CHƯƠNG 2
Khi đưa cậu về biệt thự của mình, Tần Thẩm mới nhận ra người thanh niên không chỉ kiệt sức mà còn… sốt cao.
Bác sĩ đến ngay trong đêm.
Sau khi kiểm tra, ông nói:
“Cậu ta suy dinh dưỡng nhẹ, hạ đường huyết, cộng thêm nhiễm lạnh. Nhưng không nguy hiểm nếu chăm sóc đúng.”
Tần Thẩm gật đầu.
Anh đi đến giường nơi người thanh niên đang nằm.
Ánh đèn dịu bên giường rọi lên gương mặt cậu — gương mặt… đẹp đến mức khiến tim người khác thoáng lỡ một nhịp.
“Tên cậu là gì?” – anh hỏi, dù biết cậu đang mê.
Nhưng thật kỳ lạ, người thanh niên lại mở mắt.
Giọng rất nhỏ, như hơi thở:
“…Lục Tinh Hà.”
Tên rất đẹp. Giống như người.
“Cậu làm nghề gì?”
“…Hoạ sĩ.”
Tần Thẩm liếc nhìn túi vẽ cũ kỹ ở một góc phòng. Một họa sĩ nghèo, gầy đến mức bàn tay chỉ còn da bọc xương, vẫn ôm túi vẽ như báu vật.
“Cậu không có nhà để về à?” — Tần Thẩm hỏi.
Lục Tinh Hà im lặng. Một lát sau mới nói:
“Tôi… bị đuổi khỏi phòng trọ.”
“Vì sao?”
Lục Tinh Hà khẽ mím môi. “Tôi… không trả nổi tiền thuê.”
“....”
Phòng rộng, sang trọng, ấm áp — nhưng hai người lại tạo ra bầu không khí kỳ lạ, giống như đang nói chuyện từ hai thế giới khác nhau.
Tần Thẩm cuối cùng cất tiếng:
“Nếu tạm thời không có nơi để đi, cậu ở lại đây trước đi.”
Lục Tinh Hà trừng lớn mắt.
“Tôi… tôi không muốn làm phiền anh…”
“Cậu không có lựa chọn khác.”
“Nhưng ...”
“Đừng cãi.”
Giọng anh lạnh, nhưng không hề mang ý coi khinh hay ra lệnh. Nó giống như… một sự quan tâm vụng về.
Lục Tinh Hà nhìn anh rất lâu. Rồi cười nhẹ:
“ Cảm… cảm ơn anh.”
Nụ cười ấy khiến ánh mắt Tần Thẩm khựng lại một giây.
Trời ạ… sao lại hiền đến mức này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co