Chap 7
Đến chiều nàng trở về , nàng định sẽ đi rước cô nhưng Kiệt Tuấn lại mời nàng đi ăn , nàng đành phải chấp nhận . Đến tối nàng trở về thì thấy căn nhà tối om , nàng vào trong mở đèn lên thì chẳng thấy cô đâu , nàng hốt hoảng đi tìm hết phòng này đến phòng kia mà vẫn không thấy Mở tủ quần áo xem thì đã biết cô đã rời đi rồi , hazzz là nàng đã quá tự tin , cứ nghĩ cô sẽ không rời đi , hết thật rồi . Nàng lấy điện thoại gọi cho cô , kết cục biết được cô đã chặn nàng , nàng thất vọng , vô cùng thất vọng , bộ cô không còn yêu nàng sao ? Nói đi là đi như thế sao ? Tại sao không chịu nghe nàng nói ?
Phía cô thì cũng chẳng khá hơn , cô đang ngồi ăn mì thì lại nhớ đến nàng
“ Nhưng sau này đừng như vậy nữa , không có chị thì cũng phải ăn cơm , có biết không ! ”
Sở Văn : Nực cười , chị nói là tôi phải nghe theo sao ?
Cô cười , sau đó lại khóc , bây giờ có là cơm đi chăng nữa cô cũng chẳng nuốt nổi . Cô đành đem tô mì đổ bỏ , sau đó vào phòng nằm khóc
Sở Văn : “Mình bỏ đi như vậy có phải là quá hấp tấp không ? Bây giờ chị ấy ra sao ? Đang vui hay đang buồn ? Chắc là vui rồi , vui vì không cần phải lo lắng khi đi cùng hắn . Sở Văn , mày chính là không xứng , từ đầu đến cuối đều không xứng ”
[ Bên phía nàng ]
Chỉ vừa mới tắm xong thì Kiệt Tuấn lại gọi điện mời nàng đi uống nước , thật sự nàng rất mệt . Nếu từ chối hắn sẽ nói với mẹ nàng , rồi mẹ nàng sẽ làm khó dễ Sở Văn , nên buộc nàng phải đồng ý
Kiệt Tuấn : Thư Kỳ , em vẫn còn giận anh vì việc anh bất ngờ hộp em sao ?
Thư Kỳ : Thì sao ? Ngay từ đầu tôi dã bảo không thich anh động chạm vào tôi rồi mà
Kiệt Tuấn : Thư Kỳ , dù gì chúng ta cũng có hôn ước với nhau mà , em cứ như vậy làm sao tình cảm chúng ta tiến triển lên được ?
Thư Kỳ : Anh đừng có giả bộ như là mình không biết có được không ? Anh biết tôi là thụ , anh biết tôi đã có người yêu , anh biết tôi không yêu anh , vậy mà tại sao anh lại cùng mẹ tôi chèn ép tôi cho bằng được ?
Kiệt Tuấn : Bởi vì anh thật sự rất yêu em mà
Thư Kỳ : Như vậy mà gọi là yêu sao ? Anh khiến tôi khó xử hết lần này đến lần khác , anh khiến tôi phải đau khổ , khiến tôi phải rời xa người mình yêu . Vậy mà anh nói anh yêu tôi ? Yêu hay là anh muốn chiếm hữu tôi ? Hay là muốn chiếm đoạt gia sản của nhà tôi ?
Kiệt Tuấn : Em nói như vậy thì oan cho anh quá , anh yêu em thật lòng mà
Thư Kỳ : Thôi đủ rồi . Tôi mệt , tôi muốn về nhà
Kiệt Tuấn : Được , để anh đưa em về
Yêu nàng sao ? Nếu yêu nàng thì đã không làm cho nàng khó xử . Nếu đã yêu thì sẽ chịu hy sinh tình yêu của mình để người mình yêu được hạnh phúc , chứ không phải cố giữ lấy , đó không phải gọi là yêu
Sau khi được Kiệt Tuấn đưa về nhà thì nàng liền đi thẳng lên phòng . Nàng nằm xuống giường , đảo mắt xung quanh căn phòng , vô tình phát hiện tấm ảnh để trên bàn trang điểm đã không thấy đâu . Nàng thoạt nghĩ chắc có lẽ cô đã lấy đi , bây giờ không biết cô ra sao nữa chắc là lại khóc
Thư Kỳ : “ Hazzz , tất cả là tại mình mà ra , phải chi ban đầu mình nói thẳng ra cho em ấy hiểu là được rồi . Trách ai bây giờ ? Trách mình thôi ! ”
[ Sáng hôm sau ]
Nàng thức dậy khá sớm , chuẩn bị đồ để đi làm . Nhưng trước tiên nàng sẽ ghé quán ăn cô làm để ăn sáng , chỉ là nàng nhớ cô quá , muốn nhìn thấy cô một chút
Sở Văn : Quý khách....quý khách muốn dùng gì ạ ?
Thư Kỳ : Từ Xuẩn à ...
Sở Văn :Quý khách muốn dùng gì ạ ?
Thư Kỳ : Từ Xuẩn , em về nhà với chị có được không ?
Sở Văn : Xin hỏi quý khách muốn dùng gì ạ ?
Thư Kỳ : Vậy..vậy lấy cho chị một đĩa sủi cảo
Cô không nói gì mà vào trong kêu bà chủ làm một đĩa sủi cảo . Mặc dù nàng không dặn nhưng cô biết nàng không thích ăn hành nên đã tự bảo bà chủ làm một đĩa không hành . Cô không muốn nàng ăn mất ngon . Sau đó lại có thêm khách nên cô đã đii hỏi họ muốn ăn gì , rồi lại vào nói với bà chủ . Đĩa của nàng một lát thì cũng xong , cô bưng ra cho nàng , liền quay đi ngay , cô không muốn bản thân cảm thấy luyến tiếc. Chỉ sợ nhìn nàng thêm nữa sẽ bị rung động
Nàng nhìn đĩa sủi cảo của mình , trong lòng vô cùng vui vẻ , nàng biết cô sẽ không tuyệt tình như thế đâu . Nàng biết chỉ là cô đang giận thôi , một thời gian nữa chắc chắn sẽ tha thứ cho nàng . Nàng sẽ cố gắng gặp và năn nỉ cô nhiều lần xem sao . Ăn xong nàng tính tiền , nàng nhìn cô một lần nữa sau đó rời đi , trưa nay nàng sẽ đến nhà tìm cô
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co