Truyen3h.Co

Vẫn đợi

Bạn học Tống Thiên

TChiiiH

Tôi như thường lệ bị đánh thức bởi chiếc đồng hồ báo thứ, lại một ngày dài với các môn học khó khăn của cấp 3 đang chờ tôi. Tôi nhanh chóng thay quần áo, chạy xuống bếp ăn bữa sáng mà quản gia đã chuẩn bị cho tôi. Rồi lên xe nhờ tài xế chở đến trường. Thật ra nhà tôi cách trường không quá xa nhưng vì chân vẫn khá đau nên không thể đi bộ được.

Tôi vừa ngồi xuống ghế của mình thì tiếng chuông trường vang lên. Trong các tiết học, tôi đều chăm chú nghe giảng, quyết tâm sẽ đậu vào trường đại học mà tôi yêu thích. Nhưng có một người luôn làm tôi phân tâm, không thể tập trung được. Tống Thiên, từ đầu đến cuối cậu ấy chỉ nằm gục xuống bàn ngủ rất say. Tôi muốn gọi cậu ấy dậy nhưng nhiều lần vẫn không dám.

Đến khi giờ ra chơi đến, tôi mới dám lấy bút đẩy nhẹ vào tay cậu. Cậu cử động cổ rồi quay sang nhìn tôi. Gương mặt điển trai của cậu được ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào làm lộ ra những đường nét sắc sảo, nhìn kĩ mới thấy dưới mắt cậu có một nốt ruồi nhìn rất đẹp. Cậu nhìn tôi chằm chằm, giật mình tôi quay đi, nói nhỏ rằng đã đến giờ ra chơi. Cậu chỉ cười rồi đứng lên, bỏ tay vào túi quần bước ra khỏi lớp.

Tôi ngẩn người nhìn bóng lưng cậu ấy bước đi, trước đây tôi đã từng ngồi canh rất nhiều bạn nam, nhưng ngồi cạnh cậu ấy có cảm giác rất khác, một cảm giác quen thuộc và ấm áp dù cậu ấy chưa bao giờ bắt chuyện với tôi.

Một ngày học nữa lại trôi qua, tôi như thường lệ đứng trước cổng trường đợi chú tài xế đến đón. Đợi khá lâu nên tôi đi mua nước để uống, trên đường mua nước tôi nghe có tiếng cãi nhau và những âm thanh như có vật sắt chống xuống đường. Tôi ngó vào nhìn thấy Tống Thiên và một đám người mặc đồng phục trường tôi. Họ đang nói gì đó khá nghiêm túc, tôi nhận ra Tống Thiên hút thuốc, trên tay cậu ấy cầm một chiếc bật lửa, miệng ngậm điếu thuốc cháy nửa, mùi khói phảng phất trong không khí.

Cậu ấy ngước lên, nhìn thấy tôi đứng ở đầu hẻm, cậu sững lại, khiến đám người kia để ý và quay lại nhìn. Tôi sợ hãi quay người rời đi, quay lại trường, tôi nhìn thấy xe nhà mình đã đậu trước cổng. Vội lên xe đóng cửa lại, bỗng nhiên cánh cửa mở ra, tôi quay sang thấy Tống Thiên ngồi vào xe. Cậu ấy hỏi tôi đang theo dõi cậu ấy à, tôi bảo không phải, tiện đường mua nước nhìn thấy thôi. Cậu ấy nghe vậy cũng chỉ cười rồi quay sang nói với tôi "đừng để ý làm gì" rồi mở cửa bước ra ngoài. Tôi trong xe ngơ ngác nhìn cậu ấy rời đi

Tối hôm đó tôi được Thẩm Vân Nhi rủ đi học nhóm, tôi mặc một chiếc áo đơn giản và quần jean xanh đi đến chỗ hẹn. Bước vào, tôi giật mình phát hiện ngoài Thẩm Vân Nhi thì còn 2 người nữa là Trương Thành Nam và Tống Thiên. Bọn họ ngước nhìn tôi, Thẩm Vân Nhi vẫy tay bảo tôi ngồi xuống. Tôi có chút không thoải mái nhìn 3 người họ, thật ra tôi rất thích chơi cùng Thẩm Vân Nhi và Trương Thành Nam, nhưng còn một người nữa đó là Tống Thiên.

Cậu ấy lạnh lùng, suốt thời gian học nhóm chỉ có 3 chúng tôi trò chuyện và trao đổi, Tống Thiên chỉ im lặng làm bài, suốt 2 tiếng không thèm nhìn chúng tôi. Trong lúc Thẩm Vân Nhi và Trương Thành Nam đi gọi thêm nước, tôi quay sang hỏi Tống Thiên "sao cậu không nói gì thế? Bộ đi học nhóm với chúng tôi cậu không vui à?" Nghe tôi nói vậy, cậu ấy ngừng viết, quay sang liếc vào vở bài tập của tôi, rồi lấy bút đỏ chấm trực tiếp lên vở. Tôi đơ người ra, cuối cùng cậu ấy trả lại vở cho tôi, trên vở chi chít lời giải.

Tống thiến ngả người ra sau ghế, gỡ chiếc kính ra, day thái dương nói "cậu làm sai rồi, cách giải đó không hiệu quả." Tôi nhìn cuốn vở của mình, nước mắt như muốn trào ra, tôi thầm nghĩ trong lòng, tên này có bị điên không vậy.

Sau khi học nhóm xong, Thẩm Vân Nhi và Trương Thành Nam cùng nhau về nhà, tôi quay sang nhìn Tống Thiên, cậu ấy không nói gì, bỏ tay vào túi quần rồi bước đi. Tôi liền chạy theo sau, tôi hỏi cậu ấy tại sao cậu ấy lại luôn im lặng, không trò chuyện với ai cả. Cậu ấy không trả lời, dừng lại quay sang nhìn tôi. Rồi mỉm cười nói "nếu cậu thích, lần sau tôi sẽ nói chuyện với cậu"

Mặt tôi đỏ lên vì ngại ngùng , chạy về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co