Truyen3h.Co

Vãn Hạ

Chương 3:Đánh Cầu

DNhin8

Tôi từ từ lật tấm ván gỗ được dựng cao lên sang một bên để lộ một chiếc lỗ trong góc phòng,nhưng dẫu sao hồi đó tôi chỉ là mộ đứa bé 7,8 tuổi,với một người 15 tuổi như hiện giờ thì chui qua cái lỗ này là điều bất khả thi,tôi với lấy chiếc búa được để bên cạnh và bắt đầu đập đến khi cái lỗ to đến mức tôi có thể chui vừa.

Năm ấy khi xây chuồng chó ở ngoài bà tôi đã tính sẵn đường lui cho tôi rằng sẽ có một ngày bà không còn nữa,khi tôi trưởng thành nếu chưa thoát khỏi bố mẹ được chắc chắn vẫn dùng tới nên xây chiếc chuồng bên ngoài lớn hơn chút.

Cũng may vì thường xuyên bị bỏ đói và ít vận động nên người tôi khá nhỏ con,15 tuổi nhưng chỉ cao 1m50 nặng 40 kg,chật vật một hồi cũng lách ra được,cảm thấy được rồi toi lại chui người vào trong dọn dẹp tàn cuộc,chỗ gạch ban nãy tôi đập ra bị tôi vun lại và đêm đến chiếc giếng cạn sau nhà vứt xuống,sau khi rửa sạch búa và đặt về đúng vị trí tooi mới an tâm rời đi.

Ở nơi này nhà người dân đều rất xa nhau,xung quanh toàn đồi núi rừng rậm khiến tôi hơi sợ nên chỉ biết chạy dọc theo con đường mòn được người dân tự phát quang ra.

Tôi chạy một mạch ra ngoài đi khỏi con ngõ nhỏ đến một con đường rất xa lạ,tôi men theo đường đi cứ thế cứ đi mãi, vì ít khi vận động nên mới đi được một lúc áo tôi đã ướt sũng mồ hôi.Tôi thoáng thấy một công viên nhỏ gần đó nên ghé vào ngồi trên chiếc xích đu màu bạc cứ thế đu qua đu lại nghỉ chân.

Trước mặt tôi có một tốp người đang đánh cầu rất hăng,nổi bật nhất là một bạn nữ với mái tóc đuôi ngựa cao,gương mặt thuộc hàng đẹp nhất mà tôi từng thấy trước giờ,mặc một chiếc áo phông trắng phối với quần đùi bò đơn giản,chân đi dép lê đánh cầu như thể đánh bằng cả tính mạng,cô ấy chơi hay đến mức đội bên mình đứng chống mạnh nhìn nhau còn đội bạn phải gọi thêm người đỡ cùng.

Tôi cứ thế ngơ ngẩn nhìn cô ấy chơi cầu,khi mọi người nghỉ ngơi cô ấy liền với lấy 2 chai nước tồi chạy về phía tôi,cô ấy cười cười đưa đến trước mặt tôi một chai nước ý bảo tôi cầm lấy,miệng liếng thoắng

"Hế lô,bạn mới hả,kết bạn không?Mình mới chuyển tới khu này được hai tuần,xin tự giới thiệu,mình là Hứa Nhật Hạ,15 tuổi"Lời làm quen bất ngờ khiến tôi ngơ ngác mất mấy giây nhìn người trước mặt rồi mới rụt rè đưa tay cẩm lấy chai nước đáp cảm ơn qua loa,thấy có vẻ không nói gì trước lời giới thiệu kia có vẻ hơi bất lịch sự nên tôi nói tiếp.

"Họ Hứa à?Họ này ở Việt Nam hiếm lắm đó nha,mình là Lê Hoài An,cũng 15 tuổi"

Nhận được câu trả lời, cậu ấy liền không ngại ngần ngồi xuống ngay bên cạnh tôi thoải mái đáp"Hahaha,phải,ông nội mình là người Trung,Lê Hoài An à,tên đẹp ghê á"

Tôi hơi cười cười,tiếp tục trò chuyện cùng cô ấy

"Ừ,bà mình đặt cho đó,lúc đó nếu không phải bà lén sửa thì giờ mình đã tên là Lê Bất Ngu rồi"

Hạ có vẻ hơi ngạc nhiên mà quay ra hỏi tôi: "Ủa tại sao?Bố mẹ bạn đặt tên kì vậy?"

Tôi hướng mắt nhìn về phía sân cầu nhàn nhạt đáp: "Bố mẹ mình muốn mình thông minh học giỏi nên đặt vậy thôi,nhưng mà chứ Ngu xấu quá nên bà đổi cho mình"

Sau đó tôi và cô ấy là trao đổi thêm vài câu,một lúc sau có một bạn nam chạy đến gọi cô ấy đi đánh cầu tiếp cô ấy liền sảng khoái đồng ý,thấy bạn nam kia nhìn về phía tôi với vẻ mặt đầy dấu hỏi Hạ liền tiện miệng giải thích: "Bạn mới tao mới làm quen được đó,thấy sao?"

Bạn nam kia ra vẻ hiểu ra tiện miệng nói lại: "Đỉnh,mày mới về đây được 2 tuần mà gần như làm quen hết cả cái khu này rồi,bộ trưởng bộ ngoại giao còn phải cho m một lạy"

Cô ấy cười lớn rồi quay lại rủ rê: "Ê An,chơi chung không?Giờ mình là bạn rồi nên cứ xưng mày-tao đi cho nó thân ha,gọi kiểu kia nhiều tao không quen"

Tôi cũng cười rồi đồng ý: "Được,nhưng mà nói trước,tao chơi ngu,có gì kéo mày thua thì đừng trách"

Tôi với Hạ cùng một đội,tuy tôi ít vận động nhưng ở trường tiết thể dục toàn là học đánh cầu,thành ra đây là hoạt động duy nhất tôi hứng thú,đánh nhiều thành quen nên tôi với cô ấy phối hợp đánh thắng bên kia mấy trận khiến quần chúng phẫn nộ.

"Ê Hạ,mày kiếm đâu con nhỏ này mà chơi hay thế?Bình thường có mình mày bọn tao đã khổ lắm rồi,giờ thêm con này là chúng mày muốn vô địch luôn đứng không?"

"Thật ấy,chia sẻ tí đi bạn,nhỏ kia nhường cho bọn tao đi chứ nhỉ?"

Hạ cười cười,ra vẻ hơi tức giận: "Thằng kia nhá,bạn tao hay bạn mày?Tao không chia đó,làm gì được tao?"

Cả đám đều bị câu này chọc cười,tôi và Hạ nhìn nhau rồi bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co