Sơ Thu
Bầu trời hôm đó rất đẹp.
Đẹp đến nỗi cứ ngỡ suốt đời sẽ chẳng thay đổi.
Đầu tháng Chín, nắng vẫn còn mang theo dư vị của mùa hạ. Gió lướt qua những tán xà cừ già trong khuôn viên Nhất Trung, mang theo tiếng ve thưa dần và mùi lá cây ngai ngái sau một đêm mưa.
Hôm nay là ngày đầu tiên cô chính thức đến lớp.
Khác với lần làm thủ tục nhập học tuần trước, lần này bên cạnh cô còn có Đông Húc.
Đeo balo lệch một bên vai, cậu vừa đi vừa cúi đầu nghịch điện thoại. Chiếc cà vạt đồng phục bị nới lỏng từ lúc nào, mái tóc đen vẫn còn hơi rối vì vừa tháo mũ bảo hiểm.
Người đi ngang qua rất khó tin hai người là chị em.
Đông Húc cao gần mét tám, thân hình phổng phao đúng độ tuổi lớn. Trong khi đó, Lạc An chỉ vừa chạm mốc một mét sáu, vóc người mảnh mai, đứng cạnh cậu càng có vẻ nhỏ bé hơn.
Thế nhưng chỉ cần nhìn kỹ, vẫn có thể nhận ra vài nét giống nhau nơi hai chị em.
Làn da trắng.
Đôi mắt dài.
Chỉ là ánh mắt của Đông Húc linh hoạt và tinh nghịch hơn, còn Lạc An lúc nào cũng mang theo một khoảng lặng rất khó gọi tên.
Đi đến cổng trường, Lạc An chợt nhớ ra điều gì.
"À, có một chuyện chị vẫn chưa hỏi em."
"Hửm?"
"Hôm chị đến làm thủ tục, sao không thấy em?"
Đông Húc vẫn không ngẩng đầu.
"Hồ sơ của em được trường duyệt từ đầu hè rồi."
"Danh sách lớp cũng có từ lâu."
"Chỉ có chị là chuyển trường giữa chừng nên phải lên bổ sung giấy tờ."
Lạc An khẽ "à" một tiếng.
Thì ra là vậy.
Đông Húc cất điện thoại, thuận tay lấy luôn tập tài liệu trên tay cô.
"Để em cầm."
"Chị tự cầm được."
"Biết."
Cậu đáp tỉnh bơ.
"Nhưng nhìn chị cầm kiểu gì lát nữa cũng làm rơi."
"..."
Lạc An nhìn cậu, bất lực đến mức chẳng buồn cãi.
Hai chị em đi xuyên qua khoảng sân lớn.
Sau hơn hai tháng nghỉ hè, Nhất Trung cuối cùng cũng lấy lại dáng vẻ vốn có.
Những dãy hành lang vốn yên tĩnh giờ đầy tiếng bước chân.
Tiếng gọi nhau.
Tiếng kéo ghế.
Tiếng cười.
Tất cả hòa lẫn cùng ánh nắng đầu thu, tạo nên khung cảnh náo nhiệt mà Lạc An đã rất lâu không còn cảm nhận được.
Đến ngã rẽ giữa hai khu nhà.
Đông Húc dừng bước.
"Lớp em bên kia."
Cậu chỉ về phía tòa nhà của khối Mười.
Lạc An gật đầu.
"Ừ."
Đông Húc đi được vài bước lại quay đầu.
"Này."
"Nếu không tìm được lớp thì gọi em."
Nói xong, cậu khoát tay rồi chạy mất.
Lạc An nhìn theo bóng lưng ấy.
Khóe môi bất giác cong lên một chút.
Đứa em trai suốt ngày cằn nhằn cô...
Hình như cũng lớn thật rồi.
Tầng ba.
Dãy phòng học của khối Mười Một.
Lạc An đứng trước cánh cửa có treo tấm biển màu xanh.
Lớp 11A1.
Bên trong rất ồn.
Có người đang đổi chỗ ngồi.
Có người tranh thủ chép nốt bài tập hè.
Có người đứng cuối lớp nói chuyện rôm rả như đã mấy năm chưa gặp.
Lạc An khẽ siết quai balo.
Rồi gõ cửa.
"Cốc."
Âm thanh không lớn.
Nhưng đủ khiến cả lớp đồng loạt quay đầu.
Trong khoảnh khắc ấy.
Hơn bốn mươi ánh mắt cùng lúc dừng trên người cô.
Lạc An vô thức nín thở, cô cảm thấy căng thẳng tột độ.
Những kí ức ấy lại hiện lên trong tích tắc, đủ để cô ớn lạnh.
Người đàn ông đứng trên bục giảng mỉm cười.
"Em là Tô Lạc An phải không?"
"Vào đi."
Lạc An nắm chặt tay, bước vào lớp.
Thầy giáo đặt danh sách xuống.
"Các em."
"Lớp chúng ta hôm nay có một bạn chuyển trường."
"Mong mọi người giúp đỡ bạn."
Rồi quay sang cô.
"Em giới thiệu đôi câu nhé."
Lạc An đứng trước bảng.
Viên phấn trắng trong tay giáo viên vẫn còn để lại vài hạt bụi trên mép bàn.
Cô cúi đầu rất nhẹ.
"Mình là Tô Lạc An."
"Lạc trong Lạc Thủy, An trong Bình An."
" Mong mọi người giúp đỡ."
Lớp học yên tĩnh vài giây.
Sau đó vang lên tiếng vỗ tay lác đác.
Thầy giáo nhìn quanh.
"Còn chỗ nào trống?"
Lớp trưởng lập tức đứng dậy.
"Thầy."
"Chỗ cạnh Hứa Miên Miên vẫn còn."
Ở dãy bàn sát cửa sổ, một cô gái nhỏ lập tức ngẩng đầu. Mái tóc ngắn ôm lấy gương mặt tròn bầu bĩnh, trên tóc cài chiếc kẹp hình mầm cây màu xanh nhạt. Thấy Lạc An nhìn sang, cô vội vàng mỉm cười rồi vẫy tay rất nhiệt tình.
Đôi mắt sáng đến mức giống như vừa được ai đó bật đèn.
Lạc An ôm cặp đi xuống.
Càng đến gần, cô càng nhận ra trên mặt bàn của cô gái kia bày la liệt đồ ăn.
Kẹo dẻo.
Bánh quy.
Socola.
Một hộp sữa chuối.
Còn có cả một túi snack mới bóc dở.
"..."
Thấy Lạc An nhìn sang, cô gái lập tức luống cuống gom hết đồ ăn vào ngăn bàn.
Tai đỏ bừng.
"Tớ..."
"Tớ chỉ..."
"Tại sáng nay chưa kịp ăn..."
Nói xong chính cô cũng thấy lý do ấy chẳng đáng tin chút nào.
Lạc An khẽ mím môi.
"...Không sao."
Thấy cô không cười mình, cô gái mới thở phào.
Rồi nở nụ cười rất tươi.
"Mình là Hứa Miên Miên."
"Hứa trong hứa hẹn."
"Miên Miên của mềm mại."
Lạc An khẽ gật đầu.
"Lạc An."
"Mình biết."
Miên Miên chỉ về phía bảng.
"Thầy vừa đọc tên cậu."
Nói rồi cô cười híp mắt.
"Chào mừng cậu đến 11A1."
Cô đáp lại bằng một nụ cười nhạt.
Không biết vì sao.
Chỉ một câu nói đơn giản ấy...
Lại khiến cảm giác xa lạ trong lòng Lạc An vơi đi đôi chút.
Ngoài cửa sổ.
Gió đầu thu lướt qua những tán xà cừ.
Ánh nắng nghiêng nghiêng phủ lên mặt bàn cạnh cửa sổ.
Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa vang lên.
"Cốc."
Thầy chủ nhiệm ngẩng đầu khỏi danh sách lớp.
"Mời vào."
Cánh cửa gỗ được đẩy ra từ bên ngoài.
Ánh nắng cuối hạ tràn vào theo khe cửa, phủ lên bóng dáng của một thiếu niên vừa đứng trước lớp.
Cậu rất cao.
Chiều cao gần một mét tám khiến bộ đồng phục trắng xanh vốn giống hệt mọi người cũng trở nên khác biệt. Hai tay áo được xắn gọn đến khuỷu tay, cổ áo mở hờ một cúc, chiếc balo đen khoác lệch trên một bên vai như thể mọi thứ đều tùy ý. Gương mặt dưới ánh sáng hiện lên rõ ràng hơn lần gặp ở hành lang: sống mũi cao, đường quai hàm sắc nét, đôi mắt hơi hẹp mang theo vẻ lười biếng đặc trưng của người luôn giữ khoảng cách với thế giới.
Chỉ có vết xước nơi gò má vẫn còn đỏ nhạt.
Khóe môi cũng lưu lại một đường máu đã khô.
Những dấu vết ấy đáng lẽ phải khiến cậu trông nhếch nhác.
Thế nhưng kỳ lạ thay, chúng lại chỉ càng làm nổi bật vẻ ngông nghênh rất riêng trên người cậu.
Trong lớp học vốn còn chút ồn ào bỗng im lặng đi vài giây.
Rồi những tiếng thì thầm rất nhỏ bắt đầu nổi lên.
"Lục Triêu Nhật về rồi."
"Hình như vừa ở Phòng Hội đồng."
"Cậu ấy lại đánh nhau à?"
Ở dãy bàn cuối cùng sát cửa sổ, một nam sinh chống cằm, lười nhác xoay cây bút trong tay. Nghe vậy, cậu chỉ nhếch môi cười.
"Gây chuyện thì không biết."
"Nhưng lần nào lên đó, điểm kiểm tra của cậu ấy cũng vẫn đứng nhất."
Nam sinh ngồi cạnh đang gục đầu ngủ bỗng khẽ nhấc mí mắt lên, giọng nói còn lẫn chút ngái ngủ.
"Thầy cô quen rồi."
"Nếu hôm nào không thấy cậu ấy lên Phòng Hội đồng..."
"...mới là chuyện lạ."
Cả lớp bật cười khe khẽ.
Ngay cả thầy chủ nhiệm cũng chỉ biết bất lực lắc đầu.
Triêu Nhật dường như chẳng để tâm đến những lời bàn tán ấy.
Cậu bước đến trước bục giảng, đưa tờ bản tường trình trong tay cho thầy.
"Xin lỗi thầy vì vào lớp muộn."
Thầy chủ nhiệm nhận lấy tờ giấy, đọc lướt vài dòng rồi thở dài.
"Lần sau có chuyện thì báo giáo viên."
"Đừng lúc nào cũng tự mình giải quyết."
Triêu Nhật gật đầu.
"Dạ."
Ông nhìn cậu thêm vài giây, giọng nói dịu đi không ít.
"Chiều nay nhớ lên hội trường."
"Giấy khen học sinh xuất sắc học kỳ trước vẫn còn để trên văn phòng."
"Đừng để thầy phải đi tìm em lần nữa."
"Em nhớ rồi."
Cuộc đối thoại kết thúc rất nhanh.
Không ai trong lớp tỏ ra ngạc nhiên.
Dường như đây đã là chuyện quá quen thuộc.
Lạc An đứng bên cạnh bục giảng, lặng lẽ nhìn tất cả.
Chính là cậu ấy.
Nam sinh cô gặp trên hành lang vào tuần trước.
Khác với dáng vẻ đơn độc dưới cái nắng gay gắt hôm ấy, giờ đây cậu đứng giữa một lớp học đầy người nhưng vẫn mang cảm giác rất... tách biệt.
Không phải vì lạnh lùng.
Mà bởi trên người cậu có một loại bình tĩnh kỳ lạ.
Giống như dù đứng ở đâu, cậu cũng không cần cố gắng hòa vào bất kỳ ai.
Triêu Nhật xoay người.
Ngay khoảnh khắc ấy, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau.
Cậu nhận ra cô trước.
Khóe môi rất khẽ cong lên, gần như không thể nhận thấy.
Không phải một nụ cười.
Càng giống một lời chào chỉ mình cậu hiểu.
Rồi cậu bình thản dời mắt, bước về phía cuối lớp.
Nam sinh vừa chống cằm liền nhích chiếc ghế sang, thuận tay ném chiếc bút lên mặt bàn của Triêu Nhật.
"Về rồi à?"
Triêu Nhật kéo ghế ngồi xuống.
"Ừ."
"Thầy có mắng không?"
"Có."
"Có tin không?"
"..."
Nam sinh kia cười khẽ.
"Tao không."
Cậu bạn bên cạnh vẫn không ngẩng đầu, chỉ giơ tay kéo quyển sách đang che mặt xuống một chút.
"Im."
"Tao ngủ."
"Đêm qua lại thức cày đề à?"
"Chơi game."
"..."
Triêu Nhật bật cười rất khẽ.
Tiếng cười ấy nhanh đến mức nếu không để ý, gần như chẳng ai nghe thấy.
Ở bên này, Hứa Miên Miên đã ghé sát lại từ lúc nào.
Cô nàng hạ giọng, ánh mắt vẫn không giấu nổi vẻ hào hứng.
"Cậu thấy chưa?"
"Đó là Lục Triêu Nhật."
"Học sinh đứng đầu toàn trường."
Miên Miên dừng một chút rồi cười.
"Còn hai người ngồi cạnh là... hội bạn thân của cậu ấy."
"Lúc nào cũng dính nhau như hình với bóng."
Lạc An khẽ gật đầu.
Ánh mắt cô vô thức hướng về dãy bàn cuối.
Ngoài cửa sổ, nắng cuối hạ nghiêng nghiêng rơi xuống mặt bàn của Triêu Nhật. Cậu chống cằm nhìn ra khoảng trời xanh, ngón tay xoay chiếc bút rất chậm, tựa như tiếng cười nói trong lớp hoàn toàn không liên quan đến mình.
Tiếng chuông báo hết tiết đầu tiên vang lên.
Âm thanh trong trẻo ngân dài giữa dãy hành lang, kéo theo tiếng ghế dịch chuyển và tiếng nói cười nhanh chóng lấp đầy cả lớp học.
Hứa Miên Miên quay sang, cười tươi đến mức đôi mắt cong thành hai vầng trăng nhỏ.
"Lạc An."
"Từ hôm nay, chúng mình là bạn cùng bàn rồi nhé."
Lạc An hơi ngẩn ra.
Đã rất lâu...
Không còn ai chủ động nói với cô một câu như vậy.
Cô khẽ mỉm cười.
"...Ừ."
Ở cuối lớp, Triêu Nhật lặng lẽ khép quyển sách lại.
Ánh mắt cậu vô tình lướt qua bóng lưng cô gái đang nghiêng đầu trò chuyện với Miên Miên.
Lạc An như cảm nhận được cũng khẽ quay đầu.
Một thoáng rất ngắn.
Hai ánh mắt chạm nhau.
Chỉ là một người là vô tình, một người cố ý.
Một người quay đi, một người vẫn nhìn.
Ngoài cửa sổ, gió đầu thu khẽ lay động những tán xà cừ già.
Ánh nắng rơi nghiêng trên mặt bàn, cũng lặng lẽ mở đầu cho một mùa thanh xuân mà không một ai trong lớp học hôm ấy biết rằng—
Sau này sẽ có người dùng cả tuổi trẻ để gìn giữ.
Cũng sẽ có người dùng cả tuổi trẻ để học cách nhớ lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co