CHƯƠNG 3
Sáng hôm sau, bầu trời quang đãng.
Tần Thẩm bước ra khỏi phòng, đã mặc âu phục chỉnh tề. Anh không quen trong nhà có người lạ, nhất là một người… mong manh như thể chỉ cần thở mạnh cũng bay mất.
Nhưng khi anh đi xuống bếp — điều đầu tiên anh thấy là mùi cháo nóng.
Và… một bóng lưng gầy gầy đang đứng bên bếp.
Lục Tinh Hà.
Cậu mặc áo sơ mi rộng của anh, tay áo dài quá nên phải xắn lên. Mái tóc hơi ướt, cổ áo lộ ra làn da trắng đến mức gần như trong suốt.
Tần Thẩm sững lại vài giây.
“…Ai cho cậu xuống bếp?” — anh hỏi.
Lục Tinh Hà quay lại, hoảng hốt đến mức… suýt làm rơi muỗng.
“Tôi— Tôi muốn nấu chút gì đó để cảm ơn anh!”
Tần Thẩm nhìn bát cháo còn đang nóng bốc khói.
“…Cậu vừa ốm dậy.”
“Tôi ổn rồi.” – Lục Tinh Hà mỉm cười.
Nụ cười khiến cả bếp sáng bừng lên.
Tần Thẩm quay mặt đi. Không hiểu sao anh thấy hơi nóng ở tai.
“Đưa bát cháo đây.”
“Anh… ăn thử sao?”
“Không phải. Cậu ăn.”
“Hả?”
“Bác sĩ dặn cậu phải ăn uống đầy đủ.”
Lục Tinh Hà: “…”
Lúc cậu ăn, Tần Thẩm đứng bên cạnh nhìn. Đôi mắt anh bình thản, nhưng tay trong túi quần vô thức siết lại.
Lục Tinh Hà ăn từng muỗng nhỏ, rất ngoan. Nhìn thế thôi mà tự nhiên… muốn che chở.
Khi thấy cậu ăn xong, anh nói:
“Hôm nay cậu nghỉ đi. Không được chạy lung tung.”
“Ưm… vậy tôi có thể dọn phòng không?”
“Không.”
“…Có thể xuống bếp không?”
“Không.”
“Vậy tôi làm gì?”
Tần Thẩm nhìn cậu, khó hiểu sao lại có người như vậy.
“Cậu… sống như vậy từ trước đến giờ sao?”
“Như… như vậy là sao?”
“Hiền quá mức.”
Lục Tinh Hà đỏ mặt cúi đầu. “Tôi… vậy thật sao…?”
“ Ừ”
Tần Thẩm quay đi.
Nếu nhìn thêm chút nữa chắc anh mềm lòng mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co