Chương 5 - Hết
Đến khi màn đêm buông xuống, Disneyland như biến thành một thế giới khác. Tòa lâu đài cổ tích ở trung tâm công viên được thắp sáng bởi hàng ngàn ánh đèn rực rỡ. Những ô cửa kính phản chiếu ánh sáng lấp lánh như sao trời. Âm nhạc du dương vang vọng trong không gian, hòa cùng tiếng cười nói của dòng người qua lại tạo thành một khung cảnh đẹp đến mức giống như một giấc mơ.
Sau một ngày chạy khắp công viên, Hoàng Tinh đã mệt đến mức chẳng còn sức nghịch ngợm. Cậu lười biếng dựa lên vai Khâu Đỉnh Kiệt, để anh kéo mình đi. Đúng lúc ấy, ánh mắt cậu bỗng dừng lại trên vòng đu quay khổng lồ ở phía xa.
Chiếc vòng đu quay cao vút đang chậm rãi xoay giữa màn đêm. Hàng ngàn ngọn đèn pha lê quấn quanh thân vòng tròn phát ra thứ ánh sáng lấp lánh như một dải ngân hà thu nhỏ. Từ xa nhìn lại, nó giống hệt một vì sao khổng lồ đang lơ lửng giữa bầu trời đêm của Disneyland.
Hoàng Tinh lập tức kéo tay anh.
"Khâu Khâu."
"Hửm?"
"Em muốn lên đó."
Khâu Đỉnh Kiệt nhìn theo hướng cậu chỉ rồi khẽ cười.
"Được."
Vài phút sau, hai người bước vào khoang cabin riêng. Cánh cửa từ từ khép lại, tách biệt họ khỏi sự náo nhiệt bên ngoài. Hoàng Tinh ngồi sát bên cạnh anh. Bàn tay hai người vẫn đan chặt vào nhau như từ trước đến nay vẫn luôn như vậy. Bên ngoài lớp kính trong suốt là khung cảnh Thượng Hải về đêm đẹp đến nghẹt thở. Xa xa là những tòa nhà cao tầng sáng đèn, còn phía trên là bầu trời đêm thăm thẳm điểm xuyết vài ngôi sao nhỏ.
Gió đêm dường như cũng trở nên dịu dàng hơn.
Hoàng Tinh chậm rãi tựa đầu lên vai anh.
Mùi hương quen thuộc trên người Khâu Đỉnh Kiệt khiến cậu cảm thấy an tâm lạ thường. Giống như năm tuổi được anh ôm vào lòng dỗ ngủ. Giống như những năm tháng đi học luôn được anh che chở phía sau. Giống như hiện tại, chỉ cần quay đầu là có thể nhìn thấy anh ở bên cạnh.
Một lúc sau, cậu khẽ ngẩng đầu nhìn bầu trời ngoài cửa kính.
"Khâu Khâu."
"Hửm?"
"Anh có từng nghe một truyền thuyết chưa?"
Khâu Đỉnh Kiệt cúi đầu nhìn cậu.
"Truyền thuyết gì?"
Đôi mắt Hoàng Tinh phản chiếu ánh đèn ngoài cửa sổ, sáng long lanh như chứa cả bầu trời sao.
"Người ta nói nếu có người ngồi trên vòng đu quay, đến khi khoang đu quay lên tới điểm cao nhất, nếu người ấy ước một điều ước vào đúng lúc đó thì điều ước ấy sẽ thành hiện thực."
Khâu Đỉnh Kiệt nhìn cậu rất lâu. Ánh mắt dịu dàng đến mức như có thể hòa tan cả màn đêm.
Sau đó anh cúi xuống, đặt lên mái tóc mềm mại của cậu một nụ hôn thật khẽ.
Khóe môi anh cong lên.
"Anh tin."
Hoàng Tinh ngẩn người.
"Tin thật sao?"
"Ừ."
"Vì sao?"
Khâu Đỉnh Kiệt siết nhẹ bàn tay đang nằm trong lòng bàn tay mình .
"Bởi vì là em nói."
"Chỉ cần là lời của A Tinh nhà anh, anh đều tin."
Chiếc vòng đu quay chậm rãi chuyển động. Mặt đất dần lùi xa khỏi tầm mắt. Những ánh đèn dưới chân họ ngày càng trở nên nhỏ bé, cuối cùng hóa thành một biển sáng rực rỡ trải dài bất tận.
Nói rồi, Khâu Đỉnh Kiệt khẽ siết lấy bàn tay đang nằm trong lòng bàn tay mình. Bàn tay ấy anh đã nắm từ rất lâu, lâu đến mức gần như đã trở thành một thói quen ăn sâu vào cuộc sống. Từ bàn tay nhỏ xíu của cậu bé năm tuổi năm nào từng kéo anh chạy khắp nơi, cho đến bàn tay trưởng thành của hiện tại vẫn luôn vô thức tìm đến anh mỗi khi mệt mỏi.
Anh nhìn Hoàng Tinh thật lâu, ánh mắt sâu lắng phản chiếu ánh đèn rực rỡ bên ngoài cửa kính. Trong khoảnh khắc ấy, vẻ lạnh lùng và điềm tĩnh thường ngày của Khâu Đỉnh Kiệt hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự dịu dàng dành riêng cho một người.
"A Tinh."
Hoàng Tinh quay đầu nhìn anh, đôi mắt vẫn còn cong cong ý cười.
"Dạ?"
Khâu Đỉnh Kiệt khẽ vuốt nhẹ mu bàn tay cậu, giọng nói trầm thấp hòa cùng tiếng chuyển động khe khẽ của vòng đu quay.
"Em có biết vì sao hôm nay anh đưa em đến đây không?"
Hoàng Tinh hơi ngẩn ra.
Cậu chớp mắt nhìn anh, trong đầu lướt qua vô số suy nghĩ. Cậu nghĩ đến biển hoa ban chiều, nghĩ đến chiếc bánh kem phủ đầy nho xanh, nghĩ đến chiếc nhẫn vẫn đang nằm trên tay mình. Mọi thứ hôm nay đều quá đẹp, quá hoàn hảo, nhưng cậu vẫn không biết lý do thật sự đằng sau tất cả.
Cậu nhẹ nhàng lắc đầu.
"Dạ không."
Khâu Đỉnh Kiệt nhìn cậu, khóe môi khẽ cong lên. Nhưng lần này, trong nụ cười ấy không chỉ có sự cưng chiều, mà còn có cả sự hoài niệm về một quãng thời gian đã trôi qua rất lâu.
"Bởi vì..." Anh ngừng lại một chút, như đang sắp xếp từng lời nói trong lòng. "Anh muốn thực hiện lại lời hứa đã lỡ với em năm em năm tuổi."
Câu nói ấy rơi xuống rất nhẹ.
Nhưng đối với Hoàng Tinh lại giống như một viên đá rơi vào mặt hồ yên tĩnh, tạo nên vô số gợn sóng trong lòng.
Cậu sững người.
Trong giây phút đó, mọi ký ức tưởng như đã bị thời gian phủ mờ bỗng chốc ùa về.
Cậu nhớ năm mình năm tuổi, vì chuyến đi công viên bị hủy mà ngồi khóc cả ngày. Nhớ bản thân khi ấy tủi thân đến mức chẳng thèm ăn, chẳng chịu cười, dù Khâu Đỉnh Kiệt có dỗ thế nào cũng chỉ ôm gối quay mặt đi.
Nhớ dáng vẻ của cậu bé sáu tuổi năm đó.
Rõ ràng cũng chỉ là một đứa trẻ.
Nhưng lại cố gắng tỏ ra bình tĩnh, kiên nhẫn ở bên cạnh cậu, vụng về lau nước mắt cho cậu rồi hứa rằng sau này nhất định sẽ đưa cậu đi.
Một lời hứa trẻ con.
Một câu nói tưởng chừng chẳng đáng để nhớ.
Nhưng người trước mặt lại giữ nó suốt hơn hai mươi năm.
Hoàng Tinh nhìn anh, đôi môi khẽ run lên.
"Anh..."
Giọng cậu nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.
"Anh vẫn còn nhớ sao?"
Khâu Đỉnh Kiệt không hề do dự.
Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, giống như câu trả lời này vốn đã tồn tại trong lòng anh từ rất lâu.
"Đương nhiên."
Anh khẽ siết tay cậu hơn.
"Mọi thứ về em, anh đều nhớ hết."
Một câu nói đơn giản.
Nhưng lại khiến hốc mắt Hoàng Tinh lập tức nóng lên.
Khâu Đỉnh Kiệt chưa từng nói quá nhiều lời yêu.
Nhưng anh lại dùng hơn hai mươi năm để chứng minh rằng trên đời này có một người đã đặt Hoàng Tinh ở vị trí quan trọng nhất trong trái tim mình.
Và suốt từng ấy năm, chưa từng thay đổi.
Nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Hoàng Tinh không nói thêm được gì nữa.
Cậu chỉ biết nhào tới ôm lấy anh.
Cái ôm mạnh đến mức như muốn bù đắp cho tất cả những cảm xúc đang tràn ra trong lòng. Khâu Đỉnh Kiệt hơi khựng lại một chút, nhưng rất nhanh đã vòng tay ôm lấy cậu, ôm lấy người mà anh đã che chở suốt nửa đời người.
Hoàng Tinh vùi mặt vào vai anh, nước mắt thấm ướt lớp áo.
"Khâu Khâu..."
Cậu khẽ gọi.
Vẫn là cách gọi quen thuộc từ thuở nhỏ.
Cách gọi mà chỉ riêng anh mới được nghe.
Khâu Đỉnh Kiệt nhẹ nhàng xoa tóc cậu.
"Anh đây."
Chỉ hai chữ ấy thôi.
Nhưng lại khiến cậu càng không thể kìm được cảm xúc.
Hoàng Tinh ngẩng đầu nhìn anh. Trong đôi mắt đỏ hoe vẫn còn đọng nước, nhưng lại tràn đầy hạnh phúc. Cậu không biết phải nói gì để diễn tả cảm giác lúc này, cuối cùng chỉ có thể dùng cách đơn giản nhất.
Cậu chủ động hôn lên môi anh.
Vị mặn chát của những giọt nước mắt hạnh phúc hòa quyện cùng vị ngọt ngào của tình yêu sâu đậm, khiến cả hai hoàn toàn đắm chìm vào thế giới của riêng mình.
Không vội vàng.
Không mãnh liệt.
Ngoài kia, vòng đu quay vẫn chậm rãi chuyển động.
Khoang cabin của họ từng chút từng chút tiến lên cao hơn, xuyên qua màn đêm, hướng về phía bầu trời đầy sao.
Cho đến khi chạm tới điểm cao nhất , chạm sát vào bầu trời lấp lánh của Thượng Hải.
Khâu Đỉnh Kiệt khẽ nhắm mắt.
Trong khoảnh khắc ấy, anh thầm nguyện cầu.
"Anh ước kiếp sau, và cả kiếp sau nữa, anh vẫn có thể bảo vệ, chở che cho em, A Tinh của anh."
Còn Hoàng Tinh nằm trong vòng tay anh, cũng lặng lẽ nhắm mắt.
Cậu không ước những điều quá xa xôi.
Cậu chỉ mong một điều duy nhất.
" Nếu có thể em ước gì kiếp sau , kiếp sau nữa em vẫn có thể gặp được anh .. "
Hai lời nguyện cầu khác nhau.
Nhưng lại cùng hướng về một người.
Bên ngoài cửa kính, ánh sao lặng lẽ rơi xuống.
Bên trong khoang đu quay, hai bàn tay vẫn đan chặt không rời, hai chiếc nhẫn điêu khắc tinh xảo trên ngón tay họ khẽ chạm vào nhau, lấp lánh một thứ ánh sáng vĩnh cửu của tình yêu viên mãn.
Giống như từ rất lâu trước đây đã được định sẵn.
Rằng giữa hàng vạn người trên thế gian này, họ nhất định sẽ tìm thấy nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co