Truyen3h.Co

Vẫn đợi

Tôi - Cậu - Chúng ta

TChiiiH

Cuối cùng ngày có điểm thi đại học cũng đến, tôi dò điểm xong, vội vàng gọi cho Tống Thiên. Chúng tôi may mắn cùng nhau đậu vào Thanh Hoa. Tôi vui sướng reo lên, rủ cậu ấy đi ăn mừng, còn dõng dạc tuyên bố hôm nay sẽ mời cậu ấy bữa thật lớn.

Cậu ấy nắm tay tôi bước đi trên đường, chắc vì quá phấn khích, tôi nói rất nhiều, Tống Thiên chỉ im lặng, cười và nhìn tôi chăm chú. Ăn xong, cậu ấy đưa tôi đi trượt băng. Trước đây tôi từng nói tôi khá thích trượt băng vậy nên cậu ấy đã rủ tôi cùng đi.

Sân băng khá lạnh, cậu ấy gỡ áo khoác rồi mặc lên người cho tôi. Cậu ấy còn cẩn thận mang giày trượt cho tôi. Suốt buổi trượt, cậu ấy luôn nắm tay tôi, tránh trường hợp tôi bị té. Nhưng với đứa hậu đậu như tôi, dù được cậu ấy bảo vệ nhưng tôi vẫn té. Cậu ấy chỉ nhẹ nhàng đỡ tôi lên, kiểm tra rồi xoa đầu tôi.

Thoáng chốc đã gần đến ngày nhập học, tôi và Tống Thiên đến thành phố mới để học tập và sinh sống. Bắc Kinh nhộn nhịp và khá xá hoa. Chúng tôi thuê chung một căn hộ ở gần trường để tiện đi lại, căn nhà nhỏ nhưng rất đầy đủ tiện nghi.

Ngày nhập học đã đến, tôi học theo chuyên ngành nghệ thuật tự do, Tống Thiên chọn ngành khoa học và kỹ thuật. Dù không học cùng chuyên ngành nhưng chỉ cần học cùng trường với Tống Thiên thì tôi đã vui lắm rồi.

Vì lên đại học, bài vở nhiều hơn, chúng tôi khá bận rộn để hoàn thành các dự án của khoa. Nhưng dù vậy thì tôi vẫn rất hạnh phúc khi mỗi ngày được ở cạnh Tống Thiên, cùng cậu ấy đi học, đi về, cùng nhau đi mua đồ, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau trang trí căn nhà nhỏ, chúng tôi cũng cùng nhau thử rất nhiều món ăn mới ở Bắc Kinh, cùng đi xem phim. Cuộc sống đại học cứ vui vẻ kéo dài như vậy.

Hôm đó, tiện tay xem lịch để sắp xếp lịch trình đi tập kịch với khoa, tôi mới phát hiện chỉ còn 2 tuần nữa là đến sinh nhật Tống Thiên. Tôi lén cậu ấy đi mua đồ trang trí sinh nhật, mua cho cậu ấy một chiếc mô hình ô tô mà cậu ấy rất thích. Đồng thời liên tục bận rộn với lịch trình tập kịch dày đặt của trường.

Tối đó, tôi tập kịch đến đêm muộn, thân thể rã rời, bụng đói cồn cào vì chưa ăn tối. Bước xuống trước sảnh, tôi thấy Tống Thiên ngồn trên ghế đá, dáng tùy ý tựa vào lưng ghế, cậu đang chăm chú đọc sách. Cậu nhìn thấy tôi, vui vẻ đi đến, mặt cậu có vẻ bực dọc nũng nịu lắc tay tôi "Dạo này cậu bận thế à? Không có thời gian cho tôi gì cả." Tôi chỉ biết cười trừ

Về nhà, tôi vào phòng thay quần áo. Vừa bước ra đã thấy cậu đặt một nồi mì há cảo lên bàn, cậu giục tôi ngồi xuống rồi gắp cho tôi một bát mì nhỏ háo hức nhìn tôi ăn. Đang đói nên tôi tập trung ăn uống, không để ý rằng Tống Thiên vẫn luôn nhìn tôi chằm chằm.

Sau khi dọn dẹp xong, tôi và Tống Thiên cùng ngồi trên ghế xem phim, tôi dựa vào vai Tống Thiên, ôm chặt tay cậu ấy. Người cậu ấy vẫn phản phất mùi thơm của gỗ thông, cậu lấy tay xoa đầu tôi rồi lại dựa đầu lên đầu tôi.

Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy, thấy mình đang nằm ôm Tống Thiên trên sofa. Tôi nhìn câu một lúc rồi ghé lại gần hôn lên má cậu, tôi thấy khóe miệng cậu nhếch lên. Phát hiện cậu ấy đã thức, tôi đánh vào ngực cậu ấy khiến cậu ấy mở mắt cười nhìn tôi.

Chúng tôi cùng đánh răng và ăn sáng. Như thường lệ, chúng tôi cùng nhau đi bộ đến trường, tôi ôm tay Tống Thiên, liên tục cười nói nhìn cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co