CHƯƠNG 4
Buổi chiều, Tần Thẩm trở về nhà sớm hơn thường lệ. Anh vừa bước vào sảnh đã thấy không khí lạ lạ — không ồn ào, nhưng có chút gì đó… nhẹ nhàng hơn.
Quản gia cúi chào:
“Thiếu gia, cậu Lục đang ở phòng vẽ.”
“…Phòng vẽ?” — Tần Thẩm nhíu mày.
“Vâng. Cậu ấy có xin phép. Chúng tôi không dám tự ý ngăn.”
Tần Thẩm không nói gì, chỉ đi thẳng lên tầng hai. Phòng vẽ vốn là một không gian anh ít dùng tới. Gần như bỏ không.
Nhưng khi anh đẩy cửa, thứ đầu tiên anh thấy là… ánh nắng.
Ánh nắng chiều chiếu qua cửa kính lớn, rơi lên người Lục Tinh Hà đang ngồi trước giá vẽ.
Cậu mặc chiếc áo len trắng mà quản gia tìm cho, ống tay hơi dài, che gần hết đôi bàn tay đang cầm bút. Mái tóc mềm mại rủ xuống trán, đôi mắt chăm chú nhìn bức tranh trước mặt.
Tần Thẩm đứng yên, bất giác nín thở.
Lần đầu tiên trong căn nhà rộng lớn này… có người khiến nó giống “ nhà”.
Nghe tiếng cửa, Lục Tinh Hà quay lại. Ánh mắt cậu sáng lên như mặt hồ vừa được mặt trời chiếu đến.
“Anh về rồi.”
Giọng nói nhẹ như gió thoảng.
“…Cậu vẽ gì đấy?” — Tần Thẩm đi lại gần.
Lục Tinh Hà nghiêng bức tranh để anh thấy rõ hơn.
Là cảnh trong vườn sau của căn biệt thự — ánh sáng, bóng cây, hồ nước, ghế đá… Mọi thứ đều mềm mại, tinh tế, giống như thế giới qua đôi mắt cậu trở nên yên bình lạ thường.
Tần Thẩm im lặng vài giây.
“Đẹp.”
Lục Tinh Hà ngẩn người.
“Thật sao?”
“Ừ.”
“Anh không cần nói để tôi vui đâu…”
“Tôi chưa từng làm vậy.”
Lục Tinh Hà cười khẽ. Nụ cười ấy, dù nhỏ, nhưng giống như ánh nắng rơi thẳng vào tim Tần Thẩm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co