Truyen3h.Co

[ Văn Kỳ ] Bỏ rơi hạnh phúc

Chap 6

emxinhsayhi_azaa

[ Sáng hôm sau ]
Nàng thức dậy như mọi khi vẫn là không thấy cô đâu , nàng hốt hoảng đi tìm , cũng may là thấy balo và đồ đạc của cô vẫn còn để đây nên nàng cũng đã yên tâm hơn . Chắc có lẽ là cô đã đi làm rồi , hôm nay thật khác , co không chuẩn bị quần áo cho nàng , điều này làm cho nàng cảm thấy mất mát vô cùng . Đành ngậm ngùi chuẩn bị đến tập đoàn , đi ngang chỗ cô làm , nàng vẫn không quên dừng lại xem có cô ở đó không , thật may là cô có ở đó . Nhìn từ xa cũng có thể nhận thấy được mắt của cô vừa sưng vừa đỏ , là do khóc nhiều , nàng cũng không kém cô là bao . Đã yên tâm hơn , nàng liền đi đến tập đoàn
Nàng mệt mỏi ngồi ở phòng làm việc , nhớ lại sự việc hôm mẹ nàng gọi

Thư Kỳ : Có chuyện gì mà mẹ lại gọi con về vậy ?
Bà Diệp không nói gì lập tức quăng cho nàng một tấm hình , là hình của cô và nàng đang hôn nhau hôm đi chơi ở công viên
Bà Diệp : Đây là cái gì đây hả Thư Kỳ ? Tại sao con lại giấu ta ? Con biết là con đang có hôn ước với Kiệt Tuấn mà Thư Kỳ ?
Thư Kỳ : Con biết , nhưng con không yêu cậu ta . Việc con yêu ai con không giấu giếm gì cả , chỉ là không muốn công khai
Bà Diệp : Ta không cần biết , bây giờ con nhất định phải quen Kiệt Tuấn cho ta . Đã có hôn ước mà bên ngoài con còn dám có quan hệ bất chính với cô gái đó sao ?
Thư Kỳ : Mẹ nói cái gì ? Quan hệ bất chính ? Mẹ à , có hôn ước thì đã sao ? Đã trở thành vợ chồng đâu chứ ? Con yêu ai , quen ai là việc của con , mẹ bận tâm đến làm gì ?
Bà Diệp : Con đừng tưởng mẹ không biết hoàn cảnh của nhỏ đó thế nào . Nghèo hèn mà yêu con thì chỉ có nước đào mỏ thôi
Thư Kỳ : Mẹ ! Con không cho phép mẹ nói em ấy như vậy . Em ấy nghèo thật nhưng em ấy có lòng tự trọng , em ấy chưa bao giờ ngửa tay xin con một đồng nào cả . Nghèo thì sao hả mẹ ? Nghèo mà lúc nào cũng yêu thương con gái của mẹ , như vậy chưa đủ sao ?
Bà Diệp : Đủ rồi, ta không muốn nói nhiều với con . Con mau chóng chia tay con nhỏ đó để mà quen Kiệt Tuấn đi , nếu không thì đừng trách tại sao ta ác với người con yêu
Thư Kỳ : Mẹ...mẹ muốn làm gì ? Mẹ không được làm hại em ấy
Bà Diệp : Con làm sao thì làm nhưng nhất định phải quen Tuấn Kiệt . Nếu con không nỡ thì ta sẽ giết con nhỏ đó, khi đó không còn sống nữa thì con cũng sẽ không lưu luyến gì nữa
Thư Kỳ : Mẹ..mẹ thật là quá đáng
[ Trở về hiện tại ]
Bởi vì nàng còn rất yêu cô , với lại nàng cũng chẳng có lí do nào để chia tay cô cả . Nàng đồng ý quen Kiệt Tuấn chỉ là đang tìm cách để đối phó với mẹ nàng , nàng không muốn lôi cô vào cuộc . Tất cả cũng chỉ vì lo cho cô, nhưng cô không hiểu , nàng cũng không trách cô, có trách là trách nàng ngu muội , đã bị mẹ và Kiệt Tuấn lừa cho mắc mưu . Để rồi không cần nàng chia tay , tự cô đã kết thúc mối quan hệ này trước
< Tua >
Cứ ngỡ cô sẽ chấp nhận ở lại để nghe nàng giải thích nhưng không . Sau khi tan làm ở quán ăn thì cô trở về nhà , sau đó liền dọn tất cả đồ đạc của mình vào balo . Đồ đạc của cô thì cũng chỉ có quần áo , mọi thứ ở đây đều là  của nàng , cô không đem bất cứ thứ gì của nàng cả , ngoại trừ tấm hình cả 2 chụp chung hồi vài tháng trước khi đi leo núi được đặt ở trên bàn trang điểm . Có thể nó là món đồ vật cuối cùng cô giữ lại liên quan đến nàng , chỉ là nóng giận nhất thời , chứ thật sự cô cũng không nỡ bỏ nàng . Nhưng cô đã quyết định rồi , kết thúc thì vẫn hơn
Cô trở về ngồi nhà trước đây mà mình từng sống , khi dọn vào ở cùng Thư Kỳ thì ngôi nhà cũ vẫn được giữ lại , đồ đạc trong nhà vẫn còn sài được . Không thiếu món nào cả, chỉ khác là nó cũ và ngôi nhà rất nhỏ thôi , cô vẫn sống được . Chỉ có điều nó hơi lạ một chút thôi , bởi vì nơi này không có nàng. Mọi thứ liên quan đến nàng cô đều chặn hết , số điện thoại , tin nhắn ... Cô đều chặn hết , cô muốn yên tĩnh một thời gian , nếu có duyên thì sẽ trở lại , nếu hết nợ thì coi như chưa từng biết nhau

---------------------------------------------------
Tui sẽ đăng ít hơn xíu tại đã vào năm học rồi thời gian không có nhiều , rảnh sẽ đăng cho mọi người coi nha , cảm ơn mọi người đã xem 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co