Chương 1
Ánh nắng của những năm tháng ấu thơ luôn mang một màu vàng ấm áp như mật ong. Ở khu biệt thự dành cho giới thượng lưu ngày ấy, có hai gia đình vốn là bạn thâm giao từ thuở thiếu thời.
Có một khoảng cách rất kỳ lạ giữa hai căn nhà.
Không gần đến mức chỉ cần mở cửa là có thể bước sang, cũng chẳng xa đến mức phải mất rất lâu mới tìm thấy nhau. Hai căn biệt thự chỉ cách nhau một chiếc ban công nhỏ, nơi những nhành hoa leo mỗi mùa lại vô thức vươn dài, quấn lấy lan can của hai bên như thể đã quen thuộc từ rất lâu.
Nhưng đối với Hoàng Tinh năm ấy, chiếc ban công kia lại là nơi bắt đầu của tất cả.
Bởi vì ở phía bên kia luôn có một người mà cậu chẳng biết từ bao giờ đã trở thành thói quen.
Khâu Đỉnh Kiệt.
Khâu Đỉnh Kiệt lớn hơn Hoàng Tinh một tuổi , từ nhỏ đã luôn mang dáng vẻ trưởng thành hơn hẳn những đứa trẻ cùng trang lứa. Khi những đứa trẻ khác còn vô tư chạy nhảy, còn tranh giành những món đồ chơi nhỏ bé, anh đã biết bình tĩnh suy nghĩ, biết chăm sóc người khác, biết dùng sự điềm tĩnh của mình để bảo vệ một cậu nhóc lúc nào cũng gây náo loạn.
Mẹ anh từng bật cười trêu chọc: "Khâu Khâu nhà mình mới bé tí mà đã giống ông cụ non rồi."
Mẹ Hoàng Tinh nghe vậy cũng chỉ lắc đầu cười. "Cũng may có A Tinh nhà tôi làm phiền nó, nếu không chắc thằng bé sống như người già mất."
Bởi vì Hoàng Tinh hoàn toàn trái ngược với anh.
Cậu nghịch ngợm, hiếu động, thích chạy khắp nơi, lúc nào cũng giống như một tia nắng không chịu đứng yên. Nhưng bên cạnh đó, cậu lại vô cùng mít ướt. Một chuyện nhỏ cũng có thể khiến cậu tủi thân, một món đồ chơi hỏng cũng đủ để cậu khóc đến mức cả nhà đau đầu.
Nhưng kỳ lạ là, chỉ cần Khâu Đỉnh Kiệt xuất hiện, mọi tiếng khóc của cậu đều nhanh chóng biến mất.
Chẳng cần quá nhiều lời, anh chỉ cần cúi xuống lau nước mắt cho cậu, gọi một tiếng "A Tinh", cậu sẽ lập tức ngừng khóc, đôi mắt còn long lanh nước nhìn anh như thể chỉ cần anh ở đây thì chẳng còn gì đáng sợ nữa.
Năm Khâu Đỉnh Kiệt sáu tuổi, Hoàng Tinh vừa tròn năm.
Khi ấy, hai bà mẹ có một chuyến công tác kết hợp nghỉ dưỡng dài ngày. Hai người phụ nữ vốn mạnh mẽ, quyền lực trên thương trường, có thể khiến cả một phòng họp im lặng chỉ bằng một ánh mắt, nhưng trước mặt hai đứa trẻ nhỏ bé lại chẳng khác gì những người mẹ bình thường.
Trước khi rời đi, mẹ Khâu cúi xuống nhìn con trai, nhẹ giọng dặn dò:
"Khâu Khâu, con là anh. Ở nhà nhớ phải chăm sóc em trai thật tốt nhé."
Khâu Đỉnh Kiệt lập tức đứng thẳng người, gương mặt nhỏ nhắn nghiêm túc như một người lớn.
"Con biết rồi."
Dáng vẻ ấy khiến hai bà mẹ bật cười.
Mẹ Hoàng Tinh nhìn cậu con trai đang ngơ ngác bên cạnh, dịu dàng nói:
"A Tinh, ở nhà phải nghe lời anh Khâu Khâu biết chưa?"
Hoàng Tinh chớp mắt.
Cậ nghe được một nửa, hiểu được một nửa. Cậu chỉ biết từ hôm nay mình có thể ở cùng anh, chơi cùng anh, thậm chí còn có thể ngủ cùng anh. Nghĩ đến đó, đôi mắt cậu lập tức cong lên thành hình trăng khuyết. Cậu nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, chủ động nắm lấy bàn tay của anh kéo anh đi .
"Khâu Khâu, đi chơi!"
Khâu Đỉnh Kiệt bị kéo đi bất ngờ chỉ kịp thở dài.
Nhưng bàn tay nhỏ bé kia, anh vẫn nắm chặt.
Ngày tiễn hai bà mẹ rời đi, khung cảnh vô cùng náo nhiệt còn Hoàng Tinh hoàn toàn không hiểu sự lưu luyến của người lớn. Hai người phụ nữ quyền lực, mạnh mẽ trên thương trường ấy vậy mà lúc chia tay lại quyến luyến không rời. Mẹ Hoàng ôm chặt lấy Hoàng Tinh khóc sướt mướt vì không nỡ xa hai "cục bột nhỏ", khiến mẹ Khâu phải bất lực ôm eo kéo bà dậy, vừa dỗ dành vừa chỉnh lại trang phục cho bạn thân.
Hoàng Tinh nghiêng đầu nhìn một lúc, sau đó lại vui vẻ ôm lấy cánh tay Khâu Đỉnh Kiệt, vẫy tay chào.
Cậu chẳng biết chia xa là gì.
Cậu chỉ biết bên cạnh mình vẫn còn anh.
Sau khi cánh cửa đóng lại, Khâu Đỉnh Kiệt dắt cậu lên phòng.
Thực ra, Khâu Đỉnh Kiệt vốn chẳng hề hứng thú với những món đồ chơi trẻ con, nhưng khi bước vào phòng, Hoàng Tinh đã hoàn toàn kinh ngạc. Khắp căn phòng từ tường, bàn học cho đến giường ngủ đều tràn ngập những mô hình Shin lớn nhỏ .
Đôi mắt Hoàng Tinh lập tức sáng lên.
"Oa..."
Cậu quay đầu nhìn anh.
"Anh chuẩn bị cho em sao?"
Khâu Đỉnh Kiệt lập tức quay mặt đi.
"Không có."
"Chỉ là tiện tay bảo người chuẩn bị thôi."
Anh đương nhiên sẽ không nói rằng mình đã nghĩ rất lâu.
Càng không nói rằng anh chỉ muốn nhìn thấy cậu vui vẻ.
Cậu chạy đến ôm lấy một mô hình, cười rạng rỡ.
"Anh Khâu Khâu tốt nhất!"
Khâu Đỉnh Kiệt im lặng.
Tai hơi đỏ lên.
"Ồn ào."
Khâu Đỉnh Kiệt khẽ "hứ" một tiếng trong lòng, tự nhủ: "Mình chuẩn bị những thứ này chỉ để em ấy không làm phiền mình đọc sách thôi, chứ không phải vì lo cho em ấy đâu." Nhưng ánh mắt anh nhìn cậu nhóc đang reo hò nhảy nhót lại ngập tràn sự dung túng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co