Vãn Hạ
(Chào bạn, cảm ơn bạn đã ghé qua câu chuyện nhỏ này.
Truyện được viết bởi một tác giả Việt, nhưng mang hơi hướng tiểu thuyết thanh xuân Trung Quốc. Ngôn ngữ sử dụng thiên về Hán Việt, nhịp kể chậm và bối cảnh đặt tại thành phố hư cấu Lâm Giang.
Hy vọng bạn sẽ xem nơi đây như một miền ký ức của tuổi mười sáu.
— Vi An)
—-------------------------------------------------
Cuối tháng 8 năm 2026.
Mùa hè ở một thành phố mới bắt đầu bằng cái nắng oi đến nhạt nhòa.
Tiếng ve ngân râm ran ngoài những tán xà cừ già đánh thức Lạc An khỏi giấc ngủ chập chờn.
Mở mắt ra, khung cảnh đầu tiên thu vào tầm mắt cô là ô cửa sổ khép hờ. Qua khe cửa, ánh nắng đầu ngày đã len vào phòng, để lại một vệt vàng nhạt trên mép giường. Hơi nóng mùa hạ theo cơn gió lùa vào, mang theo mùi nhựa cây ngai ngái và cảm giác xa lạ của thành phố Lâm Giang.
Mười sáu tuổi.
Cô phải học cách làm quen với một căn phòng mới, một con đường mới, và hôm nay sẽ là một ngôi trường mới.
"Lạc Lạc, dậy đi con! Hôm nay mẹ dẫn con đến trường làm thủ tục."
Tiếng gọi của bà Thẩm Trang cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
Cánh cửa phòng mở ra, bà bước vào trong bộ đồ công sở phẳng phiu, vừa nói vừa thuận tay vuốt lại mép chăn cho ngay ngắn. Là người luôn quen với sự chỉn chu và kỷ luật, bà gần như không cho phép bất cứ điều gì lệch khỏi quỹ đạo đã định sẵn. Từ nếp gấp chăn màn cho đến lộ trình học tập của con gái, mọi thứ đều được bà sắp xếp cẩn thận.
Chỉ hơn một giờ sau, Lạc An đã đứng trước cánh cổng Nhất Trung với xấp hồ sơ chuyển trường còn vương mùi giấy mới.
Đây là trường trung học trọng điểm nổi tiếng nhất thành phố Lâm Giang. Mẹ từng nói, rất nhiều học sinh mơ ước được học ở đây vì thành tích luôn nằm trong nhóm dẫn đầu tỉnh. Thế nhưng, đứng trước cánh cổng rộng lớn ấy, Lạc An không cảm thấy háo hức như người khác. Với cô, đây chỉ là một nơi xa lạ, cũng là nơi cô phải bắt đầu lại từ đầu.
Buổi sáng ở Lâm Giang oi bức hơn cô tưởng. Mặt trời vừa lên cao, hơi nóng từ nền đường đã hầm hập bốc lên, quyện cùng mùi nhựa cây trong gió. Tiếng ve râm ran khắp khuôn viên khiến khoảng sân rộng như chìm trong một bản hòa tấu chỉ thuộc về mùa hạ.
Một cuộc điện thoại khẩn cấp bất ngờ gọi đến, làm xáo trộn kế hoạch vốn đã được mẹ cô sắp xếp từ trước.
"Lạc Lạc, mẹ phải quay về trường ngay. Con tự lên phòng Ban Giám hiệu nhé."
"Vâng."
Nhìn theo chiếc xe dần khuất khỏi cổng trường, Lạc An khẽ siết chặt tập hồ sơ trong tay.
Lần đầu tiên, cô một mình bước vào một môi trường hoàn toàn xa lạ.
Hành lang dài vắng lặng, chỉ còn tiếng ve và những cơn gió mang theo hơi nóng lướt qua từng hàng cột. Ánh nắng xuyên qua tán cây, đổ loang lổ trên nền gạch cũ.
Đúng lúc cô còn đang loay hoay tìm phòng Ban Giám hiệu, một cơn gió bất ngờ thổi tới.
Tờ sơ yếu lý lịch trên cùng bị cuốn khỏi tay cô, xoay vài vòng trong không trung rồi trượt dài trên nền hành lang.
Cuối cùng, nó dừng lại dưới mũi giày của một nam sinh.
Lạc An hơi khựng lại.
Dưới ánh nắng mùa hè, cậu thiếu niên đứng tựa lưng vào lan can với dáng người cao ráo nổi bật. Hai tay áo sơ mi được xắn gọn gàng, còn gò má và khóe môi vẫn lưu lại dấu vết của một trận xô xát vừa mới xảy ra.
Thế nhưng ánh mắt cậu vẫn bình thản, tựa như chẳng có chuyện gì đáng để bận tâm.
Cậu cúi người nhặt tờ giấy.
Ánh mắt vô tình lướt qua dòng chữ ghi tên chủ nhân.
Lạc An.
Đáy mắt cậu khẽ dao động.
"Học sinh mới à?"
Giọng nói trầm thấp vang lên.
Lạc An khẽ gật đầu.
Vốn dĩ chỉ định lấy lại tờ giấy rồi rời đi, nhưng một thoáng rung cảm mơ hồ nào đó lại thôi thúc cô.
Cô cúi đầu lục chiếc túi nhỏ. Đến khi miếng băng cá nhân đã nằm gọn trong lòng bàn tay, cô mới khựng lại.
...
Mình đang làm gì vậy?
Lạc An mím môi.
Cậu thiếu niên trước mặt rõ ràng không giống kiểu sẽ cần đến sự giúp đỡ của một người xa lạ.
Thế nhưng...
Cuối cùng, cô vẫn đưa miếng băng ấy ra.
Cô đưa về phía cậu.
"À... cái này cho cậu."
Triêu Nhật nhìn miếng băng cá nhân nằm gọn trong lòng bàn tay trắng trẻo của cô.
Cậu hơi cúi người.
Ánh mắt cậu chậm rãi dời lên gương mặt ấy.
"Bạn học..."
Giọng cậu mang theo chút ý cười.
"Người lạ cũng được cậu quan tâm thế này sao?"
Lạc An ngẩn người trong giây lát rồi khẽ đáp:
"Chỉ là... thấy cậu bị thương thôi."
Triêu Nhật nhìn cô thêm vài giây.
Cậu xoay xoay miếng băng trong tay, ánh mắt thoáng dừng lại.
"Cảm ơn."
Cậu quay người đi được vài bước.
Rồi bỗng gọi:
"Lạc An."
Cô ngẩng đầu lên theo phản xạ.
"Cậu biết tên tôi?"
Triêu Nhật cúi nhìn tập hồ sơ trên tay cô.
Khóe môi nhếch nhẹ.
"Vừa đọc được."
Triêu Nhật bước xuống từng bậc cầu thang.
Đi được một đoạn, cậu dừng lại.
Trong lòng bàn tay, miếng băng cá nhân vẫn còn nguyên.
Câu không bóc ra.
Cậu khẽ vuốt lên mép bao bì, khóe môi bất giác cong thành một nụ cười rất nhạt.
Ngoài cửa sổ, gió mùa hạ lướt qua những tán xà cừ, mang theo tiếng ve ngân dài như vọng về từ một mùa hè rất cũ.
Có những ký ức, chỉ cần gặp lại một người, sẽ tỉnh giấc.
Chỉ tiếc rằng...
Lần này, người nhớ là cậu.
Còn người quên lại là cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co