Truyen3h.Co

VẠN DẶM VÌ EM

Chương 4

KhauVongTinhHa

Thời gian trôi qua êm đềm cho đến ngày sinh nhật của Hoàng Tinh.
Sáng hôm đó, Hoàng Tinh tỉnh dậy và hụt hẫng khi thấy khoảng trống bên cạnh đã lạnh ngắt. Khâu Đỉnh Kiệt đã đi từ rất sớm, thậm chí đi làm cũng không thèm đợi cậu như mọi khi. Đến công ty, Hoàng Tinh dỗi anh đến mức mặt nặng mày nhẹ suốt cả buổi sáng. Khi các đồng nghiệp nhờ cậu mang tài liệu lên phòng Chủ tịch, cậu thẳng thừng nhưng vẫn giữ lịch sự nhẹ nhàng từ chối: "Mọi người nhờ người khác giúp em nhé, em đang bận chút việc."
Đến giờ nghỉ trưa, sau một hồi tự dỗ dành bản thân rằng chắc anh bận việc lớn, Hoàng Tinh lại hí hửng chạy lên văn phòng của Khâu Đỉnh Kiệt . Thế nhưng, thư ký lại báo rằng Chủ tịch hiện không có ở công ty. Cậu vào phòng làm việc của anh ngồi đợi, đợi mãi rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay trên chiếc sofa lớn .
Khi tỉnh dậy, nhìn xung quanh vẫn vắng lặng, Hoàng Tinh chắc chắn anh chưa từng quay lại đây. Bởi vì nếu anh về, thấy cậu ngủ, anh chắc chắn sẽ đắp áo khoác của mình lên người cậu. Cảm giác tủi thân, cô đơn ập đến bóp nghẹt trái tim cậu. Rõ ràng hôm nay là sinh nhật cậu, vậy mà anh không những không nhớ, lại còn bỏ mặc cậu bơ vơ một mình.
Mắt Hoàng Tinh ứa nước, cậu bực bội đứng phắt dậy khỏi giường nghỉ bước ra ngoài. Ngay cửa văn phòng, cậu đụng mặt vị thư ký thân cận của Khâu Đỉnh Kiệt . Hoàng Tinh định né người bước đi để về chỗ làm việc thì vị thư ký mỉm cười nói:
"Cậu Hoàng, Chủ tịch có việc khẩn cấp cần gặp cậu ở dưới lầu. Xin mời đi theo tôi."
Nỗi buồn trong lòng Hoàng Tinh vơi đi phần nào, cậu thầm nghĩ trong đầu: "Hừ, để xem anh định bày trò gì. Tối nay về nhà nhất định phải phạt 'vợ' một trận nhớ đời mới được!"
Thế nhưng, khi chiếc xe dừng lại và Hoàng Tinh bước xuống, toàn bộ sự bực bội của cậu liền đóng băng, nhường chỗ cho một sự kinh ngạc tột độ.
Trước mắt cậu là một biển hoa trải dài bất tận.
Những đóa hồng trắng và xanh được chăm chút tỉ mỉ, nối thành một con đường mềm mại dưới ánh hoàng hôn. Gió nhẹ thổi qua, cánh hoa khẽ rung động như những con sóng nhỏ, mang theo hương thơm dịu dàng lan khắp không gian.
Mà ở cuối con đường ấy...
Khâu Đỉnh Kiệt đang đứng đó.
Anh mặc bộ âu phục màu đen được cắt may hoàn hảo, thân hình cao lớn nổi bật giữa biển hoa. Trong tay anh là một bó hoa thật lớn. Phía sau lưng anh, tòa lâu đài cổ tích của Disneyland Thượng Hải đang được nhuộm bởi sắc vàng của ánh chiều tà, tựa như bước ra từ một giấc mơ đẹp nhất
Cạnh anh là một chiếc bàn nhỏ được bày trí tinh tế, phía trên đặt một chiếc bánh kem phủ đầy những quả nho xanh căng mọng – loại trái cây mà cả hai người đều ưa thích.
Hoàng Tinh đứng sững tại chỗ, đôi mắt dần đỏ lên. Biển hoa trước mặt đẹp đến mức giống như một giấc mộng . Cậu nhìn người đàn ông đã đồng hành cùng cậu từ những năm tháng còn chưa hiểu thế nào là thích, thế nào là yêu.
Khâu Đỉnh Kiệt nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến trái tim Hoàng Tinh khẽ run lên. Đó không phải sự ôn hòa dành cho người ngoài, cũng không phải phép lịch sự của một vị chủ tịch đối với nhân viên. Đó là thứ dịu dàng đã được tích lũy qua hơn hai mươi năm, từ ngày cậu còn là một đứa trẻ thích ôm chân anh khóc nhè, từ ngày anh kiên nhẫn dùng khoai tây chiên dụ cậu ra ăn cơm, từ ngày anh lặng lẽ dọn dẹp mọi rắc rối cậu gây ra, cho đến tận hôm nay.
Hoàng Tinh từng bước tiến về phía anh. Mỗi bước chân đều như đang đi ngược dòng thời gian, trở về những năm tháng tuổi thơ nơi chiếc ban công nhỏ nối liền hai căn nhà, trở về căn phòng đầy mô hình Shin mà anh âm thầm chuẩn bị cho cậu, trở về những đêm cậu ngủ ngon lành trong lòng anh mà chẳng hề biết người kia đã thức bao lâu để canh chừng mình.
Cho đến khi cậu bước vào giữa vòng hoa, Khâu Đỉnh Kiệt khẽ hít sâu một hơi. Động tác rất nhỏ nhưng vẫn không qua được mắt Hoàng Tinh. Người đàn ông luôn bình tĩnh trước những thương vụ hàng chục tỷ, người có thể khiến cả phòng họp không dám thở mạnh, giờ phút này lại đang căng thẳng đến mức bàn tay hơi siết lại.
Ngay sau đó, dưới ánh mắt ngỡ ngàng của cậu, anh chậm rãi quỳ xuống một gối.
Khoảnh khắc ấy, Hoàng Tinh cảm thấy toàn bộ thế giới như lặng đi.
Khâu Đỉnh Kiệt lấy từ trong túi áo vest ra một chiếc hộp nhung màu xanh đậm. Chiếc hộp nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay anh, được chế tác tinh xảo đến từng chi tiết. Ngón tay anh khẽ vuốt qua mặt hộp như đang nâng niu một báu vật quý giá nhất đời mình, rồi chậm rãi mở ra.
Bên trong là một cặp nhẫn.
Dưới ánh chiều tà, thân nhẫn bạch kim phản chiếu thứ ánh sáng dịu dàng mà sang trọng. Những đường nét điêu khắc tinh xảo đan xen vào nhau như hai dòng sinh mệnh vốn dĩ đã quấn quýt từ rất lâu. Ở chính giữa là viên kim cương được cắt mài hoàn hảo, mỗi mặt cắt đều phản chiếu ánh sáng lấp lánh như những mảnh tinh hà thu nhỏ.
Nhưng thứ khiến Hoàng Tinh nghẹn ngào lại không phải giá trị của cặp nhẫn ấy.
Mà là dòng chữ được khắc ở mặt trong.
Một chiếc ghi: Khâu Đỉnh Kiệt.
Một chiếc ghi: Hoàng Tinh.
Không có lời thề non hẹn biển.
Không có những câu hứa hẹn hoa mỹ.
Chỉ đơn giản là tên của hai người.
Bởi đối với Khâu Đỉnh Kiệt, hai cái tên được đặt cạnh nhau đã là lời hứa dài nhất mà anh có thể trao cho cậu.
Anh ngẩng đầu nhìn Hoàng Tinh. Trong đôi mắt sâu thẳm ấy không còn sự lạnh lùng thường ngày, chỉ còn lại tình yêu dịu dàng được cất giữ qua biết bao năm tháng.
"Hoàng Tinh."
Anh gọi tên cậu.
Giọng nói trầm thấp đến mức gần như tan vào gió.
"Em có đồng ý lấy anh không?"
Nước mắt Hoàng Tinh lập tức rơi xuống.
Sự xúc động dâng trào lên tận đỉnh điểm, Hoàng Tinh gật đầu lia lịa như một đứa trẻ, nước mắt nước mũi tèm lem dàn dụa trên mặt.
Khâu Đỉnh Kiệt bật cười xót xa, nhanh chóng đứng dậy ôm lấy cậu, vụng về dùng ngón tay lau nước mắt cho cậu rồi nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của Hoàng Tinh. Chiếc nhẫn vừa vặn một cách hoàn hảo, như thể nó đã được định sẵn từ hàng vạn năm trước là sinh ra để dành riêng cho ngón tay cậu.
Hoàng Tinh vừa sụt sịt vừa run run cầm chiếc nhẫn còn lại đeo vào tay anh. Thấy cậu vẫn còn ngơ ngác như đang mơ, Khâu Đỉnh Kiệt lên tiếng trêu chọc:
"Vậy là em đồng ý rồi đúng không?"
Hoàng Tinh liếc nhẹ anh một cái, khuôn mặt đỏ ửng thẹn thùng: "Đeo nhẫn của người ta rồi, anh còn phải hỏi sao..."
"Được, được, được, Hoàng Tinh của chúng ta là nhất."
Anh cưng chiều ôm chặt cậu vào lòng, rồi dắt tay cậu ra phía bàn bánh kem. Hai người vừa đút cho nhau ăn vừa cười cười nói nói . Hoàng Tinh vẫn còn lâng lâng như đang ở trong một giấc mộng đẹp. Cứ cách vài phút cậu lại cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út, sau đó ngẩng đầu nhìn Khâu Đỉnh Kiệt. Ánh mắt ấy khiến anh không nhịn được bật cười.
"Nhìn anh làm gì vậy?"
Hoàng Tinh ôm hộp bánh kem, thành thật đáp: "Em xem anh có phải người thật không."
Khâu Đỉnh Kiệt bật cười thành tiếng. Tiếng cười trầm thấp hòa vào làn gió chiều khiến trái tim Hoàng Tinh mềm nhũn. Anh đưa tay xoa đầu cậu, dịu dàng đến mức khiến đôi mắt cậu lại nóng lên.
Cách đó không xa, dàn thư ký và vệ sĩ chứng kiến cảnh này đều cảm động đến mức muốn rơi nước mắt. Họ rất muốn chạy ra chúc mừng đôi trẻ, nhưng ngặt nỗi ai cũng biết vị "lang quân" của Chủ tịch nhà mình có chiếc da mặt rất mỏng, nếu họ ra làm phiền lúc này, e rằng ngày mai sẽ bị Chủ tịch "thanh trừng" điều đi châu Phi mất, nên chỉ đành đứng từ xa chúc phúc.
Cả buổi chiều hôm ấy, Khâu Đỉnh Kiệt thật sự gác lại toàn bộ công việc. Không có những cuộc họp kéo dài bất tận, không có những bản hợp đồng cần ký, cũng chẳng có những cuộc gọi liên tục đổ về từ tập đoàn. Ngày hôm đó, anh không phải là vị Chủ tịch khiến người khác kính sợ, mà chỉ đơn giản là Khâu Đỉnh Kiệt của riêng Hoàng Tinh. Cậu kéo anh chạy khắp nơi, nhìn thấy trò chơi nào thú vị cũng muốn thử, nhìn thấy món đồ nào đáng yêu cũng muốn mua. Lúc đi ngang qua một quầy lưu niệm, cậu nhìn thấy chiếc băng đô tai Mickey liền sáng mắt. Chưa đầy một phút sau, trên đầu Khâu Đỉnh Kiệt đã xuất hiện chiếc băng đô mà bình thường anh tuyệt đối sẽ không bao giờ động vào.
Vị Chủ tịch trẻ tuổi với gương mặt lạnh lùng nổi tiếng trên thương trường giờ đây lại ngoan ngoãn đứng giữa công viên đội đôi tai Mickey ngốc nghếch, khiến Hoàng Tinh cười đến mức ôm bụng. Cậu lôi điện thoại ra chụp không biết bao nhiêu tấm ảnh, còn Khâu Đỉnh Kiệt chỉ bất lực nhìn cậu, trong mắt đầy vẻ dung túng.
Họ đi qua từng khu phố cổ tích, cùng chơi tàu lượn, cùng xem diễu hành, cùng ngồi dưới những tán cây phủ đầy đèn vàng ăn kem. Trong suốt cả quãng đường, tay anh chưa từng buông tay cậu. Thậm chí có lúc Hoàng Tinh mải nhìn xung quanh mà đi lệch hướng, Khâu Đỉnh Kiệt vẫn bình tĩnh kéo cậu trở lại bên cạnh như đã làm suốt hơn hai mươi năm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co