Truyen3h.Co

Vẫn đợi

Rung động

TChiiiH

Từ hôm đó, chúng tôi trò chuyện nhiều hơn, cậu ấy thường để ý và giảng lại cho tôi những bài toán khó. Điểm số của tôi cải thiện hơn nhiều. Mối quan hệ của chúng tôi ngày càng tốt lên, tôi thấy cậu ấy cười nhiều hơn, cũng nói nhiều hơn.

Tôi dần cảm nhận được thật ra cậu ấy cũng khá ấm áp và diệu dàng. Nhiều lần cậu ấy đã mỉm cười và xoa đầu tôi khi tôi giải được các bài toán khó. Những lần như vậy, tôi đều ngại ngùng quay đi, dường như cậu ấy cũng cảm nhận được và thường cười khi thấy tôi đỏ mặt.

Sáng hôm đó, trời khá lạnh, gió đông thổi đến, lá cây rụng đầy dưới sân nhà. Tôi vừa bước ra cổng, bất ngờ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, Tống Thiên đứng dưới góc cây, tay bỏ vào túi quần, cậu ấy quàng một chiếc khăn trắng quanh cổ. Mặt ửng hồng vì lạnh.

Dạo này Tống Thiên thường xuyên đợi tôi cùng đi học, cậu ấy hay lấy lí do tiện đường và sẵn tiện giảng bài cho tôi trên đường đi học. Tôi bước đến gần cậu ấy, cậu ấy đưa ra trước mặt tôi một hộp bánh ngọt và một hộp sữa dâu ấm. Vừa đi, cậu vừa liên tục trách móc tôi mặc áo quá mỏng sẽ dễ bị cảm.

Tôi nhìn cậu cảm thấy cậu đã thay đổi khá nhiều. Cậu ngày càng thân thiện và gần gũi hơn với tôi. Cách cậu nói chuyện hay nhìn tôi cũng thay đổi, cậu nói nhẹ nhàng hơn, trầm ấm hơn. Ánh mắt cậu luôn tập trung khi tôi nói, mắt cậu long lanh như có sao trong mắt. Tôi thường bị hút vào đôi mắt đó. Nhìn cậu thật lâu.

Chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ là những người bạn tốt, cùng nhau cố gắng học tập, đạt điểm số cao để thi đậu trường đại học. Cậu ấy vẫn hằng ngày đợi tôi cùng đi học, chuẩn bị bữa sáng cho tôi. Tôi giúp cậu ấy mua nước sau khi chơi bóng rổ và cùng cậu ấy đi học. Cứ như vậy kéo dài suốt 3 năm.

Còn 1 tuần nữa là thi đại học, tôi tăng cường học thêm các môn tự nhiên. Tống Thiên thường cùng tôi ôn bài đến khuya, mỗi lần như vậy, mẹ Tống Thiên thường dặn chúng tôi phải giữ gìn sức khoẻ và cô cũng thường mang trái cây sang nhà cho tôi. Nhờ có sự chăm sóc của cô Tống và sự giúp đỡ của Tống Thiên, điểm của tôi ngày càng tăng, sức khoẻ cũng tốt hơn. Tôi thật sự rất biết ơn họ.

Sáng ngày thi đại học, Tống Thiên như thường lệ đứng dưới nhà đợi tôi. Trên tay cậu cầm một hộp sữa dâu đưa cho tôi, trước khi vào phòng thi, tôi và cậu ấy hứa với nhau sẽ thi thật tốt để cùng nhau vào Thanh Hoa. Chúng tôi đều thi rất tốt, sau khi thi, Tống Thiên đưa tôi đi ăn. Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện rất thân mật, không biết sẽ tưởng rằng chúng tôi là một cặp đôi.

Kết thúc 3 năm cấp ba, tôi thật sự rất vui, mọi thứ đều tuyệt vời, tôi có những người bạn thân thiết. Những ngày đầu của mùa hè thật sự rất tuyệt vời, tôi nằm trên giường cả ngày, cố gắng lấy lại sức sau kì thì đại học. Có vẻ như tôi ở nhà lâu quá, Tống Thiên cứ nhắn tin cho tôi bảo nên ra ngoài đi chơi, tôi cười thầm nghĩ rằng không phải cậu nên rủ tôi đi chơi sao.

Cho đến hôm ấy, cậu ấy đã thật sự rủ tôi đi chơi. Tối đó, cậu nhắn tin cho tôi

"Ngày mai cậu có rảnh không? Đi Disneyland cùng tôi nhé!"

Cũng không có gì làm vậy nên tôi nhận lời đi chơi cùng cậu ấy. Dù ở Thượng Hải nhưng cũng đã rất lâu kể từ lần cuối tôi đi DisneyLand, lần gần nhất là năm tôi học lớp 5, bố mẹ tôi dẫn tôi đi vì tôi đạt giải nhất piano thành phố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co