Chương 2
Khâu Đỉnh Kiệt vốn nghĩ Hoàng Tinh sẽ nhanh chóng chán.
Ai ngờ cậu chạy hết góc này đến góc khác, đôi mắt sáng rực, hết cầm mô hình này lại ôm mô hình kia, miệng không ngừng gọi anh.
"Khâu Khâu, anh nhìn này!"
"Khâu Khâu, cái này giống hệt trong truyện luôn!"
"Khâu Khâu, anh xem cái này nè!"
Khâu Đỉnh Kiệt ban đầu còn rất kiên nhẫn đáp lại.
"Ừ."
"Biết rồi."
"Chậm thôi, đừng chạy ngã."
Nhưng càng về sau, số lần Hoàng Tinh gọi tên anh càng nhiều, anh chỉ có thể bất lực nhìn cậu nhóc nhỏ như một chú chim sẻ đang bay nhảy trong phòng mình.
Cuối cùng, anh khẽ thở dài.
"Em không thấy mệt sao?"
Hoàng Tinh quay đầu lại, nghiêng đầu nhìn anh.
"Không mệt."
Sau đó cậu lập tức quay đi chơi tiếp.
Khâu Đỉnh Kiệt: "..."
Anh bắt đầu cảm thấy câu nói của mẹ mình trước khi đi có lẽ không sai.
Chăm sóc Hoàng Tinh quả thật là một nhiệm vụ không đơn giản.
Đặc biệt là một Hoàng Tinh đang vui vẻ.
Bởi vì một khi cậu đã thích thứ gì, cậu sẽ hoàn toàn quên mất mọi thứ xung quanh.
Kết quả là đến tận trưa, khi người làm đã chuẩn bị xong bữa ăn, Hoàng Tinh vẫn còn ngồi dưới thảm, ôm mô hình Shin trong tay, hoàn toàn không có ý định rời đi.
Khâu Đỉnh Kiệt đứng ở cửa nhìn cậu một lúc.
"A Tinh."
"Dạ?"
"Ăn cơm."
Hoàng Tinh lắc đầu ngay lập tức.
"Không đói."
Khâu Đỉnh Kiệt nhìn đồng hồ.
Cậu đã chơi gần cả buổi sáng.
Không đói mới là chuyện lạ.
Anh bước đến, ngồi xổm xuống trước mặt cậu.
"Em chưa ăn sáng nhiều."
"Không sao."
"Không được."
Hoàng Tinh bĩu môi.
"Em muốn chơi tiếp."
Khâu Đỉnh Kiệt nhìn dáng vẻ cố chấp kia, nhất thời không biết phải làm sao.
Nếu là người khác, có lẽ anh sẽ mặc kệ. Nhưng người trước mặt là Hoàng Tinh.
Là cậu nhóc chỉ cần hơi tủi thân một chút cũng có thể thân khóc lên.
Nghĩ một lúc, anh đành dùng đến phương pháp cuối cùng.
"Ăn cơm xong anh cho em khoai tây chiên."
Hoàng Tinh đang cúi đầu chơi lập tức dừng lại. Hai giây sau, cậu ngẩng đầu lên.
"Thật không?" Khâu Đỉnh Kiệt cố giữ vẻ bình tĩnh.
"Thật."
Hoàng Tinh suy nghĩ rất nghiêm túc. Cuối cùng, cậu đặt mô hình xuống, ngoan ngoãn đưa tay cho anh.
"Đi ăn."
Khâu Đỉnh Kiệt nhìn sự thay đổi nhanh chóng của cậu, khóe môi khẽ cong lên.
Đúng là...
Chỉ có khoai tây chiên mới thắng được Hoàng Tinh.
Trên bàn ăn, Hoàng Tinh ngồi bên cạnh anh, tay cầm miếng khoai tây chiên, ăn vô cùng vui vẻ.
Nhưng chưa được bao lâu, Khâu Đỉnh Kiệt đã lên tiếng.
"Ăn thêm rau."
Hoàng Tinh lập tức dừng lại.
Cậu nhìn miếng rau trong bát, vẻ mặt như đang đối diện với kẻ thù lớn nhất cuộc đời.
"Không ăn."
"Phải ăn."
"Không thích."
"Không thích cũng phải ăn."
Hoàng Tinh quay sang nhìn anh.
Nếu là người khác nói, có lẽ cậu đã làm ầm lên.
Nhưng người nói là Khâu Khâu.
Cậu im lặng vài giây, sau đó miễn cưỡng há miệng.
Khâu Đỉnh Kiệt gắp cho cậu một ít thức ăn.
"Cái này cũng ăn."
"Còn cái này."
"Ăn thêm một miếng nữa."
Hoàng Tinh vừa ăn vừa nhìn anh đầy bất mãn. Rất rõ ràng cậu không thích.
Rõ ràng cậu chỉ muốn ăn khoai tây chiên.
Nhưng vì là anh gắp...
Cậu vẫn ngoan ngoãn ăn hết.
Khâu Đỉnh Kiệt nhìn dáng vẻ vừa không vui vừa cố ăn của cậu, trong lòng mềm xuống.
Anh không biết từ khi nào, việc chăm sóc Hoàng Tinh đã trở thành chuyện tự nhiên như vậy. Từ việc nhớ cậu thích gì, ghét gì , nhớ cậu không thích ăn rau. Nhớ cậu thích Shin. Nhớ cả việc chỉ cần dỗ bằng khoai tây chiên, cậu sẽ ngoan ngoãn đi theo anh.
Mọi thứ đều giống như đã khắc sâu vào thói quen.
Ăn xong, Hoàng Tinh lại lập tức kéo tay anh.
"Khâu Khâu, chơi tiếp."
Khâu Đỉnh Kiệt nhìn cậu.
"Không nghỉ sao?" Hoàng Tinh lắc đầu.
"Không."
Anh bất lực. Nhưng cuối cùng vẫn đứng dậy.
"Được rồi."
"Chỉ chơi một lúc nữa."
Hoàng Tinh cười rạng rỡ. Cậu không biết rằng, đối với anh khi ấy, việc chơi cùng cậu không còn là vì trách nhiệm của một người anh nữa. Mà bởi vì chỉ cần nhìn thấy cậu vui vẻ...
Anh cũng sẽ vô thức vui theo.
Tối hôm đó, hai đứa trẻ nằm chung trên một chiếc giường lớn. Hoàng Tinh ôm chặt gấu bông hình nằm gác chân lên người anh, nhưng trằn trọc mãi không ngủ được. Cậu lay lay cánh tay anh , mếu máo:
"Khâu Khâu... em không ngủ được."
"Em ôm Shin rồi vẫn không ngủ được sao?" – Khâu Đỉnh Kiệt mở mắt, giọng nói trẻ con cố tỏ ra nghiêm nghị.
Hoàng Tinh lắc đầu, đôi mắt to tròn ngập nước đầy vẻ tội nghiệp.
"Em không biết..." Khâu Đỉnh Kiệt thở dài một tiếng bất lực, nhưng hành động lại vô cùng ấm áp. Anh dang tay, kéo cậu nhóc vào lòng mình.
Hoàng Tinh như tìm được bến đỗ quen thuộc, dụi dụi đầu vào ngực anh, tìm một tư thế thoải mái nhất rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu, hơi thở đều đặn.
Khâu Đỉnh Kiệt nhìn gương mặt nhỏ đang bình yên trong lòng mình.
Khi đó anh còn quá nhỏ để hiểu.
Có những người bước vào cuộc đời mình không phải vì một khoảnh khắc.
Mà là để trở thành cả một đời. Trước ngày hai người mẹ trở về, Khâu Đỉnh Kiệt và Hoàng Tinh đã cùng nhau dọn dẹp nhà cửa và tự tay làm hai món quà nhỏ. Hai bà mẹ đã hứa sau khi về sẽ đưa hai anh em đi chơi công viên giải trí. Thế nhưng, sát ngày hẹn, tập đoàn ở nước ngoài – nơi mẹ Khâu làm chủ tịch và mẹ Hoàng là ảnh hậu độc quyền – gặp phải một sự cố kinh tế và bất động sản khẩn cấp. Hai người mẹ phải bay gấp sang nước ngoài, lỗi hẹn với hai đứa trẻ.
Biết tin, Hoàng Tinh ngồi sụp ở góc sofa, mếu máo tủi thân suốt cả ngày. Dù Khâu Đỉnh Kiệt có dùng đủ mọi cách, đưa cho cậu những món đồ chơi mới nhất, cậu cũng không nở một nụ cười. Kể từ sau lần lỡ hẹn ấy, Hoàng Tinh càng trở nên bám người. Cậu đặc biệt thích quấn quýt lấy Đỉnh Kiệt, làm nũng vô điều kiện, và Khâu Đỉnh Kiệt cũng chỉ biết bất lực chiều chuộng cậu hết mức, "lên trời xuống biển" đều tùy ý cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co