Truyen3h.Co

Vẫn Là Em

2

chikakako

Yeonjun hậm hực giật lấy túi mì to bự ngay khi đến cửa nhà

"Cậu đi về đi"

Đứng im nhìn Yeonjun

"Ơ... Anh đồng ý-"

"Giờ thì không"

Không khí im lặng bao trùm, Soobin lại dở thói mếu máo phát tội, nhìn Yeonjun bằng ánh mắt mà anh cho rằng, nếu nó xuất hiện trên mặt Beomgyu thì anh sẽ đấm nó

"Ơ... Đừng mà... Anh nỡ thiệt hả? Hay để em nấu cho anh một bữa hôm nay coi như lời cảm ơn?"

Nói đến đây lại tiến gần với Yeonjun, dí sát khuôn mặt đầy đáng thương và đau khổ

"Đi mà..."

Yeonjun thấy rõ mi mắt cậu động động, nốt ruồi trên sống mũi cao, gọng kính trên sống mũi hơi trượt xuống khi Soobin cúi nhẹ. Họ cách nhau vài phân, điều đó đủ để Yeonjun nóng mặt

"Chậc... Tránh ra... Cầm"

Ngắn ngọn và cụt, đưa túi mì rồi anh mở cửa vào trong

"Dạaa"

Soobin cười tươi, hớn hở quẫy đuôi vô hình rồi theo anh vào nhà

_________________

Yeonjun nhìn Soobin nấu ăn, bóng lưng cao lớn di chuyển trong gian bếp nhỏ. Mùi đồ ăn thơm nức, bay lờ lờ trong không khí. Anh đèn vàng phủ lên mái tóc, bóng lưng, phủ lên những chiếc nồi sôi,...

Lạ quá, chưa bao giờ thấy ấm áp như vậy

Soobin dọn cơm, nhất quyết không chịu để anh chạm vào bất cứ thứ gì. Làm chủ mà cảm giác như làm khách, Yeonjun chỉ im lặng ngồi vào bàn, quan sát món ăn được bày ra

"Tadaa... Không biết có hợp khẩu vị của anh không..."

Soobin ngồi đối diện, mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, cậu tháo kính, lau đi hơi nước mờ đọng lại

Anh cầm đũa, ăn thử mấy miếng. Cũng ngon, khá hợp vị

"Ngon rồi..."

"Tốt quá! Anh ăn nhiều vào nhé!!!"

Cả bữa ăn, họ không nói nhiều. Bởi Soobin biết khi anh ăn sẽ chỉ tập trung vào đồ ăn trước mắt, cậu có nói gì chắc anh cũng chỉ ậm ừ cho qua

Soobin ngẩng đầu nhìn người lớn hơn, ăn một cách ngon lành, mặc dù mặt anh có cứng đơ và cố tỏ vô cảm nhưng ánh mắt của anh lại sáng lên, miệng nhai ngấu nghiến.

Lại nhớ những năm về trước

Soobin dưới Yeonjun 2 khoá, những năm ấy, cậu luôn hướng ánh mắt của mình về anh

Cậu ngưỡng mộ

Yeonjun luôn là một điều đặc biệt nhất

Là một học sinh kiệm lời và ít nói, Soobin luôn được nghe bạn học nói thế. Anh từ chối mọi cuộc ăn chơi, chỉ biết lao đầu vào code. Họ gọi anh là "mọt code". Học một cách miệt mài, họ nói thư tình đầy tủ giày cũng chẳng hay bằng mấy cuốn sách tin học, năm cấp 3 của Yeonjun chỉ có vậy

Soobin cho Yeonjun là một đàn anh để cậu học hỏi

Chả biết yêu anh khi nào, Soobin chỉ biết anh từ lâu đã là một nỗi ám ánh. Một thoáng cuối cấp của anh, Soobin mới biết mình sắp sửa bỏ lỡ con người ấy

Từ ngưỡng mộ thành yêu...

"Này! Ê! Soobin?"

"Ơ... Dạ?"

Soobin giật mình khi thấy anh ở một khoảng gần, Yeonjun nghiêng đầu một cách khó hiểu. Anh đã nhướn mình đứng dậy khỏi ghế, nhìn chòng chọc vào gã

"Cậu chẳng ăn gì, ngồi im?"

"À... Không... Em suy nghĩ chút"

Nói rồi vội vàng ăn

Soobin rời đi ngay sau khi rửa bát, nhanh vội đến mức Yeonjun tự hỏi cái mẹ gì đang diễn ra vậy? Nhìn bát đũa rửa sạch xếp ngăn nắp, Yeonjun hơi nhếch khoé môi, thong thả ra ngoài phòng khách

Soobin thở hổn hển, dựa lưng vào cửa nhà. Cậu thề... Chỉ chút nữa thôi là cậu đã lao vào Yeonjun và... Ưgh... Nhìn xuống bên dưới đã cương cứng, Soobin hổ thẹn vô cùng và chỉ mong anh không để ý tới

Từ góc nhìn của mình, Soobin thấy chiếc áo trễ hẳn, lộ bên xương quai xanh và cần cổ trắng ngần, có lẽ danh ma cà rồng của anh khá đúng. Đôi môi hồng nhuận căng bóng, ánh mắt chăm chú... và... vệt sốt cay dính trên khoé môi anh... và... và

Ôi không...

xin lỗi tiền bối!!

___________

Sau hôm đó, Yeonjun cảm thấy phần phát ngán, phần quá quen thuộc...

Bởi vì...

Gần như ngày nào cậu ta cũng tới làm phiền anh

Sang nấu ăn, sang làm phiền nhưng rồi cũng về ngay. Nhưng hôm nay...

Chuông mới reo hai hồi, Yeonjun đã xồng xộc chạy ra, mở cửa và mắng ngay

"Con mẹ nó! Cậu rảnh quá hả? Tôi không rảnh để đùa với cậu"

Soobin đứng im trước cửa, mếu máo

"Tiền bối... Nhà em mất điện... Em sợ ma lắm... Cho em ở nhờ một hôm đi mà"

"Đéo!"

Yeonjun thẳng thừng, lườm nguýt con người trước mặt. Cô hàng xóm vừa khoá cửa, vừa nhìn hai người. Yeonjun dám chắc là tên nhóc này vừa nhìn cô ấy bằng ánh mắt đáng thương

"Hai đứa cãi nhau hả ... Ráng làm lành nha"

Không biết cô cười cái gì. Yeonjun chả hiểu. Vẫn đảo mắt trước rồi kéo Soobin vào. Thật tình anh không muốn ánh mắt tò mò của người khác về đời tư, tất cả tại thằng nhóc này

"Chậc... Chỉ hôm nay thôi "

"Vânggg"

Lại khuôn mặt ngốc nghếch, cười như một tên hâm

Yeonjun đảo mắt, không muốn chấp

Soobin vào bếp nấu ăn, Yeonjun ở đằng sau cậu ngó nghiêng

"Anh ra ngoài phòng khách nghỉ đi, em làm cho"

Yeonjun vẫn lượn lờ quanh bếp. Mùi đồ ăn thơm phức chẳng làm anh ngồi yên được. Yeonjun hóng từng hành động Soobin làm, vẻ cọc cằn đuổi cậu ban nãy bỗng biến đâu mất, giờ là vẻ thòm thèm, trông buồn cười quá

Soobin vớt gà chiên giòn, biết anh lười cầm tay gặm gà, cậu đã lọc toàn bộ, giờ chúng là những viên gà nho nhỏ

Soobin giả vờ không để ý, lén nhìn người lớn hơn. Anh ngó cậu đang lúi húi tìm đồ trong tủ, tay nhón một miếng gà, bỏ nhanh vào miệng nhai ngấu nghiến. Soobin phải nhịn lắm mới không cười

Bữa ăn có phần bớt xa cách hơn mọi khi. Anh bắt đầu nói nhiều hơn, mặc dù cằn nhằn là nhiều. Soobin cười tươi, sao cũng được, miễn là anh nói chuyện với cậu

Mèo ăn no lại phè phỡn ra nằm xem điện thoại, Soobin nhận rửa bát. Xếp mấy chiếc đĩa cuối lên chạn, lau tay cẩn thận rồi mới ra ngoài. Yeonjun liếc nhìn đĩa trái cây. Soobin ngồi xuống, gọt táo

"Cậu chắn hết tầm nhìn của tôi rồi.... Tránh ra"

Yeonjun cau mày, cố nghến cổ để nhìn màn hình TV. Soobin vẫn chả quan tâm, gọt xong miếng táo rồi bỏ ngay vô miệng Yeonjun

"Tuân lệnh tiền bối!"

Soobin ngáp ngắn ngáp dài, nhìn màn hình chiếu một bộ phim truyền hình nhàm chán và sến sẩm nào đấy. Cậu nhìn Yeonjun xem nó một cách chăm chú, anh ôm cái gối, nghiêng hẳn mình về phía trước, trán chau lại

Đáng yêu...

Yeonjun nhai táo, thi thoảng ngừng lại do mất tập trung, Soobin sẽ nhân cơ hội, chọc vào má anh, để nhắc anh nhai

Anh không còn cảnh giác như ban đầu, không mấy tỏ thái độ khi cậu đụng vào. Ờm... Nhưng vẫn giữ một khoảng cách. Ví dụ như lúc này, họ ngồi cách xa nhau, Soobin áng khoảng nửa cánh tay. Thật tình chỉ muốn gần anh ấy hơn... (Nhiều) xíu nữa

Trái tim của kẻ yêu đập phình phịch, Soobin cau mày cố bình tĩnh mà khó quá. Cậu nhích từng chút một, gần với anh hơn

Yeonjun dường như chẳng để ý, anh cứ vậy chăm chú vào màn hình, không biết có người sát cạnh, da trần chạm lên da mình

"Má! Thằng kia tồi vậy mà cứ lao vào!"

Yeonjun vỗ đùi bình luận, lại lấy một miếng táo bỏ vào miệng ăn. Soobin ậm ừ cho có, cảm giác gần gũi với người mình thích làm cậu hồi hộp vô cùng

Anh ấy... Ấm quá... Dễ thương nữa....

Điều ngại ngùng là, Soobin ngồi gần anh vậy một lúc, thì cậu... Ngủ gật. Ngủ ngục dựa lên vai người bên cạnh, ngủ ngon lành. Yeonjun giật mình, tính quay ra mắng thì thấy mái đầu đen gục trên vai có nhịp thở đều. Đơ một lúc, rồi cũng bĩu môi mặc kệ

Soobin ngủ ngoan, Yeonjun ít nhất không phiền bởi điểm này. Bộ phim dường như dài ra, anh chăm chú xem nhưng cũng chăm chú người ngồi cạnh. Soobin da mát lạnh, lúc bấy anh mới nhận ra cả hai đã chạm vào nhau. Yeonjun cau mày, không phải vì khó chịu mà chính anh cũng chẳng hiểu sao không bài xích với sự động chạm

Bộ phim hết, Yeonjun vẫn ngồi đấy, cạnh một người con trai to lớn gục trên vai. Vì Soobin quá nặng, Yeonjun chẳng làm gì nổi. Anh kéo đèn cây bên cạnh, giảm độ sáng rồi lấy chăn mỏng chuẩn bị bên cạnh đắp cho cả hai rồi gục theo

Một lớn một nhỏ dựa vào nhau, ngủ ngon lành trên ghế sofa. Ánh đèn vàng nhè nhẹ chiếu lên khuôn mặt của cả hai

_______________________

Soobin chợt tỉnh, thấy chăn đắp lên ngang đùi, ngơ ngác ngóc đầu khỏi vai Yeonjun. Cậu nhìn anh ngủ, vẻ yên bình và hiền dịu, tất nhiên chả giống với lúc anh thức dậy. Soobin thầm mỉm cười rồi lại cảm thấy hơi xấu hổ khi gục ngủ ngay trên vai anh

"Vất vả cho anh rồi..."

Soobin lùi khỏi người Yeonjun, ngắm nhìn khuôn mặt anh một lát, ngó nghiêng từng góc một trên mặt. Môi chu ra kìa...

"Ngủ đây không ổn đâu...tiền bối ... Cho phép em..."

Soobin đứng dậy, nhẹ nhàng cúi người bế anh. Kiểu công chúa làm cảm giác thân thể anh co lại, nhỏ xíu và rúc trong ngực cậu. Soobin bất ngờ vì anh quá nhẹ, nhấc cái là lên. Yeonjun chả biết gì, ngủ ngoan. Cậu bế anh về phòng ngủ

Lần đầu vào "lãnh địa của loài mèo", Soobin thầm cảm thán bởi cái gọn gàng, hoàn hảo ấy. Yeonjun chả bao giờ cho cậu vào lãnh thổ của mình, tất nhiên, anh nói chẳng có gì để tò mò sất. Soobin hít hà mùi thơm thoang thoảng, có lẽ là tinh dầu. Căn phòng khá rộng, chiếc giường xám hoạ tiết lông vũ, bốn tường tối giản với màu sơn trắng xám, chiếu sáng lờ mờ bằng đèn trần ánh vàng...

Soobin ngắm chán, rồi đặt anh lên giường. Yeonjun hơi nhíu mày ngọ nguậy, cậu kéo chăn đắp ngang người anh, rồi vẫn nán lại ở đó, vỗ từng nhịp nhè nhẹ lên cánh tay anh

Yeonjun yêu kiều giữa lớp chăn gối, khuôn mặt thả lỏng, vài lọn tóc vương trên trán. Soobin không thể dứt mắt, cứ nhìn một cách mê muội

"Đẹp quá... Tiền bối ơi..."

Soobin tham lam, cúi người sát gần anh. Cậu biết việc làm này sai, nhưng cậu không kìm nổi. Sát bên hơi thở ấm nóng phả lên gò mũi, Yeonjun ở tầm gần đúng là một đẳng cấp khác. Cậu thấy rõ lông mi dài, thấy rõ cái nốt ruồi bé xinh, thấy rõ cặp môi hồng nhuận căng bóng

Soobin không dám làm gì, chỉ quan sát anh ở một cự ly mà cậu cho là đủ gần.

"Thứ lỗi cho em nhé ..."

Cậu chạm lên gò má, vuốt mấy lọn tóc quẹt lên mí mắt anh. Hồi hộp...

Ugh... Đủ rồi

Soobin tỉnh táo lại, vội rụt tay và đứng dậy một cách nhanh chóng. Cậu lấy tay che lấy khuôn mặt, rên rỉ giữa hơi thở, hé mắt liếc nhìn anh

"Như biến thái vậy... Anh ấy mà biết thì sẽ ghét mình mất ..."

Cậu lẩm bẩm, rón rén tắt điện rồi ra khỏi phòng ngủ. Thả mình trên chiếc sofa, tâm trí vẫn ứ đọng hình ảnh của anh

Ưgh... Em không thể thoát khỏi anh mất rồi...

Tim đập nhanh, háo hức như sắp nhảy ra ngoài. Soobin nắm tay trước ngực, lòng cuộn lên đầy cảm giác. Lại giơ bàn tay ấy, nhìn giữa bóng tối và mặt trăng xen kẽ

"Em yêu anh... Em yêu tiền bối"

Nói xong lại tự đỏ mặt

_______________

Yeonjun tỉnh dậy trong trạng ngơ ngác, cũng phải thôi, đang xem phim và ngủ gục trên sofa giờ lại tỉnh dậy trên giường

Soobin đâu?

Đây là câu duy nhất anh vừa mới bật ra trong đầu khi mới định hình lại. Lui khỏi giường, Yeonjun ra phòng khách nhưng chẳng thấy ai

Chỉ thấy chăn gối gấp gọn, một đĩa kimbap và một mẩu note

Em có tiết học nên đi sớm, không tiện chào tiền bối. Em làm kimbap, anh ăn no rồi hẵng làm gì thì làm nhé

Lại còn thêm trái tim...

Yeonjun bỗng thấy mình phì cười, gấp gọn mẩu note đấy rồi để trong tủ kéo ở kệ TV. Quay ra, ăn bữa sáng một cách ngon lành

"Chậc ... Cái thằng nhóc phiền phức ấy... Nấu ăn cũng ra trò đấy..."

Chấm đậm sốt, nhai ngấu nghiến rồi lại cười. Yeonjun nghĩ chắc mình điên mẹ rồi...

Soobin phía này

Mới càu nhàu ông giáo sư hói đầu bụng bia vì ổng mắng cậu vô lý. Mới tan lớp đã nhảy vội ra ngoài, thấy tin nhắn từ anh

Từ Tiền bối Choi❤️

Ảnh của một cái đĩa trống trơn

Một cái like duy nhất

Soobin hớn hở ngay, nhảy tưng tưng dù biết bao ánh mắt đang nhìn cậu, trong đó có cả ông thầy kia. Vừa mới mặt mày đen sạm, giờ đã có thể thay mặt nhanh vậy rồi

__________

Bonus

"Tiền bối ... Tiền bối ...."

Soobin nài nỉ, để cho ánh mắt long lanh lấp lánh làm việc, nhìn Yeonjun đang ngồi cắm mặt vào máy tính ở phòng khách

"..."

"Tiền bối ạ..."

Yeonjun đập bàn, dòng code lại ghi sai, liếc nhìn cậu

"Dở hơi không? Lải nhải suốt mà không nói ai mà biết được cậu cần gì?

Soobin im ngay, co người như sợ anh đánh nhưng lại đung đưa người như tỏ vẻ dễ thương (thề... Yeonjun thấy Beomgyu mà làm như này ...chắc...)

"Cho em xin phương thức liên lạc đi ..."

"Không "

Trả lời ngay, rồi quay lại với máy tính

"Ơ... Đii màaaa"

Soobin kể lể mấy lí do anh nên đưa số điện thoại, hoặc gì gì đấy có thể liên lạc. Yeonjun không nhớ. Nào là ...

"Ăn ngoài không tốt ... Anh nên có số của em để em sang nấu khi anh alo"

Ờ ... Cũng hợp lí, điểm này lợi dụng ngon

"Anh cần có người trò chuyện cùng ... Choi Soobin em sẵn sàng khi anh nhấc máy gọi em"

Tao không cần cái này lắm

"Đầu óc em anh biết đấy... Não cá vàng. Em hay quên đồ nên em cần số của anh để hỏi thăm mấy món đồ đi lạc"

Yeonjun vừa nghe đã quay ra cau mày, Soobin thấy rõ dấu hỏi to đùng trên đầu anh

Đầu Yeonjun nghĩ: "Alo tiền bối, cái tất em để mất nhà anh đâu rồi? Em nó sống khoẻ hơm anh (Yeonjun hay tưởng tượng linh tinh)

Thấy Yeonjun im lặng, Soobin bồi thêm

"Hơn thế nữa-"

"Đủ rồi nhóc"

Yeonjun bịt tai ngay, bởi anh biết thằng ngốc này hết lí do rồi, toàn xái tào lao. Thôi cứ cho nó, để nó bớt phiền lại

Vậy là Soobin có số của anh

____________

chikakako
21/7/25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co