Truyen3h.Co

Vẫn đợi

Tạm Biệt Lục Chi An

TChiiiH

Tôi cố gắng tiếp tục bình thản trước cuộc sống, không để một ai nhận ra điều bất thường của mình. Không ai biết rằng mỗi đêm tôi đều khóc, khóc đến mức không thể kiểm soát được bản thân mình. Người tôi ngày càng tiều tụy, chỉ có thể trang điểm thật đậm để che đi vẻ mệt mỏi đó.

Tôi đến Thượng Hải dự đám cưới của Thẩm Vân Nhi và Trương Thành Nam, tôi tỏ ra vui vẻ trước mặt họ, gửi đến họ những lời chúc tốt đẹp nhất. Xong xuôi, tôi đến nhà cô chú Tống, trên mặt họ lộ rõ vẻ đau buồn, cô Tống vừa thấy tôi đã khóc thành tiếng, ôm chặt tôi vào lòng. Chú Tống chỉ đau lòng quay mặt đi vào phòng.

Tôi ở lại nói chuyện với cô Tống, cô khóc rất nhiều, nước mắt cứ rơi không ngừng. Điều đó càng khiến tôi đau lòng hơn, nhưng nước mắt đến nơi vẫn bị tôi giữ lại không để chảy xuống. Lúc về, cô chú dặn dò tôi rất nhiều thứ và cũng mong tôi sớm vực dậy tinh thần, tôi cố gắng cho họ thấy tôi vẫn ổn.

Bố mẹ tôi từ nước ngoài cũng biết chuyện, gọi điện hỏi thăm tôi, mẹ vừa nhìn đã nhận ra tôi khóc rất nhiều, vừa nhìn đã nhận ra tôi bỏ ăn uống. Mẹ nhăn mặt giọng nghiêm nghị nhắc nhở tôi lo cho bản thân, mẹ biết tôi buồn nhưng không muốn tôi vì vậy mà đánh mất đi bản thân.

Tôi quay về Bắc Kinh, trước cửa nhà là một chiếc hộp lớn. Nơi gửi là văn phòng thủy thủ trung ương, tôi mở ra xem, chiếc hộp lớn được lót vải nhung đỏ. Trong đó là bộ Thuỷ Phục mà lần đầu cũng như lần cuối tôi thấy anh mặc, trên đó là một hộp nhẫn đỏ. Chiếc nhẫn rất đẹp, xung quanh được đính kim cương rất tinh xảo, chiếc nhẫn vừa khít tay tôi. Không kìm được, tôi lại bật khóc nức nở.

Hôm sau, tôi mua một bó hoa tulip trắng mang đến mộ anh ấy. Tôi giúp anh dọn dẹp và lau chùi mộ, cắm hoa cho anh. Tôi ngồi xuống đối diện, nói chuyện với anh rất lâu

"Chắc là lúc đó anh khó chịu lắm, anh thất hứa rồi, anh không về với em nữa rồi, nhưng em đã lỡ đặt chiếc váy cưới đó mất rồi, anh cũng lỡ đặt nhẫn mất rồi, bỏ đi thì phí lắm đấy, em vẫn đợi ngày anh đeo nhẫn cho em mà, anh có thể quay về đeo nhẫn cho em không? Tống Thiên à, kiếp sau, à không, tất cả các kiếp sau này em vẫn muốn làm vợ anh, vẫn muốn làm người anh yêu, ở bên cạnh anh. Nhưng anh biết không, có người nói con người một khi chết đi sẽ không có kiếp sau, vậy thì phải làm sao, em muốn làm vợ anh, em muốn được anh đeo nhẫn cho, muốn được anh gọi là vợ. Em vẫn chờ ngày đó đến."

Tôi nói rồi khóc rất nhiều, nhưng anh chắc chắn sẽ không vui thì thấy tôi như vậy, tôi lau nước mắt, nhìn tấm hình anh. Anh vẫn mặc bộ đồ Thuỷ phục, đôi mắt diều hâu nhìn vào ống kính, mắt anh đen láy, ánh mắt ấy vẫn như lần đầu tôi gặp anh, ánh mắt có thể hút bất cứ người nào nhìn vào nó.

"Có lẽ đây là lần cuối em đến, ngày mai không đến, sau này cũng không đến nữa. Nhưng anh đừng lo, em không bỏ anh đâu"

Tôi nói rồi quay người bỏ đi, trời đổ mưa xối xả, sấm chớp như muốn xé toạc cả bầu trời.

Sáng hôm đó, sau cơn mưa, ánh nắng chiếu qua cửa sổ, gió nhẹ thổi đến mang theo mùi thơm của bạc hà. Tôi đến tiệm váy cưới, nhận chiếc váy đã đặt từ trước. Về đến nhà, tôi mặc váy cưới, đeo nhẫn anh tặng, ngắm nhìn mình trong gương. Sau đó tôi mở nước trong bồn tắm, ngồi vào và tận hưởng sự ấm áp. Từ từ tôi chìm vào giấc ngủ sâu, gần như không thể nào tỉnh dậy được nữa.

Trong lúc mơ hồ, tôi thấy Tống Thiên dang tay chờ tôi chạy đến ôm anh. Tôi dần dần mất ý thức rồi chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co