An An - Thiên Thiên
Tôi như thường lệ ngồi trong lớp học nghe giảng, hôm nay là bài tập thực hành, khoa tôi mời các anh chị khóa trên đến để giúp chúng tôi thực hành. Sau khi nghe giảng viên nói sơ về cách diễn, chúng tôi đưa chia nhóm để bắt đầu thực hành.
Lúc đầu, tôi được ghép nhóm với một chị tiền bối tên Đặng Kiều Lâm nhưng tập được một lúc thì chị ấy lại bị đau bụng nên phải về trước, tôi bị ghép nhóm với một người khác. Lần này là một người con trai, anh ấy tên Trần Giang Hành, tôi có phần không thoải mái nhưng vì nhóm tiền bối hết người nên đành đồng ý.
Anh ấy khá thân thiện, liên tục chỉ tôi cách lấy cảm xúc và giữ bình tĩnh để tập trung khi đứng trước nhiều người. Vì sự nhiệt tình, tôi cũng dần thả lỏng, chăm chú nghe và thực hành các hành động anh ấy chỉ dạy.
Hết tiết học, Tống Thiên đến tìm tôi. Nhìn thấy tôi đang đứng cùng tiền bối nam, Tống Thiên tỏ vẻ không vui, tôi chỉ có thể chạy đến làm nũng để xoa dịu cơn giận của cậu ấy. Từ đằng sau, Trần Giang Hành bước đến, anh ấy thản nhiên khen tôi tập luyện tốt, sau này anh ấy sẽ chỉ dạy nhiều hơn. Trong giọng nói có phần châm biếm, ánh mắt anh ấy liên tục liếc nhìn Tống Thiên và nở nụ cười.
Tôi vội dơ tay phủi đi, nói rằng đợi chị Kiều Lâm khỏe lại sẽ không làm phiền anh ấy nữa. Vừa dứt câu, Tống Thiên đưa tay ôm eo tôi vào lòng, mặt lạnh đi, nói bằng giọng trầm ấm và có phần khinh bỉ.
"An An là bạn gái tôi, tôi sẽ bảo cô ấy không làm phiền anh, vậy nên tiền bối không cần phải lo."
Nói rồi Tống Thiên kéo tôi rời đi, bỏ lại Giang Hành ngơ ngác tức giận nhìn theo. Đi một lúc, tôi quay lại nhìn Tống Thiên, mỉm cười chọc ghẹo anh. Tống Thiên bị chọc thì tai đỏ lên, quay mặt đi, thấy anh giận, tôi học theo anh gọi tên một cách thân mật.
"Thiên Thiên, đừng giận nữa nhé!"
Mặt Tống Thiên đỏ lên, cậu ấy quay người lại, ép tôi vào tường. Tôi nhìn vào đôi mắt long lanh ấy rồi nhắc lại "Thiên Thiên" cậu ấy cười rồi hôn tôi. Tôi giật mình đẩy nhẹ cậu ấy ra.
"Đang ở trường đấy!" Rối lấy tay đánh cậu ấy như thường tôi vẫn hay làm.
Cuối cùng, ngày sinh nhật của Tống Thiên đã đến. Tôi ngắm nhìn gương mặt đang ngủ say. Hàng mi dài cong vuốt, chiếc muỗi cao thẳng tắp và đôi môi đỏ mọng. Lâu rồi tôi không nhìn cậu kĩ như vậy. Tôi hôn lên má cậu rồi vòng tay ôm eo cậu.
Tống Thiên quay người lại, ôm tôi. Tôi ghé vào tai cậu ấy "Thiên Thiên, sinh nhật vui vẻ." Tôi thấy tai cậu ấy đỏ lên, khóe môi nở một nụ cười. Tống Thiên mở mắt nhìn tôi, nhìn tôi rất lâu.
Khi bước ra phòng khách, cậu ấy đã khựng lại khá lâu. Phòng khách được trang trí bóng bay và một dòng chữ happy birthday. Trên bàn là một chiếc bánh kem Oreo mà Tống Thiên rất thích, cạnh đó là hộp quà mà tôi đã âm thầm chuẩn bị cho cậu ấy.
Tôi ngồi dưới đất, đang chỉnh lại những cây nến trên bánh kem. Thấy Tống Thiên đi ra, tôi vẫy tay kêu cậu đến. Cậu ấy cười rồi bước đến ngồi xuống cạnh tôi. Tôi giúp cậu ấy đốt nến và giục cậu ấy ước một điều ước. Tôi chăm chú nhìn cậu ấy, gương mặt sắc nét được ánh nắng từ ban công cửa sổ chiếu vào.
Sau khi ước, cậu ấy thổi nến rồi quay sang nhìn tôi, vẻ mặt cậu ấy đầy hạnh phúc nhìn tôi. Như những chú cún nhỏ được chú chăm sóc, nâng niu. Tôi mỉm cười lấy tay xoa đầu cậu, rồi với tay lấy chiếc túi để đối diện. Vừa mở quà ra, cậu ấy đã ôm chầm lấy tôi, hạnh phúc hôn liên tục lên mặt tôi.
Nhìn cậu ấy bây giờ như vậy, tôi lại nhớ về một Tống Thiên lạnh lùng, trầm tính vào năm lớp 10, lần đầu tôi gặp cậu ấy, cậu ấy còn chả thèm trả lời tôi một cách lịch sự nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co