Chương 2:Làm Quen
Mọi người hay thường nói: Cha mẹ chính là chỗ dựa vựng chắc nhất của chúng ta,là bến bờ luôn sẵn sàng đón ta trở về khi vấp ngã,luôn là người tôn trọng quyết định của chúng ta,là người không bao giờ bắt ép chúng ta làm những việc mà ta không thích.Nhưng trong kí ức tôi,những người cha,mẹ như vậy chính là mơ ước xa vời của những đứa trẻ không được yêu thương như tôi.
Cha mẹ luôn nói với tôi:"Con phải học thật giỏi để chúng ta có thể hãnh diện với họ hàng,chơi bời là việc không cần thiết, con chỉ cần học thật giỏi mà thôi,con là con gái,nêu không học giỏi thì sẽ chẳng ai muốn cưới"Những tư tưởng đó theo tôi lớn lên từng ngày qua lời thầm thì của bố mẹ,nhiều khi tôi còn mơ thấy nó,nghe thấy nó trong khi chẳng có ai bên cạnh,liệu...đó là ám ảnh tạo ra ảo giác hay là tôi có bệnh tâm thần?
Từ khi tôi biết nhận thức thì thứ đầu tiên tôi biết chắc chắn chính là việc học,bố mẹ luôn bắt tôi học rất nhiều,phải nói,vui chơi đối với tôi nó là một ước mơ vô cùng xa vời mà có mơ tôi cũng không dám nghĩ tới.Mà có cơ hội chắc tôi cũng chẳng thể lết nổi cái thân này đi mà chơi vì hơn hai mươi tiếng trong ngày củng tôi đều chỉ để học rồi.
Đối với tôi,việc than mệt với bố mẹ còn khó hơn việc để lưỡi lên chóp mũi rất rất nhiều.
Có một lần,tôi đã thử chỉ tại,ngày hôm đó tôi chỉ được ngủ đúng 2 tiếng buổi sáng,phải nói thật sự rất mệt nên tôi đánh liều thử xin mẹ nghỉ ngơi thêm một chút và điều tôi nhận được không phải là một câu trả lời mà là một tiếng chát oanh liệt từ cái tát giáng thẳng vào mặt tôi kèm theo đó là những tiếng mắng chửi cay nghiệt của mẹ.
"Mệt?Mày thì mệt cái gì?Tao thấy mày chỉ đang kiếm cớ để lười biếng mà thôi,tao đi làm nuôi mày học để giờ mày có thể than mệt à?..."
Vậy là ngày hôm đó tôi bị nhốt trong nhà kho nhịn cơm,cứ tưởng vào đó rồi có thể nghỉ ngơi một chút ấy vậy mà bà ta vẫn không chịu buông tha mà trói chân tôi vào ghế rồi đem sách vở vào bắt tiếp tục học,còn đặc biệt ngồi túc trực bên cạnh.
Bây giờ với tôi,việc vào nhà kho,bị đánh đập và cho nhịn cơm đã hoàn toàn trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của tôi.
Nhưng chỉ một lần gặp người ấy,cuộc sống vốn tẻ nhạt của tôi đã được thay đổi hoàn toàn.
Hôm đó họ bận việc nên không có nhà,họ nhốt tôi vào phòng kho rồi trói tôi lại như mọi khi.Nói thật,tôi đã quá chán ghét việc lúc nào cũng chỉ có học và học như này rồi nên hôm nay tôi quyết định đánh liều.
Tôi khéo léo thoát ra khỏi dây thừng đang trói ở bắp đùi mà không làm đứt,vốn dĩ bình thường không phải là không ra được mà là dù có trốn ra nếu bị phát hiện thì chắc chắn lần sau sẽ bị đổi sang một phương pháp khác,tôi không chắc nó có thể dễ dàng khiến tôi dễ dàng thoát ra như này nữa không nên tôi quyết định dấu kín.
Kế hoạch trốn thoát này tôi đã ấp ủ từ rất lâu,hôm nay đã có cơ hội thực hiện.Tôi nhìn ngó xung quanh một lượt rồi bắt đầu dùng đây kéo nhích từ chút một khỏi đầu gối,sợi dây thừng cọ vào lòng bàn tay khiến tôi đau rát nhưng ý chí trốn thoát đã giúp tôi thêm động lực,sau vài phút vật lộn tôi đã thoát khỏi sợi dây ấy.
Tôi đứng dậy khởi động chân tay chút ít vì bình thường tôi chỉ ngồi cả ngày,chân tay tê cứng như người bại liệt lâu năm.Tôi áp sát đến bên cánh cửa gỗ có vài vết đục do mọt,qua những khe hở đó hướng mắt ra phòng khách để chắc chắn rằng không còn ai.
Cảm giác kích thích trong lòng lặng lẽ trào dâng,lần cuối cùng tôi được ra ngoài là tháng trước vì tôi còn phải đi học,tôi rón rén bước đến góc cuối cùng của phòng,nơi ấy đặt chiếc ván giường của bà.
Căn phòng này rộng khoảng 10 mét vuông,một nửa phòng dùng để đựng đồ đạc cũ nhà không dùng và đồ của bà nội trước khi mất, tôi sắp xếp vài món đồ qua một bên để thuận tiện nhấc chiếc ván giưỡng ra,nấp sau nó chính là một chiếc lỗ nhỏ,trước đây từng có một chiếc xe mất lái tông vào đây làm nứt mất một ít gạch nhưng khi ấy chiếc lỗ này chỉ khoảng hai bàn tay,hoàn toàn không chui được nên bố mẹ tôi không quan tâm.
Bà tôi thương tôi bị bố mẹ bắt ép khổ sở nên lén đập to ra để thi thoảng tôi trốn ra sau nhà chơi vào những ngày họ để tôi lại cho bà,sợ bố mẹ phát hiện nên bà tự xây thành dạng một căn nhà và lắp rèm che đi chiếc lỗ,nói dối là để mấy con chó ở nhưng thật ra là để tôi ở đó đi ra,bô mẹ tôi bận tối tăm mặt mũi nên chẳng hơi đâu nghi ngờ một cái chuống chó cả nên bí mật này suốt bao nhiêu năm đều được dấu kín .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co