Truyen3h.Co

Vãn Hạ

Chương 1:Mở Đầu

DNhin8

Đoàng

Một quả pháo hoa lại được bắn lên sau vài phút nghỉ ngơi,đêm giao thừa ở thành phố Hà Nội này đông đúc hơn hẳn những tỉnh thành khác.

Nhìn từ trên toàn nhà cao tầng xuống chỉ thấy bên dưới là một biển người đều đang cùng hướng mắt lên bầu trời ngắm nhìn những màn pháo hoa rực rỡ,đèn đường xung quanh đều đã được tắt hết nhưng vẫn không ngăn được những cửa hàng chăng đầy những chiếc đèn nháy tỏa sáng lấp lánh.

Tôi thu ánh mắt đang hướng ra ngoài cửa sổ ,cố gắng tập trung vào ánh sáng phát ra từ chiếc điện thoại trước mắt.Trên màn hình nhỏ của điện thoại vẫn đang phát tiếp tập phim mới nhất mà tôi mới xem được một  nửa đã muốn bỏ cuộc,nam nữ chính sau khi vờn nhau 30 tập cuối cùng cũng tỏ tình thế nhưng diễn xuất của cả hai không được tốt lắm,một màn tỏ tình cảm động lại bị diễn như phim hài dài tập.

Bỗng chiếc di động trên tay rung lên bần bật,tiếng nhạc chuông điện thoại át cả tiếng thoại của nhân vật,tôi khẽ liếc qua dãy số trên màn hình hiển thị cuộc gọi,là một dãy số lạ.

Tôi cứ ngỡ là cuộc gọi lừa đảo hay dịch vụ vay tiền gì đó nên chẳng quan tâm, vốn định nhấn nút từ chối ấy vậy chiếc điện thoại này lại không nghe lời mà rơi xuống làm tôi trượt tay ấn trả lời.

" Lê Hoài An",vừa cầm được chiếc điện thoại chưa chắc tay tôi lại bị giọng nói oang oang từ người bên kia dọa cho giật mình suýt đánh rơi thêm lần nữa.

Tôi ngạc nhiên vốn định hỏi đối phương sao lại biết tên mình nhưng đầu dây bên kia chẳng cho tôi cơ hội mở lời.

"Trần Ý Như đây,mau đến đón cục cưng nhà em về"Cô ta cố nói lớn,tôi nghe được loáng thoáng có tiếng ồn của nhạc và tiếng người trò chuyện,có vẻ cô ấy nghĩ tôi sẽ không nghe được.

" Trần Ý Như...."Tôi lẩm bẩm cố nhớ lại cái tên này nhưng tuyệt nhiên là chẳng có chút manh mối nào cả.Đầu tôi lướt qua một loạt khả năng và khả thi nhất chắc là lừa đảo giả dạng người quen để vay tiền.

Đầu dây bên kia thấy tôi mãi không trả lời dành bất lực thở dài nói ra một địa chỉ

"Quán karaoke xx,đường xy,mau đến đón con sâu rượu Hứa Nhật Hạ này về đi,nếu còn để nó ở đây thêm một giây nữa chị sẽ chết vì tức mất".

Với nửa câu đầu tôi còn tỏ thái độ hoài nghi nghĩ rằng bên kia sẽ lừa mình rồi đánh ngất bán đi một nơi nào đó thì khi nghe đến cái tên ấy tôi lại chợt sững lại,trái tim đột ngột co thắt khiến tôi khó thở .

Mất vào giây ngơ ngẩn,tôi mới đáp qua một tiếng,giọng tôi nghẹn lại như hết hơi.

"Được"

Tôi vô định bước đi trên sàn theo trí nhớ mà tiến đến cầm lấy chiếc chìa khóa được vứt tạm bợ trên mặt bàn ,trong đầu vẫn đang là một đống hỗn loạn cùng với những mảnh kí ức rời rạc ngỡ như đã quên từ lâu bây giờ lại đột nhiên bị đào lên,những cảm xúc tích tụ suốt 7 năm như cùng lúc tuôn trào vào khoảng khác này.

Trong lòng tôi nhộn nhạo như thể có hàng ngàn con kiến bò qua bò lại,thi thoảng lại nhói lên một chút,có khi bệnh dạ dày lại tái phát rồi cũng nên.

"Hế lô,bạn mới hả,kết bạn không?Mình mới chuyển tới khu này được hai tuần,xin tự giới thiệu,mình là Hứa Nhật Hạ,15 tuổi"

"Họ Hứa à?Họ này ở Việt Nam hiếm lắm đó nha,mình là Lê Hoài An,cũng 15 tuổi"

"Phải,ông nội mình là người Trung,Lê Hoài An à,tên đẹp ghê á"

"Ừ,bà mình đặt cho đó,lúc đó nếu không phải bà lén sửa thì giờ mình đã tên là Lê Bất Ngu rồi"

....

Nếu nói không đau chắc chắn là nói dối.

Người thầm thích mình bấy lâu hóa ra lại là bạn thân của mình,nếu như đổi là là tôi,nếu không có tình cảm với cô ấy thì tôi cũng sẽ phản ứng như cô ấy thôi.

Tôi tự an ủi ban thân mình nhưng chẳng ích gì,trong lòng dâng lên nỗi chua xót khó tả.

Nhưng mất tích những 7 năm,tại sao đột nhiên quay về?

Tôi hướng đôi mắt vô hồn trống rỗng ra ngoài cửa sổ thoáng nghe thấy tiếng tút tút của điện thoại.Cuộc gọi kết thúc,tập phim tiếp tục được phát nhưng giờ đây tôi đã chẳng còn tâm trí mà xem nữa rồi.

Trong màn hình nhỏ le lói ánh sáng,cô gái nhỏ tựa vai chàng trai vui vẻ thì thầm"Em thật hạnh phúc quá,có anh chính là niềm hạnh phúc lớn nhất ông trời ban cho em,chắc hẳn những cặp đôi ngoài kia cũng sẽ hạnh phúc như chúng ta nhỉ?"

Không đâu ,hạnh phúc chỉ đến với những người xứng với nó mà thôi...

Hạnh phúc?Nó vốn dĩ sẽ không bao giờ thuộc về tôi, hay là nói...đó là thứ tôi có mơ cũng không bao giờ dám chạm tới

Năm tháng thanh xuân cứ ngỡ chỉ toàn niềm vui và hạnh phúc ấy vậy mà chẳng biết đã rời xa tôi bằng cách đau đớn nhất tự bao giờ ,bấy giờ lại tự nhiên tìm tới khiến lòng tôi không khỏi nhộn nhạo

7 năm rồi ,không biết người ấy còn nhớ tôi không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co