Tháng 8
Mùa hè qua đi cuốn theo những ngày tháng với cái nóng oi ả bao trùm cả Thượng Hải. Tiếng chuông báo thức reo khắp nhà, âm thanh mà tôi không bao giờ muốn nghe. Tôi mở mắt dậy, nhìn chiếc đồng hồ chỉ điểm 6 giờ sáng, bên ngoài, tiếng xe cộ tấp nập và cơn gió mát nhẹ thổi qua từng khung cửa.
Tôi bước xuống giường, vội vàng vệ sinh cá nhân và thay quần áo. Bộ đồng phục cấp 3 vừa vặn, một chiếc áo sơ mi trắng tinh cùng chiếc váy ngắn màu xanh dương đậm thêm một chiếc nơ sọc xanh, tất cả đều thật vừa mắt. Tôi cảm thấy bản thân mình thật may mắn khi thành công thi vào trường cấp 3 mà bao người mơ ước.
Con đường tới trường được bao phủ bởi cây xanh to lớn, từng cơn gió cứ thổi đến. Trước cổng trường, những âm thanh nhộn nhịp và tiếng nói cười đầy háo hức về một ngôi trường mới. Mùi bánh bao và sữa đậu nành thoang thoảng trong không khí. Đây đúng là những gì tôi đã tưởng tượng về cuộc sống cấp 3 của mình.
Tôi học lớp 10a1, lớp được tuyển chọn kĩ càng và phải trải qua kì thì nâng cao mới có thể thành công trở thành thành viên của lớp a1. Tôi chọn chỗ ngồi ở dãy gần cuối lớp, kế bên chiếc cửa sổ lớn trong lớp, từ chỗ ngồi, tôi có thể quan san được toàn bộ sân trường và các lớp 11 ở đối diện. Học sinh vào lớp ngày càng đông, lớp học ngày càng nhộn nhịp hơn. Ngồi trên tôi là một cặp thanh mai trúc mã, họ trông rất đẹp đôi. Cậu con trai là Trương Thành Nam, nổi tiếng là con trai cả của chủ tịch công ty sản xuất đồ da ở Thượng Hải. Bên cạnh cậu ấy là Thẩm Vân Nhi, cậu ấy là tiểu thư của tập đoàn tổ chức các cuộc đấu gia lớn ở trong nước và nước ngoài. Họ thân thiện chào hỏi tôi. Chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau, cuộc trò chuyện kéo dài cho đến khi cô giáo bước vào lớp.
Tôi ngẩn người một lúc lâu, thật sự cô chủ nhiệm lớp tôi rất đẹp. Cô mặc một chiếc áo sơ mi xanh nhạt, thắt cà vạt và một chiếc váy trắng ôm trọn vòng eo của cô. Trong lúc cô đang giới thiệu về bản thân, cánh cửa lớp bị kéo ra, đứng trước cửa là một bạn nam rất cao, mái tóc hơi rũ xuống mặt cậu lộ ra khuôn mặt sắc nét, ánh mắt cậu đen láy, như thể có thể hút hồn người khác vào đôi mắt ấy. Cậu chầm chậm bước vào lớp. Vì ngày đầu nhận lớp, cô không nói gì, chỉ bảo cậu vào chỗ ngồi.
Cậu đảo mắt quanh lớp, rồi cuối cùng dừng lại ở vị trí còn trống kế bên chỗ tôi ngồi. Tôi giật mình lấy chiếc cặp sách đang để trên ghế bên cạnh ra. Cậu bước nhanh xuống vị trí rồi kéo ghế ngồi xuống. Tôi quay sang chào hỏi và giới thiệu mình tên là Lục Chi An, cậu chỉ liếc sang rồi thản nhiên đáp Tống Thiên.
Đó là lần đầu tôi gặp người lạnh lùng như vậy, tôi vốn là một đứa nhóc rất thân thiện và nói nhiều. Tôi thầm nghĩ rằng nếu năm học này ngồi cạnh cậu ấy có lẽ tôi sẽ hóa thành người tự kỉ mất. Nhưng vậy cũng khá tốt, vì tôi sẽ tập trung ôn thi đại học hơn.
Ngày đầu tiên diễn ra suông sẻ, tôi cũng đã nói chuyện và làm quen được gần hết lớp, tôi thường nghe họ nói về gia đình và học lực của họ, gần như tôi có thể thuộc hết gia cảnh của các bạn cùng lớp. Chỉ riêng một người, từ đầu đến cuối, cậu ấy chỉ nói chuyện với Trương Thành Nam và Thẩm Vân Nhi. Nghe nói 3 người họ thân với nhau từ nhỏ, gia đình các cậu ấy cũng rất có tiếng trong nước.
Sau khi hết thời gian làm quen các bạn trong lớp, cô giáo yêu cầu quay lại vị trí. Chúng tôi được phát thời khóa biểu và một số lưu ý trong lớp. Kết thúc ngày đầu tiên đi nhận lớp. Tôi vui vẻ xách cặp ra về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co