Truyen3h.Co

Vẫn đợi

Cảm ơn

TChiiiH

Tiếng chuông vang lên, kết thúc ngày đầu đi học. Tôi vui vẻ bước ra khỏi trường. Khi đang tung tăng trở về nhà, bỗng tôi bị một chiếc xe đạp tông trúng. Tôi ngã xuống đất, máu trên đầu gối chảy ra. Ngước lên, tôi nhận ra đó là là Tống Thiên, cậu ấy ngồi trên chiếc xe đạp thể thao đen, đeo tai nghe, vẻ mặt vẫn lạnh như băng nhưng đôi mắt có phần bất ngờ nhìn thẳng vào tôi.

Tôi vội vàng nói xin lỗi rồi tự mình đứng lên, nhưng vết thương khiến tôi loạng choạng ngã ra phía trước. Tống Thiên trống chân xuống nhanh tay đỡ tôi. Tôi ngại ngùng khiến 2 tai đỏ ửng, giọng nói lắp bắp cảm ơn cậu ấy. Cậu ta không nói gì chỉ liếc xuống vết thương dưới đầu gối của tôi, gỡ bỏ tai nghe rồi nhẹ nhàng nói "Tôi đưa cậu về". Giọng cậu ấy trầm ấm, nhẹ nhàng như chiều thu. Tôi định từ chối nhưng lại bị cậu kéo tay ngồi lên yên sau.

Gió thổi nhẹ, khiến tôi cảm nhận rõ mùi gỗ thông thoang thoảng trên áo cậu. Không biết vì sao mặt tôi lại đỏ lên vì ngại ngùng. Suốt quãng đường, cậu chỉ im lặng lắng nghe bài nhạc được phát qua tai nghe. Chăm chú nhìn cậu một lúc lâu tôi mới nhận ra cậu ấy không chở tôi về nhà tôi, chắc là về nhà cậu ấy. Dù sao, nhà tôi cũng không có ai, bố mẹ tôi đều đi nước ngoại để nghiên cứu thí nghiệm mới, họ đều là nhà khoa học nổi tiếng vì vậy họ khá bận rộn. Căn biệt thư chỉ có tôi và một vài người giúp việc ở. Họ rất hiếm khi về nước.

Không lâu sau đã đến nhà Tống Thiên. Nhà cậu ấy là một căn villa rộng lớn với khu vườn rộng lớn xung quanh. Tôi đi theo sau cậu ấy vào nhà, cậu ấy mở cửa, giọng một người phụ nữ nhẹ nhàng, ấm áp vang lên "Thiên Thiên về rồi à?" Tống Thiên lười biến đáp lại "Về rồi ạ , bạn con bị thương, mẹ giúp cô ấy nhé!" Nói rồi cậu đi thẳng vào phòng bếp.

Mẹ cậu chạy ra, tôi bất ngờ khựng lại. Cô thật sự rất đẹp, bộ váy ngủ cũng không thể che đi cơ thể hoàn hảo của cô ấy. Mái tóc búi tròn, một vài cọng tóc rơi nhẹ xuống. Quan trọng hơn là, nhìn cô rất quen. Tôi giật mình vội cúi người chào hỏi.

"Cô Tống, cháu chào cô"

Cô bỗng cười tươi và reo lên "ôi, tiểu Lục, cháu là con gái nhà Lục Nghị đúng không. Cô là bạn thân của bố mẹ cháu"

Tôi có chút bất ngờ mỉm cười với cô. Bỗng Tống Thiên từ bếp đi ra, ném cho tôi chai nước rỗi nhắc nhở mẹ việc tôi bị thương ở chân. Cô Tống nhiệt tình đỡ tôi vào phòng khách, cẩn thận giúp tôi khử trùng và băng bó vết thương. Cô rất nhẹ nhàng, tôi có thể cảm nhận sự quý mến tôi trong từng hành động của tôi. Sau khi giải quyết vết thương xong, cô ngỏ lời mời tôi dùng cơm tối cùng gia đình Tống. Tôi ngại từ chối nên đành đồng ý.

Tống Thiên nghe vậy chỉ lườm tôi rồi quay người đi vào phòng tắm. Trong lúc chờ đợi, tôi đi vòng quanh phòng khách rộng lớn ngắm nhìn những bức hình hồi nhỏ của Tống Thiên, cậu ấy thật sự rất đẹp trai, từ nhỏ gương mặt cậu ấy đã lộ rõ đường nét tinh xảo, như được đúc từ khuôn ra vậy. Đúng lúc đó, Tống Thiên từ phòng tắm bước ra. Cậu mặc chiếc áo thun trắng mỏng và chiếc quần ngắn. Tóc cậu vẫn coi vương ít nước, một vài cọng tóc rũ xuống trông rất quyến rũ.

Tống Thiên nhìn tôi khó chịu hỏi "nhìn đủ chưa?" Lúc đó tôi mới giật mình nhận ra, ngại ngùng tôi chạy xuống bếp giúp cô Tống dọn bàn ăn. Trong bữa ăn, cô và chú Tống hỏi tôi rất nhiều thứ về bố mẹ tôi, cũng dặn dò tôi và Tống Thiên phải giúp đỡ nhau thi đậu đại học. Tôi chỉ cười và liên tục gật đầu đồng ý. Tống Thiên cứ nhìn tôi rồi lại liếc đi chỗ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co