Truyen3h.Co

Vẫn Là Em

1

chikakako


Lạch cạch gõ phím, mấy dòng code nhảy loạn lên. Yeonjun cau mày nhìn đi nhìn lại mớ code vẫn chả thấy lỗi sai ở đâu, nó không chạy. Khó chịu, anh đá ngay chân bàn để rồi lại kêu la, chửi thề giữa kẽ răng

Chuông điện thoại vang lên, vừa nín cơn đau vừa cọc cằn nghe máy

"Gì hả thằng kia?"

Bên kia cười rồ lên mấy nhịp ngắt, Yeonjun gắt rồi mắng mỏ.

"Tao tắt máy nhé?"

Rồi tiếng cười ngớt

"Chà... Lại viết code sai hả anh? Thôi... Em xin lỗi... Cuối tuần này có lịch hẹn cấp 3, khối cũ, anh đi nhé?"

Yeonjun lầm bầm trong miệng, anh ghét phải đi gặp mặt nơi đông người. Không khí ấy cứ siết lấy anh, khó chịu vô cùng

"Đéo đi... Mày-"

"Em nhận lời thay anh rồi"

.....

"Thằng chó ...##@@₫₫&&?"

Bên kia được dịp lại cười lớn hơn. Yeonjun để điện thoại ra xa trước khi lại đưa lên nghe

"Không được vắng đâu đấy. Anh ở trong nhà lâu đến nỗi có lẽ chẳng biết mặt trời là gì ... Thôi đi đi anh"

Anh đay nghiến, nguyền bên kia những lời lẽ thâm độc. Thở dài, ngồi lại vào ghế

"Chậc... Mày chờ đấy Beomgyu... Khốn thật"

Beomgyu gửi đến anh mấy lời sến sẩm, rồi lập tức cúp máy

Yeonjun chưa kịp nói gì, dựa lưng nhìn lại vào màn hình code

"Thiếu dấu chấm... Con mẹ nó"

Có lẽ đầu óc nên được nghỉ ngơi xíu...

________________

Cuối tuần đến nhanh tới mức Yeonjun cũng chả nhận ra. Cho đến khi Yeonjun vẫn đang lạch cạch với máy tính, cánh cửa phòng ngủ bật mở và Beomgyu xồng xộc xông vào. Yeonjun giật mình, nhìn phía cửa, Beomgyu đứng đó chống nạnh nhìn anh

Anh mới biết đã là cuối tuần...

"Choi Yeonjun! Anh lại quên lịch rồi!!!"

Yeonjun ngơ ngác, nhìn Beomgyu chọn lựa cho anh một bộ đồ, đuổi anh vào phòng tắm

"Ê!!! Chờ đã... Cái thằng nhóc này!!!"

Cánh cửa đóng rầm, Yeonjun đứng sững trước cửa phòng tắm, thở dài. Đứng dưới vòi sen, Yeonjun thư thả để nước chảy trên mặt, hơi ấm bao quanh phòng tắm, tạo một lớp sương mờ mờ... Được một lúc đã nghe tiếng đập cửa đùng đùng

"Cái ông kia!!! Nhanh lên!!!"

Yeonjun cau mày, quấn khăn rồi bước ra ngoài. Beomgyu đưa anh bộ đồ mà y đã chọn, giục anh mặc vào. Liếc mắt, Yeonjun im lặng nghe theo

"Tao mới vào dội nước qua người, chưa tắm được 5 phút nữa..."

"Hm... Trông ổn đấy... Có sức sống hẳn"

Beomgyu kéo Yeonjun đi ngay, anh im lặng để y kéo đi. Trên đường đi, y liên tục nói về buổi gặp mặt

"Em hào hứng quá!!! Lâu rồi gặp lại mấy đồng chí cũ. Chắc sẽ hẹn mấy ván game!"

Yeonjun chỉ đảo mắt, im lặng nhìn cảnh vật chạy trên cửa sổ, mấy ô cửa số sáng đèn nhoè đi trên nền trời tối, đèn đường vàng phủ trên mặt đường

Đến nơi đã là 8h, Yeonjun xuống xe và Beomgyu thì trả tiền taxi. Y huých tay anh

"Anh thật là... Để đàn em phải trả tiền... Bộ không góp ít gì saooo???"

Anh biết là y nói trêu, nhưng chỉ cười

"Ai bảo mày kéo anh đi, còn tự chủ động nhận lời... Mày trả là đúng"

(Ý bảo mày tự quyết định thì tự mày đi mà giải quyết. Anh mày không có phận)

Beomgyu cười ngất, y bảo câu đùa của anh đúng là mặn hết chỗ chê (y nói đùa đấy)

Họ hẹn nhau ở một quán nhậu nhỏ, quán mà ngày xưa Yeonjun cùng một số bạn học cũ vẫn thường ghé qua. Yeonjun đẩy cửa bước vào, bên trong không khí phảng phất mùi thịt nướng, tiếng mọi người ồn ào trò chuyện, tiếng thịt nướng xèo xèo,... Mọi người ngồi ở gần cửa sổ, khá đông nên phải gộp hai bàn lại. Thấy bạn học cũ, họ ồn ào kéo cả hai vào

"Ai chaaa!!! Yeonjun ... Ơi trời, nó biết ra ngoài đường rồi này"

Yeonjun cười trừ, quá rõ với mấy câu đùa trẻ con của bọn họ, anh nhận ly rượu từ họ uống một ngụm gọi là qua qua kiểu phạt đến muộn. Beomgyu rõ vui, nói chuyện với người này sang người khác. Yeonjun không thích quá ồn ào, anh chỉ lẳng lặng nghe câu chuyện của họ, ăn vài miếng rồi thoảng lại đáp lại

"Ừm... Tiền bối... Em mời anh một ly nhé?"

Bàn ăn lộn xộn, phần lớn là ai cũng đứng dậy, chúc từ người này sang người khác. Chiếc bàn ổn định ban đầu đã vắng hẳn người. Yeonjun giật mình, nhìn sang người ngồi bên cạnh. Một cậu trai mặt mày đỏ bừng, đeo một chiếc kinh gọng đen, mái tóc đen hơi loà xoà trước mắt, cậu ta nhìn anh bằng một ánh mắt long lanh, tay cầm ly rượu hơi run run

"À... Ừ"

Yeonjun nâng ly cụng với cậu ta, uống ngụm lớn

"Tiền bối còn nhận ra em không?"

Cậu ta hỏi, giọng trầm hơi run run. Nói thật, Yeonjun không thực sự nhớ gì về tên nhóc này? Nhìn lạ quá, từng gặp rồi hả?

"... À... Tôi xin lỗi, không nhớ"

Cậu ta cụp mi, rõ là buồn

"Tên cậu là gì? Có thể tôi không nhớ mặt nhưng tên thì có lẽ ....?"

Cậu cười, nhìn anh

"Em là Soobin này.... Choi Soobin "

Yeonjun ngập ngừng nhìn cậu. Trời ơi, cái tên này thì chẳng quên nổi

Một mùa hạ nóng bức của nhiều năm trước, ve kêu ầm trên mấy tán cây. Yeonjun mệt mỏi cắn cây kem trên tay, dựa lưng trên gốc cây lớn. Một ai đó nhét dưới ngăn bàn anh mẩu giấy nhỏ xinh, nét chữ vội vàng

'gặp em ở chỗ gốc cây sau trường nhé?'

Chẳng biết ai, nhưng Yeonjun cũng thầm cảm ơn người này vì đã cứu anh khỏi cái lớp tự học ồn ào. Yeonjun nhìn tán cây xanh, ăn kem một cách chậm rãi

"Tiền bối..."

Một giọng nói trong veo vang lên, Yeonjun nhìn người con trai thấp hơn trước mắt, đeo kính và mái tóc cắt quá ngắn khiến cậu ta trông rất buồn cười. Bẽn lẽn cúi gằm mặt, cậu nhóc nói gì đấy mà Yeonjun không nghe được, mồ hôi chảy trên trán, cái nắng bức bối...

"Tiền bối... Em thích anh"

Cậu ta nói, gió thổi mái tóc Yeonjun, luồng gió man mát và khoan khoái. Cậu nhìn anh, ánh mắt mong chờ. Yeonjun chưa từng gặp cậu ta, chẳng biết là ai và từ lớp nào

"Cậu tên gì?"

"Dạ... Choi Soobin ạ..."

Choi Soobin nhìn Yeonjun, cậu ta nhỏ con, gầy gò, đôi mắt sáng rực ẩn sau lớp kính mờ. Yeonjun ăn nốt miếng kem cuối

"Xin lỗi nhé, cảm ơn vì đã dành tình cảm này cho tôi. Nhưng tôi không thể nhận"

Soobin vẫn đứng đấy, nhìn bóng lưng anh khuất dần

Sau hôm ấy, Yeonjun không còn nghe gì về Soobin nữa, cậu ta như bốc khói hoàn toàn sau hôm tỏ tình. Yeonjun chẳng để ý nhiều. Giờ chỉ còn nhớ về:

Một nam sinh là hậu bối tỏ tình

Rồi biến đi như thể chưa tồn tại

Đã qua 4 năm, Soobin có vẻ khác nhiều so với trí nhớ ngày xưa về cậu ấy. Cậu ta có vẻ cao lớn hơn, người có lẽ cũng bự con hơn. Giọng nói có phần trầm, nhưng cái nét ngây thơ hồn nhiên vẫn còn. Yeonjun không nhận ra một hậu bối nhỏ con, nói lí nhí, giờ đây cậu ta nói rất nhiều, má đỏ bừng, mắt thoảng nhìn về anh

"Anh nhận ra em chưa tiền bối?... "

Soobin lại cười, híp cả mắt, Yeonjun ậm ừ không nói gì, lảng tránh ánh mắt bằng cách uống thêm một ngụm rượu

"Tiền bối này-"

"Ughhh!!!! Choi Yeonjun!!! Uống đi nhanh lên!!!"

Beomgyu gào ầm lên, y đã xỉn, tay đè lên bàn để có thể đứng vững. Đưa Yeonjun ly rượu còn bản thân lại kéo Soobin nhập vào đám người

"Mày! Quên hẹn anh em mình làm ván LOL hả??? Soobin ơi chúng nó khinh taoooo... Mày pick ad nhé? Tao sp cho ... Yên tâmm~"

Yeonjun nhún vai, uống nốt ly rượu rồi nhìn đám người có Soobin phía kia. Beomgyu đứng chả vững, dựa vào Soobin, mà Soobin cũng chả khá hơn là mấy, cậu ta lại dựa vào ghế

"Chậc... Ồn quá"

Yeonjun nhìn lên đồng hồ, đã qua 2 tiếng, giờ đã hơn 10h. Yeonjun gọi một cốc nước chanh để uống và định bụng uống xong sẽ về ngay.

Nhân viên đem theo nước chanh, đưa cho Yeonjun. Anh nhận lấy và uống một hơi, nước chanh chua chua ngòn ngọt chảy trong cổ họng. Yeonjun uống gần hết, tính đứng dậy thì...

"Anh!... Chở thằng này về"

Beomgyu kéo bên mình một thân to lớn, gục mặt trên vai y. Beomgyu thả Soobin ra, để cậu dựa vào ghế

"Em đi tăng hai... Hề hề, chúng nó mời rồi em sẽ chơi game luôn... Rủ cả nó mà Soobin có vẻ say quá rồi... Nhờ anh nhéeee!!!"

Yeonjun đảo mắt, lườm y

"Tao còn đéo quen thằng này? Mày bị sao vậyyyy"

"Chưa quen? À... Đưa nhau về rồi quen thôi à... Gì!!! Tao tới đây... Đi mà anhhh... Giúp em vớiiiii"

Chưa để Yeonjun nói gì, Beomgyu đã phủi mông bỏ đi. Yeonjun chửi thầm, lại nhìn tên to con gục mặt trên bàn

"... Phiền quá..."

_______________

Yeonjun chật vật dìu thân hình to lớn của Soobin. Bước chân của Yeonjun cũng chẳng vững để giữ nổi cậu ta. Soobin gục đầu trên vai anh, Yeonjun khó khăn đỡ lấy cánh tay cậu, kéo đi một cách chậm rãi ra khỏi quán

Đường dần thưa xe, Yeonjun vẫy bừa một xe taxi, dìu Soobin vào

"Này... Nhà cậu ở đâu?"

Soobin nửa tỉnh nửa mê, lẩm nhẩm cái gì đó.

Thôi... Đưa cậu ta về nhà vậy

"Cho cháu tới số nhà X đường B nhé bác"

Soobin dựa lên vai anh, người ngả hẳn về anh. Yeonjun khó chịu ra mặt, cái sức nặng này khiến anh ngộp thở

Tên này ăn bột nở hay gì vậy?

"Em... Vẫn thích tiền bối lắm... Tiền bối Choi"

Soobin nói mớ, vừa nói lại vừa cười như một tên ngốc. Yeonjun cảm thấy hơi nóng mặt, hừ nhẹ rồi nhìn ra ngoài cửa sổ

Đến nơi, Yeonjun khó khăn lắm mới kéo cậu ra khỏi xe. Lục lọi tìm chìa khoá, Yeonjun để Soobin đứng lảo đảo dựa vào tường

"Chậc ... Đâu rồi?"

Soobin ngơ ngơ, ôm lấy anh, dụi mặt lên vai anh

"Em đâyyyy. Tìm em hả..."

Yeonjun giật mình, thấy cậu vòng tay ôm mình chặt. Anh giãy ra

"Cái gì vậy? Tôi không bảo cậu! Cút"

Cửa mở, Yeonjun đẩy Soobin vào rồi đóng cửa sau lưng. Cậu nhìn ngó xung quanh, căn nhà Yeonjun tuyệt nhiên giản dị, đồ đạc không nhiều. Không gian chiếu sáng bằng chiếc đèn cây màu vàng, phủ một lớp ấm áp. Gian bếp và phòng khách nối liền nhau, anh treo đầy những bức tranh nho nhỏ trên tường

"Này... Vào đây"

Soobin vẫn đứng đấy, nghe anh gọi thì loay hoay tháo giày rồi chạy lại. Yeonjun đứng cạnh bàn bếp, rót một cốc nước lọc, đưa cho Soobin. Soobin ngoan ngoãn nghe theo, uống cốc nước anh đưa

"Tỉnh chưa?"

"Dạ... Cũng hơi hơi..."

Yeonjun gật đầu, quay người bỏ đi. Soobin ngơ ngác, trên tay vẫn là cốc thủy tinh. Anh mang chăn với gối ra ngoài, đặt lên sofa rồi quay qua nhìn câụ

"Cậu... Ngủ đây nhé"

Soobin bỏ cốc lên bàn, nhìn Yeonjun từ bếp rồi đi ra phòng khách.

"Em sợ ma lắm ..."

"Vớ vẩn!? Nói linh tinh"

Soobin lại gần, áp sát Yeonjun. Anh cảm nhận hơi thở nóng ngập mùi cồn phảng phất, thân hình to lớn của Soobin gần như bao lấy anh

"Em... Ngủ với anh được không ạ?"

Yeonjun né tránh cậu, mặt mày đỏ lựng

"Im đi! Một là ngủ đây... Còn không thì ra ngoài"

Nói rồi cong mông bỏ chạy vào phòng

Soobin nhìn cửa phòng đóng rầm, cười một cái thật tươi

Yeonjun dựa lưng trên cánh cửa, thở mạnh. Anh thấy rõ ánh mắt rực lửa, thiêu đốt anh. Lắc đầu, Yeonjun úp mặt xuống gối cho quên đi...

"Đồ ngốc"
______________________

Yeonjun tỉnh dậy với cơn dư chấn hôm qua. Đầu đau kinh khủng. Chật vật kéo chăn ngồi dậy, Yeonjun tự lẩm bẩm mấy câu yêu thương cho Beomgyu rồi loạng choạng đi vệ sinh cá nhân

Trong khi mồm vẫn ngậm bàn chải, bọt hẵng còn loang lổ khắp môi, Yeonjun nghe thấy tiếng động vật gì rơi to đùng

"Cái gì vậy!??"

Yeonjun hoảng hốt, để im tình trạng như hiện tại, chạy ngay ra ngoài

Bóng lưng to lớn giật mình, lúi húi làm gì đó. Yeonjun tiến gần, nhìn Soobin ngồi trên sàn, dường như muốn giấu diếm gì đó

"Cậu làm gì vậy?"

Mồm vẫn nguyên bọt, hỏi ngay

"À... Dạ... Tiền bối, em làm anh thức giấc hả?"

Soobin cười cười, vẫn giấu gì đó. Yeonjun cau mày

"Làm sao? Tôi hỏi cậu đang làm gì?"

Soobin ngước nhìn Yeonjun, cái mặt tỏ rõ tội tội, cậu ta bỏ kinh, mặt đẹp trai sáng sủa hơn hẳn

"À... Em..."

Yeonjun đảo mắt phát cáu

"Giấu gì? Đứng lên nói chuyện"

Soobin cúi cúi người, đứng một cách khúm núm như thể sợ anh bắt nạt. Yeonjun nhìn thấy ngón tay rươm rướm máu, Soobin lập tức che lại

"Chậc... Ngồi im đấy"

Yeonjun nhổ bọt kem đánh răng, cất bàn chải đánh răng rồi đi lấy miếng băng gạc, bắt Soobin tự rửa vết thương

"Tay"

Soobin xoè tay

Tay Soobin lớn, có mấy đường gân nổi lên. Bàn tay ấy có một vết thương trên ngón tay lại bắt đầu hơi rỉ máu. Yeonjun nhẹ nhàng bóc lớp vỏ, quấn miếng băng gạc lên ngón tay cậu. Yeonjun có thể cảm nhận tấc da ấm của Soobin, một chút run nhẹ

"Cậu làm gì?"

Yeonjun đánh tiếng, Soobin quan sát anh nãy giờ lại giật mình

"Ư... À... Em cầm dao không may trượt"

Yeonjun thở dài, nhìn Soobin

"Ngốc à?"

Soobin lại cười rất tươi. Yeonjun chẳng hiểu sao vẫn có người cười một cách vui vẻ như vậy khi bị người ta gọi là ngốc. Yeonjun thu tay về, Soobin nhìn theo miếng băng đã được dán trên ngón tay

"Cảm ơn tiền bối..."

Yeonjun gật đầu, lại nhìn cậu hỏi

"Ăn gì? Tôi nấu? Không thì về"

Soobin nhìn chằm chằm Yeonjun

"Trả lời coi-"

Soobin lại gần, vươn tay miết nhẹ khoé môi Yeonjun. Anh giật mình, vô thức lùi lại nhưng lưng lại chạm lên bàn đá bếp

"Ưh? Cậu-"

"Anh dính bọt kem đánh răng nè..."

Soobin vẫn nhìn Yeonjun, anh né vội

"Ừ... Cảm ơn... Ăn... À ừ đúng rồi... Ăn gì còn không thì đi về đi"

Soobin lùi lại, kéo anh tới bàn ngoài phòng khách. Một đĩa sanwich to, hai ly sữa và một đĩa hoa quả

"Em nấu rồi... Hay mình ăn chung đi tiền bối?"

Lại ánh mắt long lanh đầy mong chờ, Yeonjun chỉ biết gật đầu chứ chẳng thể từ chối nổi

Chậc... Dù không muốn nhưng mà nó ngon thiệt

Yeonjun ngoạm một miếng lớn, im lặng nhai

"Ngon không ạ!!"

Ôi trời... Yeonjun có thể hình dung chiếc đuôi vô hình đang vẫy liên túc, cậu háo hức lại gần, cố gắng nắm bắt mấy biểu cảm trên khuôn mặt người lớn tuổi hơn

Yeonjun chỉ gật đầu

Soobin hớn hở như được mùa

Nói thật, Yeonjun ít khi nấu ăn. Vì thế mà nhà chỉ có mì gói, đồ ăn nhanh hay thi thoảng có mấy bát cháo mà Beomgyu nấu ( thằng nhỏ nấu dở tệ! Ăn được nhưng không hợp) còn lại thì Yeonjun hiếm có một bữa tử tế

Cả hai cùng nhau ăn sáng, rồi Yeonjun viện cớ đuổi Soobin đi. Cậu ta có vẻ buồn tủi, lủi thủi ra ngoài thoảng ngoái lại như kiểu oan ức, buồn vì cuộc chia ly không đáng có. Ơi trời, dẹp đi

"Chào tiền bối ạ..."

"Ừ..."

Soobin nhìn anh

"Em về nhé?"

"Ừ?"

"Chào anh ạ..."

Túm áo kéo ra ngoài

"Cậu định chào đến bao giờ? Về đi"

Đóng cánh cửa sau lưng, Soobin vẫn đứng trước cửa như cún bị bỏ rơi

Bên trong. Hít một hơi sâu, Yeonjun lại lao đầu vào code

_________________

Yeonjun....

Phát bực lên rồi. Soobin cứ hai ngày lại đến một lần

Lần đầu tiên

Đang nằm ườn trên Sofa, lướt mạng xã hội. Chuông cửa reo. Yeonjun cau mày lật đật ngồi dậy

"Thằng Beomgyu không bao giờ ấn chuông... Đứa nào vậy?"

Anh xỏ dép, mở cửa ngó ra ngoài. Thân hình cao lớn đập vào mắt, anh ngước nhìn, lập tức đảo mắt

"Chào tiền bối ạ!!!"

"Cậu đến đây làm gì?"

"Em lấy cái vớ em để quên, bữa nọ một bên đi một bên không về... Hề hề..."

"?"

Yeonjun chỉ gật đầu, nhàn nhạt né một bên để Soobin vào. Soobin chậm chạp vô cùng, cởi cái giày cũng lâu, lề mề

Thằng này còn hơn Beomgyu khi cố làm thế để mình không mắng nó

"Nhanh lên đi"

"À... Vâng... Tại vết thương hôm trước hơi đau, em cởi giày hơi khó"

Lại lúi húi tháo giày. Yeonjun ậm ừ, trở lại phòng khách nằm bẹt trên sofa. Soobin chầm chậm lại gần, tìm tìm ở gầm bàn và gầm ghế sofa

"A... Đây rồi..."

Cậu ta lôi ra được một chiếc tất thật

"Ừ... Xong rồi thì về-"

"Ugh... Mỏi lưng quá... Cho em nằm ké nha tiền bối"

Tổ sư nó, to đùng thế kia mà đòi nằm ké? Định nằm lên anh hay gì vậy?

"Mắc gì? Cậu đi về đi"

Soovin bĩu môi, lại ngồi xuống ghế lười bên cạnh, lôi máy tính ra

"? Cái mẹ gì vậy? Cậu về-"

"Suỵt! Tiền bối, cho em ngồi đây xíu làm luận, rồi em về luôn"

Cậu nhìn anh

"Hơn nữa, có đàn anh IT thì em có thể tiện hỏi vài câu"

Mẹ... Đã phiền lại còn lợi dụng

Soobin nói đúng như những gì mà cậu ta nói. Ngồi một lúc, hỏi vài câu dễ rồi đi ngay

Yeonjun thở phào nhẹ nhõm

Lần thứ hai

Yeonjun ra ngoài mua đồ, đang lựa mấy gói ramen thì có người vỗ vai

"Địt con mẹ giật mình- ??? Soobin"

Yeonjun vừa chửi đã nhìn thấy khuôn mặt mêu mếu của Soobin. Nhìn như trẻ lạc (không đúng, tên to đùng này mà là trẻ con hả trời??).

"Chuyện gì vậy?"

"Huhu... Tiền bối, dự án của em..."

Soobin mếu nặng hơn, khá hài khi cậu ta cứ níu lấy anh, đứng trong góc khuất của cửa hàng

"Sao hả? Cậu không nói sao tôi biết???"

"Em... Dự án, được có 9.75"

Yeonjun đang tính an ủi, vừa nghe đã vùng mình bỏ đi, Soobin đuổi theo

"Ngáo ngơ... Dự án của tôi qua 7 đã quá mừng, như thế còn buồn thì đúng là cậu... Nhảm quá đi"

Dự án đầu trong đại học là 3 còn vui vẻ, thằng ngốc này muốn cái mẹ gì?

"Đâu có!!! Em vui mà... Em muốn cảm ơn tiền bối vì đã giúp em"

"Cái mếu đấy gọi là vui hả? Đúng đần"

Yeonjun bỏ đồ lên cho nhân viên thanh toán, Soobin nhảy cẫng lên

"Điiii màaaa... Em muốn cảm ơn anh!"

Ờ... Mì bò, mì hải sản cay

"Tiền bối à, anh đã giúp em rất nhiều trong dự án lần này ... Không có anh, chả biết em có làm được không nữa..."

Mì tương đen loại mới, mì con gà hồng và đỏ

"Em rất vui! Thực sự muốn khóc vì đây là lần đầu được 9.75, nhờ công tiền bối mà em đã có thể đạt được con số ấy" Soobin chấm nước mắt không biết từ đâu ra

Chẹp... Chán quá ... Không có mì chua ngọt, hết dâu nữa .... Thèm quá

Yeonjun gần gật như hiểu nhưng thực ra chẳng nghe lọt lời nào

"Tiền bối nghe em nói không?"

Yeonjun vẫn gật gù nhưng tâm nghĩ cái khác

Mì bò xốt cay có vẻ ngon...mọi người giới thiệu khá nhiều

"Tối nay cho em ăn cơm nhà anh nhé?"

Vẫn gật

Soobin cười tươi, khoác vai anh

"Ok, anh đồng ý rồi nên em cũng ở lại vậy!"

"Hả? Đồng ý gì?"

Nhìn nhân viên

"Tôi vừa đồng ý gì à?"

"Cậu này hỏi anh, xin ăn cơm nhà anh, anh gật đầu"

Lườm ngay Choi Soobin

"Thằng ngốc này! Mày muốn trêu ngươi à"

"Đâu có trêu? Em nghiêm túc mà..."

Càm túi mì to đùng, đi trước

Đảo mắt theo sau

______________

@Chikakako
13/7/25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co