Có thể ở lại không?
Sau chuyến đi, chúng tôi quay trở lại với nhịp sống ở Bắc Kinh, mọi thứ vẫn như vậy. Mỗi ngày tôi đều cố gắng học và dẫn chương trình truyền hình, Tống Thiên cũng vậy, cứ một tháng anh lại ra biển khá lâu mới về. Những lần như vậy, tôi đều không thể liên lạc với anh, nhớ anh tôi cũng chỉ có thể tự khóc rồi tự an ủi bản thân.
Mọi thứ trôi qua yên bình, nhẹ nhàng. Sáng hôm đó, tôi bước ra khỏi phòng, thấy anh đang uống nước trong bếp. Anh mặc bộ đồ thủy thủ màu xanh dương đậm, quần âu xanh đen, thắt cà vạt đen và mang giày đen, kế bên anh là chiếc Vali nhỏ.
Anh quay lại, chào tôi buổi sáng rồi hôn nhẹ lên trán tôi. Tôi vẫn như thường lệ, ngửi thấy mùi gỗ thông trên áo anh. Tôi vòng tay ôm anh nói lời tạm biệt. Trước đây tôi rất ít khi gặp lúc anh chuẩn bị đi làm, đây là lần duy nhất tôi thấy anh mặc thủy phục và được nói lời tạm biệt với ảnh như các cặp vợ chồng khác.
Tôi vẫn bận rộn với việc học của mình, cố gắng để lấy được tấm bằng thạc sĩ. Kèm với đó, tôi luôn tất bật chạy khắp nơi để quay chương trình truyền hình. Biết tôi không có bạn trai bên cạnh, rất nhiều đàn ông ngỏ ý làm quen tôi, từ bạn học cùng lớp thạc sĩ, đến nhân viên trong đài truyền hình. Nhưng tôi từ chối hết. Tôi chỉ yêu Tống Thiên và cả đời này chỉ muốn lấy anh ấy làm chồng. Quyết định yêu Tống Thiên chưa bao giờ khiến tôi hối hận.
Như thường ngày, sáng đi học, chiều và tối đi dẫn chương trình. Trong lúc đọc kịch bản chương trình hôm nay, tim tôi như hẫng đi một nhịp, dòng chữ ấy ngay lập tức đập vào mắt tôi, tát cho tôi một cái thật đau, kéo tôi về hiện thực
"Sáng hôm nay, ngày 16/8/2025 có rất nhiều tàu Thuỷ Thủ trên đường trở về đất liền thì bất ngờ có sóng to dữ dội, tổng cộng có 12 chiếc tàu, 7 chiếc bị đắm và 5 chiếc bị tổn hại nghiêm trọng. Độ trưởng đội thủy thủ do cứu các thủy thủ khác mà không may chết đuối. Người thủy thủ có họ tên là TỐNG THIÊN, sinh ngày 7/2/1998, nguyên nhân tử vong là ngạt thở do đuối nước, ngoài anh ấy, tất cả Thuỷ Thủ khác đều trở về an toàn"
Mắt tôi mờ đi, sóng mũi cay xè, nhưng tôi không muốn để bản thân mình khóc. Tôi vẫn bước ra, đứng trước màn hình phát sóng trực tiếp và thông báo về tình hình hôm nay. Tự tôi thông báo cái chết của người tôi yêu đến tất cả mọi người trên toàn Trung Quốc.
Dẫn xong chương trình, tôi loạng choạng bước đi, khó khăn lắm mới về đến nhà, tôi nằm trên giường, khóc không thành tiếng. Trái tim tôi trong khoảnh khắc đó như ngừng đập, không thể tin anh ấy đã rời xa tôi, mãi mãi không bao giờ trở lại nữa. Tôi khóc rất lâu, không biết đã qua bao nhiêu ngày, tôi ôm chặt những tấm hình giữa hai chúng tôi vào lòng. Nước mắt từ lâu đã không còn chảy thêm được nữa, tôi vẫn nằm trên giường, ôm chặt những tấm hình, thẫn thờ nhìn vào một khoảng không vô định.
Biết tin, cô chú Tống đều gọi điện cho tôi, tôi tỏ ra bản thân vẫn ổn. Cô chú lòng đau như dao cắt những vẫn an ủi tôi, họ lo lắng hỏi han và nói hi vọng tôi sẽ sớm quên đi nỗi đau ấy. Nhưng sao có thể, sao tôi có thể quên được anh ấy bây giờ. Tôi không ăn uống, người như bị rút cạn sức sống.
Thẩm Vân Nhi và Trương Thành Nam đang chuẩn bị cho đám cưới, khi biết tin, họ đã bỏ tất cả mọi chuyện để chạy đi tìm tôi. Thấy tôi trong bộ dạng như vậy, nước mắt Thẩm Vân Nhi cứ rơi xuống, người cậu ấy run lên, nấc thành từng tiếng. 2 người họ ở lại Bắc kinh vài ngày, cho tôi ăn và động viên tôi. Nhưng tôi không muốn làm phiền họ, họ còn ngày lễ cưới, họ còn cuộc sống riêng. Vậy nên tôi làm như không có gì, quay lại cuộc sống như trước để họ an tâm quay về Thượng Hải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co