Chương 3
Chương 3: Học Cầm Kiếm
Đêm đã hoàn toàn buông xuống Kiếm Cốc.
Từng dãy núi xa xa chìm trong màn sương mỏng màu bạc, dưới ánh trăng lạnh lẽo trông như những thanh kiếm khổng lồ đang cắm ngược giữa đất trời. Gió đêm từ khe núi thổi qua mang theo hơi lạnh nhè nhẹ, khiến những tán cây cổ thụ trong cốc khẽ lay động, phát ra những âm thanh xào xạc rất nhỏ.
Hàn Phong Viện nằm ở khu vực dành cho đệ tử tạp dịch, vốn là nơi hẻo lánh nhất trong toàn bộ Linh Kiếm Tông.
Sân viện không lớn, tường đá đã cũ kỹ theo năm tháng. Một vài viên gạch dưới đất còn xuất hiện những vết nứt nhỏ. So với những viện lạc rộng lớn của đệ tử nội môn, nơi này đơn sơ đến mức có phần nghèo nàn.
Lạc Tâm đang ngồi dưới mái hiên.
Nàng ôm đầu gối, lưng tựa vào cột gỗ, thanh kiếm gãy được đặt ngang trên đùi.
Ánh trăng xuyên qua khoảng không giữa mái hiên và sân viện, rơi xuống thân kiếm loang lổ những vết rỉ sét. Dưới ánh sáng nhàn nhạt ấy, thanh kiếm trông càng thêm cũ kỹ và tàn tạ.
Nhưng lúc này, ánh mắt của Lạc Tâm nhìn nó đã hoàn toàn khác trước.
Từ khi trở về Kiếm Cốc đến giờ, nàng vẫn luôn cảm thấy mọi chuyện xảy ra trong ngày hôm nay giống như một giấc mộng.
Một thanh kiếm biết nói.
Một ý thức đã tồn tại suốt năm trăm năm.
Dù đã trôi qua gần nửa ngày, nàng vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại.
Lạc Tâm cúi đầu nhìn thanh kiếm trong tay, khẽ lên tiếng:
"Ngươi còn ở đó không?"
Âm thanh vừa dứt, sân viện lại trở về yên tĩnh.
Gió đêm vẫn thổi.
Lá cây vẫn rung.
Nhưng thanh kiếm không có bất kỳ phản ứng nào.
Lạc Tâm siết chặt chuôi kiếm đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Nàng sợ. Sợ tất cả chỉ là ảo giác. Sợ những lời nói của Dạ Trần chưa từng tồn tại. Sợ những chuyện xảy ra trong Kiếm Cốc hôm nay chỉ là một giấc mộng hão huyền. Bởi nếu đó thật sự là mộng, vậy tia hy vọng vừa nhen nhóm trong lòng nàng cũng sẽ tan biến như chưa từng xuất hiện.
May mắn thay, sau một lúc lâu, giọng nói quen thuộc cuối cùng cũng vang lên trong đầu nàng.
"Còn."
Chỉ một chữ đơn giản nhưng lại khiến Lạc Tâm âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Khóe môi nàng hơi cong lên.
Ít nhất nàng biết mình không điên.
Sau vài giây suy nghĩ, nàng lại hỏi:
"Ta nên gọi ngươi là gì?"
Lần này thanh kiếm im lặng lâu hơn.
Dường như chủ nhân của giọng nói kia đang suy nghĩ điều gì đó.
Một lúc sau, âm thanh trầm thấp mới chậm rãi vang lên:
"Dạ Trần."
Lạc Tâm hơi ngẩn người.
Đây là lần đầu tiên đối phương nói ra tên của mình.
Nàng lập tức ngồi thẳng người hơn một chút.
"Dạ tiền bối."
"Ừ."
Giọng nói vẫn lạnh nhạt như cũ.
Sau đó không còn gì nữa.
Lạc Tâm chớp mắt, chờ thêm một lúc nhưng vẫn không có câu trả lời tiếp theo.
Bầu không khí lập tức trở nên có chút kỳ quái.
Một người một kiếm cứ như vậy chìm vào yên lặng.
Qua một hồi lâu, Lạc Tâm mới bất đắc dĩ phát hiện một chuyện.
Nói chuyện với vị tiền bối này thật sự rất khó.
Đối phương dường như không có hứng thú với bất kỳ thứ gì trên đời. Nếu nàng không chủ động mở miệng, hắn tuyệt đối sẽ không nói thêm một câu nào.
Sau khi ngồi thêm một lúc, Lạc Tâm cuối cùng cũng đứng dậy.
Nàng nhìn khoảng sân trước mặt rồi hít sâu một hơi.
"Còn ba ngày nữa là khảo hạch ngoại môn."
"Ta muốn luyện kiếm."
Dạ Trần không đáp.
Lạc Tâm cũng không để ý.
Nàng đã bắt đầu quen với tính cách lạnh nhạt của đối phương.
Thiếu nữ bước ra giữa sân, bàn tay phải nắm lấy chuôi kiếm. Thanh kiếm gãy được rút ra khỏi vỏ, phát ra một tiếng ngân khẽ trong màn đêm.
Ngay sau đó, nàng bắt đầu diễn luyện kiếm pháp.
Thanh Vân Kiếm Quyết.
Đây là kiếm pháp nhập môn cơ bản nhất của Linh Kiếm Tông, cũng là bộ kiếm pháp nàng đã luyện suốt tám năm qua.
Thân ảnh thiếu nữ di chuyển trong sân viện.
Mũi kiếm vạch ra từng đường cong giữa không trung.
Động tác lưu loát.
Bước chân ổn định.
Từng chiêu từng thức đều vô cùng thuần thục.
Có thể nhìn ra nàng đã luyện bộ kiếm pháp này hàng ngàn, thậm chí hàng vạn lần.
Kiếm quang yếu ớt phản chiếu dưới ánh trăng. Mỗi lần xuất kiếm đều mang theo tiếng gió rất nhỏ.
Theo thời gian trôi qua, hơi thở của Lạc Tâm dần trở nên gấp gáp hơn. Những giọt mồ hôi bắt đầu xuất hiện trên trán, mái tóc đen cũng dính nhẹ vào gò má.
Nhưng nàng vẫn không dừng lại.
Cho đến khi hoàn thành toàn bộ kiếm quyết, Lạc Tâm mới chống kiếm xuống đất, hơi cúi người thở dốc.
Ngực nàng phập phồng theo từng nhịp hô hấp.
Sau vài hơi thở điều chỉnh lại khí tức, nàng mới ngẩng đầu hỏi:
"Dạ tiền bối."
"Thế nào?"
Lần này.
Dạ Trần không trả lời ngay.
Hắn dường như đã quan sát toàn bộ quá trình luyện kiếm của nàng.
Một lúc lâu sau, giọng nói bình thản mới vang lên:
"Rác."
Nụ cười vừa xuất hiện trên mặt Lạc Tâm lập tức cứng lại.
Nàng ngây người mất vài giây rồi khó tin hỏi lại:
"Rác?"
"Ừ."
Giọng nói của Dạ Trần vẫn bình tĩnh như đang nói về thời tiết.
"Kiếm pháp rác."
"Người dùng kiếm cũng rác."
Lạc Tâm trợn tròn mắt.
Nếu là người khác nói như vậy, có lẽ nàng chỉ cúi đầu im lặng.
Nhưng không hiểu vì sao, đối diện với người này, nàng lại cảm thấy không phục.
"Ta đã luyện bộ kiếm pháp này tám năm."
"Tám năm?"
Dạ Trần trầm mặc.
Sau đó hắn hỏi một câu hoàn toàn không liên quan.
"Vậy ngươi biết cầm kiếm không?"
Lạc Tâm ngẩn người.
Nàng cúi đầu nhìn thanh kiếm trong tay.
Bàn tay nàng đang nắm rất chắc.
Tư thế cũng hoàn toàn chính xác.
"Biết."
"Không."
Dạ Trần lập tức phủ nhận.
"Ngươi không biết."
Lạc Tâm nhíu mày.
Trong lòng nàng bắt đầu xuất hiện cảm giác khó hiểu.
"Tiền bối có ý gì?"
Lần này Dạ Trần không trả lời ngay.
Hắn dường như đang cân nhắc nên giải thích thế nào cho một người hoàn toàn chưa hiểu kiếm đạo.
Một lúc sau, hắn mới chậm rãi hỏi:
"Ngươi luyện kiếm vì cái gì?"
Lạc Tâm khựng lại.
Câu hỏi này khiến nàng hoàn toàn bất ngờ.
Nàng chưa từng nghĩ tới.
Hoặc chính xác hơn, nàng chưa từng nghiêm túc suy nghĩ về nó.
Luyện kiếm vì cái gì?
Vì muốn mạnh hơn?
Vì muốn vượt qua khảo hạch ngoại môn?
Vì muốn thay đổi vận mệnh của bản thân?
Hay vì muốn tìm lại cha mẹ đã mất tích từ khi còn nhỏ?
Trong đầu nàng xuất hiện vô số đáp án.
Nhưng không có đáp án nào khiến nàng thật sự chắc chắn.
Nhìn thấy nàng im lặng, Dạ Trần tiếp tục nói:
"Ngươi luyện kiếm tám năm nhưng chưa từng hiểu kiếm."
"Cho nên kiếm trong tay ngươi mới chết."
Ánh mắt Lạc Tâm khẽ dao động.
"Kiếm... chết?"
"Ừ."
Dạ Trần bình thản đáp:
"Người khác luyện kiếm là đang sử dụng kiếm."
"Còn ngươi luyện kiếm chỉ là đang hoàn thành động tác."
Những lời này giống như một nhát búa nặng nề đập thẳng vào tâm trí nàng.
Lạc Tâm đứng yên tại chỗ.
Trong đầu nàng hiện lên vô số ký ức.
Ngày nào cũng luyện kiếm.
Ngày nào cũng lặp lại từng chiêu từng thức.
Ngày nào cũng cố gắng hơn người khác.
Nàng luôn nghĩ rằng chỉ cần luyện đủ nhiều thì sẽ mạnh lên.
Nhưng bây giờ nghĩ lại...
Trong suốt tám năm qua.
Nàng chưa từng thật sự suy nghĩ kiếm là gì.
Kiếm trong tay nàng chỉ là công cụ.
Một thứ để chiến đấu.
Một thứ để tu luyện.
Một thứ để vượt qua khảo hạch.
Nó chưa từng là kiếm.
Sân viện chìm vào yên lặng.
Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua.
Lạc Tâm đứng bất động rất lâu rồi chậm rãi cúi đầu nhìn thanh kiếm trong tay.
Lần đầu tiên, nàng không nhìn nó như một món binh khí mà như một người bạn đồng hành đã ở bên mình suốt nhiều năm.
Một cảm giác kỳ lạ dần xuất hiện trong lòng.
Rất mơ hồ.
Nhưng lại chân thật.
Ở sâu trong thanh kiếm, Dạ Trần lặng lẽ quan sát tất cả.
Hắn khẽ nhắm mắt.
Nha đầu này quả thật rất ngu.
Nhưng may mắn là vẫn còn cứu được.
Ít nhất nàng biết suy nghĩ, biết nghi ngờ chính mình, biết nhìn lại con đường đã đi.
Đó là điều quan trọng nhất.
Một lúc sau, Lạc Tâm ngẩng đầu lên.
Trong mắt nàng đã xuất hiện một tia nghiêm túc chưa từng có.
"Vậy ta nên làm gì?"
Dạ Trần đáp rất đơn giản:
"Rút kiếm."
Lạc Tâm ngây người.
"Hả?"
"Rút kiếm."
"Chỉ vậy thôi?"
"Ừ."
Nàng hoàn toàn không hiểu.
Nhưng cuối cùng vẫn làm theo.
Thanh kiếm được tra vào vỏ rồi lại được rút ra.
Âm thanh ma sát vang lên trong đêm.
Nàng lại tra kiếm vào.
Rồi tiếp tục rút ra.
Xoạt.
Lần thứ ba.
Lần thứ tư.
Lần thứ mười.
Lần thứ năm mươi.
Lần thứ một trăm.
Ban đầu Lạc Tâm còn cảm thấy khó hiểu.
Nhưng theo thời gian trôi qua, nàng dần phát hiện động tác tưởng chừng đơn giản này lại không hề dễ dàng.
Mỗi lần rút kiếm đều có sự khác biệt rất nhỏ.
Góc độ cổ tay.
Lực đạo ngón tay.
Tốc độ xuất kiếm.
Khoảng cách giữa thân kiếm và vỏ kiếm.
Tất cả đều ảnh hưởng đến cảm giác khi kiếm rời khỏi vỏ.
Đêm dần trôi qua.
Trăng lặn.
Bầu trời phía đông bắt đầu xuất hiện ánh sáng nhàn nhạt.
Hai cánh tay của Lạc Tâm đã run lên vì mỏi.
Lòng bàn tay đỏ ửng.
Các khớp ngón tay đau nhức.
Mồ hôi thấm ướt cả lưng áo.
Nhưng đúng lúc nàng muốn dừng lại nghỉ ngơi, giọng nói của Dạ Trần lại vang lên:
"Tiếp tục."
Lạc Tâm cắn chặt môi.
Nàng hít sâu một hơi rồi tiếp tục rút kiếm.
Lần này không còn là vì nghe lời Dạ Trần.
Mà bởi vì chính nàng cũng bắt đầu cảm nhận được điều gì đó.
Một cảm giác rất kỳ lạ.
Rất khó diễn tả.
Giống như mỗi lần rút kiếm, nàng lại hiểu thanh kiếm trong tay thêm một chút.
Giống như nàng đang thật sự học kiếm.
Ở sâu trong thanh kiếm, Dạ Trần lặng lẽ nhìn thiếu nữ đang không ngừng lặp lại động tác đơn giản nhất.
Ánh mắt hắn bình tĩnh như mặt hồ cổ xưa.
Năm trăm năm trước, khi còn trẻ, hắn cũng từng như vậy.
Ngày qua ngày.
Một kiếm rồi lại một kiếm.
Không ngừng lặp lại những động tác đơn giản nhất.
Cho đến khi hiểu được một đạo lý.
Kiếm đạo không bắt đầu từ những kiếm chiêu hoa mỹ.
Cũng không bắt đầu từ việc giết người.
Nó bắt đầu từ việc học cách cầm kiếm.
Và hiểu kiếm.
Khi tia nắng đầu tiên của buổi sáng xuyên qua mái hiên, chiếu xuống sân viện phủ đầy sương sớm, Lạc Tâm vẫn đang lặp lại động tác rút kiếm.
Mồ hôi đã làm ướt tóc nàng.
Hai cánh tay đau nhức đến mức gần như mất cảm giác.
Nhưng ánh mắt của nàng lại sáng hơn bất kỳ lúc nào.
Nàng không hề biết rằng kể từ khoảnh khắc này, con đường kiếm đạo thật sự của mình mới vừa bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co