách thức:
"Quân chủ, em gái anh rất có khiếu đánh bài đó. Tôi chỉ đang giúp cô ấy... khai sáng trí tuệ một chút."
Vương Hạo Hiên bước tới, bóng hình cao lớn của anh bao trùm lấy cậu. Anh cúi xuống, một tay chống lên cột đình, ép Kế Dương vào giữa lồng ngực mình. Mùi hương nồng đậm của nam tính và khí thế quân đội khiến nhịp tim Kế Dương hẫng một nhịp.
"Tống Kế Dương, tôi đưa em về đây để làm người của tôi, chứ không phải để em biến phủ của tôi thành một sòng bạc thu nhỏ."
Kế Dương nhếch môi, ngón tay thon dài chạm nhẹ vào chiếc cúc áo quân phục của anh: "Vậy sao? Tôi tưởng Quân vương đây thích nhất là cá cược? Nếu anh thấy chướng mắt, sao không cược với tôi ván nữa? Nếu tôi thắng, tôi sẽ trả lại sự thanh tịnh cho anh."
Vương Hạo Hiên nắm lấy bàn tay đang làm loạn của cậu, áp sát vào môi mình, giọng nói khàn đặc đầy vẻ chiếm hữu:
"Em không còn gì để cược cả, vì ngay từ giây phút em bước chân vào đây, cả linh hồn lẫn thể xác này đều đã thuộc về tôi rồi."
Anh quay sang Trác Tuyền, ra lệnh: " Em hư rồi đó. Mau về phòng đàn của em đi. Tối nay anh muốn nghe 5 bài. Còn em..." Anh nhìn sâu vào mắt Kế Dương, "...đến lúc thanh toán nợ nần đêm qua rồi."
Tống Kế Dương bị vác trên vai, gương mặt đỏ bừng vì uất ức nhưng khóe môi lại vô thức cong lên. Cậu nhận ra, sống trong cái "chiếc lồng" này, hình như cũng không tệ đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co