Chương 4
Chương 4: Một Kiếm Đầu Tiên
Ánh sáng ban mai chậm rãi phủ xuống Hàn Phong Viện. Những tia nắng đầu tiên xuyên qua tầng mây mỏng nơi chân trời, rơi xuống mái ngói cũ kỹ đã nhuốm màu thời gian. Sương sớm vẫn còn đọng trên từng viên gạch xanh trong sân, lấp lánh dưới ánh mặt trời như vô số hạt pha lê nhỏ bé. Không khí mang theo hơi lạnh nhàn nhạt của buổi sớm, khiến cả khoảng sân yên tĩnh như được phủ lên một lớp màn mỏng.
Giữa sân viện, Lạc Tâm vẫn đứng đó.
Suốt một đêm qua, nàng gần như chưa từng nghỉ ngơi. Thanh kiếm gãy trong tay được tra vào vỏ rồi lại rút ra hết lần này đến hết lần khác, âm thanh kim loại ma sát vang lên không ngừng trong màn đêm tĩnh lặng.
Xoạt.
Rồi lại xoạt.
Ban đầu, nàng chỉ đơn giản làm theo lời Dạ Trần. Nàng không hiểu, cũng không tin tưởng hoàn toàn, trong lòng chỉ mang theo chút hy vọng mong manh của một người đã bị dồn đến đường cùng. Nhưng càng luyện, nàng càng cảm thấy nghi hoặc, rồi nghi hoặc dần biến thành mệt mỏi.
Hai cánh tay đau nhức như muốn rời khỏi cơ thể, các khớp ngón tay cứng đờ, vai và cổ tay tê dại đến mức gần như mất cảm giác. Có rất nhiều lần nàng muốn dừng lại, muốn ngồi xuống nghỉ ngơi, muốn tự hỏi bản thân rằng việc này thật sự có ý nghĩa hay không. Thế nhưng không hiểu vì sao, mỗi lần ý nghĩ ấy xuất hiện, nàng lại tiếp tục rút kiếm thêm một lần nữa.
Cho đến khi ánh bình minh xuất hiện, cho đến khi những tia nắng đầu tiên chiếu xuống sân viện, Lạc Tâm mới bất ngờ nhận ra nàng vẫn chưa muốn dừng lại.
Bởi vì trong suốt một đêm ấy, nàng thật sự cảm nhận được điều gì đó.
Một thứ rất nhỏ, rất mơ hồ, nhưng lại chân thật đến mức không thể phủ nhận.
Mỗi lần rút kiếm đều khác nhau. Có lúc nàng dùng lực quá mạnh khiến thân kiếm rung lên rất nhẹ. Có lúc cổ tay hơi lệch đi một chút, đường kiếm lập tức mất ổn định. Có lúc tâm trạng nóng vội, kiếm vừa ra khỏi vỏ đã trở nên hỗn loạn.
Những thứ ấy trước đây nàng chưa từng chú ý.
Trong suy nghĩ của nàng, luyện kiếm chỉ đơn giản là lặp lại kiếm chiêu, một lần rồi mười lần, một trăm lần rồi một ngàn lần. Nàng từng cho rằng chỉ cần luyện đủ nhiều thì sẽ trở nên mạnh hơn. Nhưng hiện tại nàng mới hiểu, hóa ra kiếm không đơn giản như vậy. Chỉ riêng động tác rút kiếm thôi cũng đã có vô số chi tiết mà nàng chưa từng nhìn thấy.
Xoạt.
Thanh kiếm gãy lại chậm rãi rời khỏi vỏ.
Lần này động tác của nàng chậm hơn rất nhiều. Ánh mắt chăm chú nhìn theo từng tấc kiếm đang được kéo ra. Nàng cảm nhận được lực từ đầu ngón tay truyền đến chuôi kiếm, cảm nhận được sự thay đổi rất nhỏ nơi cổ tay, cảm nhận được khoảnh khắc lưỡi kiếm thoát khỏi vỏ kiếm.
Ngay lúc ấy, một âm thanh rất khẽ vang lên.
Nhẹ đến mức gần như không thể nghe thấy, giống như tiếng gió lướt qua mặt hồ, cũng giống như tiếng lá cây rung động trong đêm.
Lạc Tâm bỗng nhiên ngây người.
Đôi mắt nàng mở lớn, tim đập nhanh hơn vài nhịp.
Vừa rồi...
Nàng dường như đã nghe thấy thanh kiếm.
Không phải âm thanh kim loại, cũng không phải tiếng ma sát, mà là một cảm giác kỳ lạ khó diễn tả thành lời. Giống như thanh kiếm trong tay đang đáp lại nàng, giống như nó không còn là một vật chết lạnh lẽo nữa.
Lạc Tâm đứng yên thật lâu. Gió sớm khẽ thổi qua mái tóc nàng. Một lúc sau, nàng mới cúi đầu nhìn thanh kiếm gãy trong tay.
"Dạ tiền bối."
Giọng nàng mang theo chút mong đợi.
"Ừ."
Âm thanh bình thản của Dạ Trần vang lên.
Lạc Tâm do dự một chút rồi hỏi:
"Vừa rồi... có phải ta đã làm đúng không?"
Trong thanh kiếm im lặng. Khoảng lặng ấy khiến trái tim nàng bất giác căng lên.
Sau đó, giọng nói của Dạ Trần vang lên.
"Không."
Nụ cười vừa xuất hiện trên môi Lạc Tâm lập tức cứng lại. Nàng mím môi, trong lòng có chút hụt hẫng.
Nhưng ngay sau đó, Dạ Trần lại nói:
"Nhưng so với tối qua thì đỡ rác hơn một chút."
Lạc Tâm ngẩn người.
Đỡ rác hơn một chút?
Nàng suy nghĩ vài giây rồi bất giác cong khóe môi. Đối với người khác, đây chắc chắn không phải lời khen, nhưng đối với Dạ Trần, có lẽ đây đã là lời khen hiếm hoi rồi.
Nhìn thấy tâm trạng nàng thay đổi, Dạ Trần lập tức lạnh nhạt nói:
"Đừng vui quá sớm. Ngươi chỉ mới phát hiện mình sai ở đâu, còn cách làm đúng vẫn còn rất xa."
Lạc Tâm lập tức nghiêm túc trở lại.
"Ta hiểu."
"Ngươi không hiểu."
Nàng bất lực nhìn thanh kiếm.
Dạ Trần tiếp tục nói bằng giọng điệu không chút khách khí:
"Nếu thật sự hiểu, ngươi sẽ không mất tám năm để luyện một bộ kiếm pháp nhập môn thành ra như vậy."
Lạc Tâm cúi đầu.
Lời này rất khó nghe, nhưng nàng không phản bác, bởi vì nàng biết hắn nói đúng. Suốt tám năm qua, nàng vẫn luôn nghĩ mình đang luyện kiếm, nhưng thực tế nàng chỉ đang lặp lại động tác. Nàng chưa từng thật sự hiểu kiếm là gì.
Dạ Trần tiếp tục:
"Ba ngày nữa là khảo hạch ngoại môn."
Nghe đến đây, ánh mắt Lạc Tâm hơi trầm xuống.
Khảo hạch ngoại môn là cơ hội cuối cùng của nàng. Nếu thất bại, có lẽ nàng sẽ mãi mãi chỉ là một đệ tử tạp dịch.
"Với tu vi Luyện Khí tầng ba của ngươi, muốn thắng bằng cách đối đầu trực diện gần như không có khả năng."
Lạc Tâm siết chặt chuôi kiếm.
Nàng biết điều đó.
Trong số những người tham gia khảo hạch lần này, người yếu nhất ngoài nàng cũng đã là Luyện Khí tầng năm. Còn Lâm Hạo, tên thiếu niên áo trắng hôm qua chế giễu nàng, đã đạt tới Luyện Khí tầng sáu. Không chỉ vậy, hắn còn sở hữu một thanh trung phẩm linh kiếm vừa lấy được từ Kiếm Cốc.
Khoảng cách giữa hai người lớn đến mức khiến người ta tuyệt vọng.
Lạc Tâm khẽ cắn môi.
"Vậy ta phải làm sao?"
"Không đấu trực diện."
Dạ Trần đáp rất nhanh.
Lạc Tâm ngẩn ra.
"Không đấu trực diện?"
"Ừ."
"Nhưng khảo hạch là đấu kiếm."
Dạ Trần bật cười nhạt.
"Ai nói đấu kiếm nhất định phải cứng đối cứng?"
Lạc Tâm im lặng. Nàng chưa từng nghĩ theo hướng đó.
Dạ Trần chậm rãi nói:
"Ngươi yếu hơn hắn, linh lực ít hơn hắn, kiếm cũng kém hơn hắn. Nếu còn chọn cách ngu xuẩn nhất để đánh, vậy thua là chuyện đương nhiên."
Nghe từng câu từng chữ ấy, trong lòng Lạc Tâm không khỏi có chút khó chịu. Người này thật sự rất biết cách đả kích người khác. Nhưng nàng vẫn không tức giận, bởi vì tất cả đều là sự thật.
"Vậy ta phải thắng bằng cách nào?"
Dạ Trần chỉ nói hai chữ.
"Một kiếm."
Lạc Tâm ngẩng đầu.
"Một kiếm?"
"Ba ngày tới, ngươi chỉ luyện một kiếm. Không luyện Thanh Vân Kiếm Quyết, không luyện bộ pháp, không luyện phòng thủ, chỉ luyện rút kiếm."
Lạc Tâm nhìn thanh kiếm trong tay, ánh mắt có chút dao động.
"Chỉ dựa vào rút kiếm... thật sự có thể thắng sao?"
"Không biết."
Lại là câu trả lời quen thuộc ấy.
Dạ Trần chưa bao giờ cho nàng một lời khẳng định chắc chắn. Nhưng lần này hắn nói thêm:
"Nhưng nếu luyện đủ tốt, ít nhất ngươi có thể khiến đối thủ không kịp xem thường mình."
Lạc Tâm lặng người.
Không kịp xem thường nàng.
Một câu nói rất đơn giản nhưng lại khiến trái tim nàng rung động.
Mười năm qua, nàng đã quen với ánh mắt khinh thường, quen với những lời chế giễu, quen với việc bị bỏ lại phía sau. Thậm chí có những lúc nàng cũng bắt đầu nghi ngờ chính mình.
Nếu thật sự có một ngày nàng có thể khiến người khác không kịp xem thường mình, chỉ một lần thôi, có lẽ cũng đủ khiến nàng cảm thấy đáng giá.
Nàng hít sâu một hơi, ánh mắt dần trở nên kiên định.
"Ta luyện."
Từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều, âm thanh rút kiếm vang lên không ngừng trong sân viện.
Xoạt.
Xoạt.
Xoạt.
Mồ hôi thấm ướt quần áo, từng giọt theo gò má chảy xuống cằm rồi nhỏ xuống nền gạch.
Ban đầu mười lần nàng chỉ thành công một lần. Sau đó là hai lần, ba lần rồi nhiều hơn. Nhưng càng tiến bộ, tốc độ tăng lên càng chậm. Mỗi một bước tiến đều phải trả giá bằng vô số lần thất bại.
Cánh tay nàng đau đến run rẩy, các ngón tay tê dại. Lòng bàn tay bị chuôi kiếm cũ kỹ ma sát đến bật máu, da thịt rách ra, máu đỏ thấm vào lớp vải quấn quanh chuôi kiếm.
Nhìn thấy tất cả những điều đó, Dạ Trần không bảo nàng dừng lại. Bởi vì hắn biết có những con đường chỉ có thể tự mình bước qua.
Lạc Tâm cũng không dừng.
Nàng chỉ lặng lẽ lấy một mảnh vải sạch quấn lại bàn tay, sau đó tiếp tục luyện kiếm.
Mặt trời dần ngả về phía tây. Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả sân viện, bóng dáng thiếu nữ kéo dài trên nền đất.
Mệt mỏi.
Chật vật.
Nhưng cũng vô cùng kiên trì.
Đến cuối cùng, nàng gần như không còn sức lực để đứng vững. Thế nhưng ánh mắt lại sáng hơn bất kỳ lúc nào.
Bởi vì nàng biết mình đang tiến bộ.
Không phải ảo giác.
Không phải tự an ủi.
Mà là tiến bộ thật sự.
Dù rất chậm, nhưng từng chút một, từng bước một, nàng đang tiến về phía trước.
Đêm xuống.
Ánh trăng dịu dàng phủ lên Hàn Phong Viện.
Lạc Tâm ngồi tựa vào cột gỗ, toàn thân đau nhức, ngay cả nhấc một ngón tay cũng cảm thấy khó khăn. Thanh kiếm gãy nằm bên cạnh, trên chuôi kiếm vẫn còn lưu lại những vệt máu đã khô.
Nàng nhìn bàn tay được băng bó của mình rồi khẽ cười.
Nụ cười rất nhẹ nhưng chân thật.
"Dạ tiền bối."
"Ừ."
"Hôm nay ta có tiến bộ không?"
Dạ Trần im lặng một lúc rồi mới đáp:
"Rất chậm."
Ánh mắt Lạc Tâm hơi cụp xuống.
Nhưng ngay sau đó hắn lại nói:
"Nhưng có."
Lạc Tâm ngẩng đầu.
Ánh trăng phản chiếu trong đôi mắt nàng. Trong khoảnh khắc ấy, nụ cười trên gương mặt thiếu nữ rực rỡ hơn cả ánh trăng đêm.
"Vậy là đủ rồi."
Nàng khẽ nói.
Giọng nói rất nhẹ nhưng lại mang theo niềm vui chân thành.
Trong thanh kiếm, Dạ Trần lặng lẽ nhìn nàng.
Một thiếu nữ có thiên phú bình thường, ngũ linh căn, tu vi thấp, kiếm pháp vụng về. Nếu là năm đó, một người như vậy thậm chí không có tư cách xuất hiện trước mặt hắn.
Nhưng lúc này, nhìn thấy nàng chỉ vì một chút tiến bộ nhỏ mà vui vẻ như vậy, trong lòng hắn lại xuất hiện một cảm giác rất kỳ lạ.
Rất nhỏ.
Nhưng chân thật.
Hắn nhớ tới chính mình của rất nhiều năm trước, khi còn là một thiếu niên vô danh, khi thanh kiếm trong tay chưa từng chém qua thiên địa, khi hắn cũng từng vì chém trúng một chiếc lá mà vui vẻ cả ngày.
Những ký ức ấy đã bị thời gian phủ bụi quá lâu, lâu đến mức hắn tưởng rằng mình đã quên mất.
Nhưng hôm nay, nhìn thấy Lạc Tâm, hắn lại nhớ ra.
Hóa ra trước khi trở thành Kiếm Đế, hắn cũng từng chỉ là một thiếu niên học cách rút kiếm.
Dạ Trần khẽ nhắm mắt, đêm nay, hắn không muốn ngủ.
Cùng lúc đó.
Ở một nơi nào đó trong Linh Kiếm Tông, một gian đại điện chìm trong ánh đèn mờ nhạt, một bóng người đứng trước cửa sổ, lặng lẽ nhìn về phương hướng Hàn Phong Viện, không ai nhìn rõ dung mạo, cũng không ai biết thân phận, chỉ có thể thấy bóng lưng ấy đứng rất lâu, tựa như đang chờ đợi điều gì đó.
Sau lưng người đó, một bóng đen quỳ một gối xuống đất.
"Người đó đã mang một thanh phế kiếm ra khỏi Kiếm Cốc."
Giọng nói khàn khàn vang lên trong đại điện yên tĩnh.
Lần này, bóng người trước cửa sổ khẽ động.
"Phế kiếm nào?"
Bóng đen hơi ngẩn ra, sau đó đáp:
"Là thanh kiếm gãy nằm ở góc tây bắc Kiếm Cốc."
"Không có linh tính."
"Không có phẩm cấp."
"Đã nằm đó rất nhiều năm."
Đại điện bỗng yên lặng.
Bóng người kia chậm rãi xoay người lại một chút.
"Thanh kiếm gãy?"
"Đúng vậy."
Bóng đen cung kính đáp.
Một lúc lâu sau, bóng người kia mới khẽ lắc đầu.
"Con bé đó..."
Trong giọng nói dường như mang theo chút bất đắc dĩ.
Kiếm Cốc mở ra bao nhiêu lần, vô số đệ tử tranh nhau chọn linh kiếm tốt nhất. Kết quả nàng lại mang về một thanh kiếm gãy không ai thèm nhìn tới.
Nếu chuyện này truyền ra ngoài, e rằng sẽ lại trở thành trò cười trong tông môn.
Bóng đen do dự một chút rồi nói:
"Thuộc hạ còn phát hiện vài đệ tử tạp dịch đang cố ý gây khó dễ cho người đó."
Nghe vậy, bàn tay giấu trong tay áo của bóng người kia khẽ siết lại.
Nhưng rất nhanh đã buông ra.
"Có cần xử lý không?"
Bóng đen hỏi lần nữa.
"Không cần."
Giọng nói vẫn bình tĩnh như cũ.
"Đường phải đi, cuối cùng vẫn phải tự mình đi."
Bóng đen ngẩng đầu.
"Vậy có cần thuộc hạ xử lý những người đó không?"
Lần này.
Bóng người kia lắc đầu.
"Không cần."
"Nếu ngay cả những chuyện này cũng cần người khác thay nàng giải quyết."
"Vậy nàng sẽ mãi mãi không thể trưởng thành."
Bóng đen trầm mặc.
"Nhưng nếu thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn..."
Bóng người kia khẽ nhắm mắt.
Gió đêm thổi qua khung cửa.
Tay áo ông khẽ lay động.
"Vậy đó là vận mệnh của nàng."
"Ta có thể giúp nàng một lần."
"Giúp nàng mười lần."
"Nhưng không thể giúp nàng cả đời."
Đại điện lại trở nên yên tĩnh.
Bóng đen cúi đầu.
"Thuộc hạ hiểu."
Rất lâu sau.
Một tiếng thở dài rất khẽ vang lên, nhẹ đến mức gần như tan vào trong gió, không ai biết tiếng thở dài ấy vì điều gì, cũng không ai biết người đứng trong bóng tối kia đang nghĩ gì, chỉ biết rằng đêm hôm đó, có một ánh mắt vẫn luôn âm thầm dõi theo Hàn Phong Viện.
Lặng lẽ, kiên nhẫn, và chưa từng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co