3
Yeonjun luôn tỉnh dậy với mớ tin nhắn từ người kia
Tiền bối, anh dậy chưaaaa
Tiền bối nhớ ăn sáng đầy đủ rồi mới làm việc nhé
Thêm một icon con thỏ ôm trái tim to đùng
Đầu tóc hãng còn loà xoà, Yeonjun chỉ like một cái, cằn nhằn rằng cậu ta y hệt mẹ anh khi anh mới rời gia đình ở riêng. Yeonjun lơ mơ đánh răng, lại thấy điện thoại thông báo
Em để đồ ăn treo ngoài cửa, anh ra lấy nhé. Em nấu nên yên tâm đi!!!
Ha... Tên nhóc phiền phức này
Yeonjun đi ra, mở cửa ngó nghiêng. Đúng thật, có một túi đồ ăn treo ngoài. Anh cầm lấy nó, miệng bất giác mỉm cười. Yeonjun tựa lưng vào cánh cửa, mở túi đồ âm ấm. Có một mẩu note
Anh ăn ngon nhé ạ!
Yeonjun lại cất mẩu note vào chỗ cũ
Cái tên này... Ngon quá vậy
Yeonjun cảm thán thầm, mày nhíu lại, mặt bày ra tỷ biểu cảm. Đũa động liên tục, ăn no nê. Vỗ bụng vài cái, lại nghĩ chắc do Soobin nên bụng anh hết 6 múi rồi.
_______________________
Soobin ngồi tựa lên ghế, tay đánh máy, chiếc kính hơi trễ xuống. Chỉ có Soobin trong thư viện vắng vẻ của trường, ánh nắng cuối ngày chiếu lên tủ sách, lên khuôn mặt cậu. Soobin duỗi người, bẻ khớp tay rồi đứng dậy thu dọn đồ
Cái mặt nghiêm túc ấy, đi qua mấy sinh viên còn lại ở trường. Họ định tươi cười nhưng vội né ngay. Trông cậu có vẻ sẽ lao vào đánh ai đó. Họ đâu biết trong cái đầu ấy nghĩ gì
Hmmm... Mình nên nấu gì cho tiền bối ta... Khó quá à...
Vâng... Cậu ta chỉ chuẩn bị hương vị tình yêu cho người cậu thích
Chậc... Nhớ anh ấy quá điiii... Mà qua nhiều thì sợ ảnh phiền ... Hic( giờ mới nhận ra hả?)
Soobin đứng dựa ở gốc cây, nhìn xe cộ qua lại, nhìn vệt sáng đỏ vương trên nền trời. Chuông điện thoại vang lên, Soobin loay hoay mở ra
"Tôi muốn ăn bíc tết..." (Note: Yeonjun viết sai chính tả)
Soobin mở to mắt, nhìn đi nhìn lại tên người gửi. Cậu cắn khăn, hét trong im lặng
Lần đầu anh chủ động nhắn cho cậu!!!!
Mà... Sai chính tả kìa... Không sao hết, dễ thương ghê...
"Vưng... Em rõ rồi!" (Soobin cũng cố tình sai chính tả)
Soovin nhảy cẫng lên, nhảy chân sáo ghé qua siêu thị nhỏ gần trường, miệng huýt sáo. Cậu đẩy cửa bước vào. Cậu nháy mắt với nhân viên nam đứng ở quầy thu ngân, cười ha hả đi tới tủ lạnh, chọn lựa miếng thịt ngon.
"Hahah... Tính tiền đi nhóc"
Soobin với thêm mấy nguyên liệu phụ, gõ gõ mặt quầy một cách kiêu ngạo. Cậu nhân viên nhăn mặt
"Đây có phải Choi Soobin không vậy trời?"
Một kẻ trầm người lạ xỗ sàng với người quen, nhưng cậu ta chưa thấy mặt nào mà mũi hỉnh lên cao như thế
Cậu ta vừa tính tiền, vừa nhìn Soobin bằng nửa ánh mắt. Vừa thở ra, vừa thầm cầu nguyện chuyện này không liên quan tới Yeo-
"Yeonjun vừa nhắn tin với tao!"
Đấy... Biết ngay mà
Cậu ra oai, hếch mặt lên cao như vẻ oai lắm
"Mày ghen tị chứ gì Taehyun?"
Taehyun rùng mình, buộc túi đồ rồi đưa cho Soobin
"Tôi lậy anh, khỏi"
Soobin nhận lấy túi đồ, với người từ ngoài để câu cổ Taehyun. Taehyun đảo mắt, để cho người cao hơn câu cổ mình
"Nhìn đi! Mày thấy gì trước mắt???"
Soobin chụm tay còn lại, vuốt không khí từ trái qua phải. Mà chả có phép thuật gì hết
Ờ... Mấy quầy hàng và một thằng anh bị ngáo?
"Thấy gì?"
"Tình yêu đó!"
Phút im lặng kéo dài, Taehyun đẩy vội Soobin ra, ngồi xuống xem điện thoại
"Mời quý khách về cho"
Soobin hụt hẫng
"Mày đúng là lạnh lùng"
Rồi quay mông bỏ đi
___________________
Yeonjun bên này đắn đo gửi tin nhắn
Chẹp... Mất giá quá...
"Này, bít tết"
Eo? Nghe kiểu mình ra lệnh cho cậu ấy vậy
"Tự nhiên trời chiều man mát, chắc tối sẽ se lạnh... Tôi nghĩ... Ăn bít tết là hợp lí nhất!"
Gì vậy? Quá lan man!
Cuối cùng là
"Tôi muốn ăn bít tết"
Quá hoàn hảo!
Yeonjun vừa gửi, ngó lại mới hoảng hốt
Ôi không!!! Sai con mẹ nó chính tả! Quê quá
Vội vàng định thu hồi, Soobin đã nhắn lại ngay
Con mẹ nó...
Nếu giờ thu hồi... Không... Người ta đọc thì cũng đã đọc rồi. Thu hồi làm ích gì chứ? Mà để đấy thì ngứa mắt quá đi ...
Yeonjun quyết định gào rú một hồi vì độ quê ấy, vứt điện thoại sang bên khác. Bụng hơi réo lên
________________
Soobin trở về với túi đồ trên tay, mặt ửng đỏ vì đã dùng sức chạy. Cậu từ từ hít thở, rồi vào nhà. Yeonjun nằm bẹt trên sofa, vừa nghe tiếng chân đã ngóc đầu lên nhìn
"Em về rồi..."
Soobin cởi áo khoác, vào bếp nấu ngay. Yeonjun vẫn đơ, chưa hiểu gì. Tốc độ nhanh quá, cậu ta còn chưa được nghỉ. Yeonjun viện cớ, không phải vì lo cho cậu ta đâu nhé
"Ơ ê! Từ đã, vẫn sớm, để tí nấu đi"
Soobin vừa thắt xong cái nơ, tạp dề cũng đã mặc ngay ngắn. Cậu khó hiểu
"Sao ạ? Không phải giờ cũng hơi muộn-?"
"Nói sao thì nghe vậy đi..."
Rồi anh vào phòng đóng cửa. Soobin đứng như trời trồng
"... Thôi thì ... Ướp thịt bò vậy"
Yeonjun tự lườm bản thân trước gương, tự chất vấn
Mày nói cái mẹ gì đây nèeee!!!
Yeonjun không hiểu sao lại nói thế. Lo lắng? Có cái đb!!! Dù bụng sôi phản ứng không ngừng, Yeonjun chỉ đành nhún vai, tự mắng cái mồm
Thật ra thì Yeonjun chỉ ở trong phòng trong vòng 15 phút, vì anh quá đói. Ra ngoài thấy Soobin chăm chú xem video nấu ăn, cậu nhìn anh rồi tắt máy
"Em nấu được chưa?"
Cái tạp dề hồng có nơ có vẻ hợp cạ với khuôn mặt của cậu ta, Yeonjun gật đầu cái rụp. Nhanh chóng hóng hớt ở bếp
"Cậu làm bít tết thật hả?"
Miếng thịt đang được lên chảo
"Ơ... Không phải anh nhắn muốn ăn hả?"
"À ... Thì."
Chả hiểu sao Soobin lại cười
Soobin đúng thật là không nên để anh vào bếp, gần như mọi thứ anh động vào đều hỏng cả hoặc vơi đi một xíu. Bát sốt cậu mới pha bị vơi hơn nửa vì anh làm đổ, miếng dưa mới bổ đã vơi hai miếng
"Anh lại ăn vụng rồi... Tý sao mà ăn cơm được..."
Soobin với tay lau đi mép miệng Yeonjun, bất ngờ là anh chả phản ứng quá đà nào, chỉ nhún vai rồi nhón thêm miếng khoai chiên
Tất nhiên, ẩm thực luôn làm Yeonjun hài lòng. Giờ cậu chính thức làm đầu bếp riêng của anh, anh thích gì, ghét gì, cậu biết hết. Cậu nghi rằng nếu có một cuộc thi liệt kê món anh thích có lẽ cậu sẽ thắng và nhận tiền thưởng về nấu cho anh ăn tiếp
Chỉ có đồ ăn mới làm dịu đi cái vẻ cọc cằn khó ở của Yeonjun. Soobin mừng vì tìm được điểm yếu của anh. Cậu vui vẻ đưa đĩa bít tết lên bàn, Yeonjun ngắm nó, cậu thấy rõ đôi mắt phát sáng của anh
"Wao... Cỡ nhà hàng không?"
Soobin lau tay, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống
"Chắc chắn là hơn..."
Vì nó có tình yêu của em
Yeonjun ngấu nghiến ăn, không khen nhưng mắt nói lên tất cả
"Ngon không anh..."
"... Ờ"
Soobin chỉ mỉm cười, rồi cúi xuống ăn tiếp. Yeonjun hơi ngưng lại, nhìn về cậu một lát rồi lại xắt miếng thịt để ăn
Sau ăn, Yeonjun đuổi Soobin về ngay. Soobin nhìn cánh cửa đóng im trước mắt, vuốt cằm suy nghĩ
Giống y như mèo... Lúc cần thì bám người lúc được đáp ứng lại phủi mông
Chậc... Làm sao để anh thuộc về em đây...
-_____________________
Nay là Chủ Nhật, mới hai hôm kể từ bữa bít tết, Yeonjun nhìn người lượn đi lượn lại trong bếp, tay mân mê củ cà rốt
"Mày có thể ngừng đi lại không?"
Yeonjun khó chịu, ngửa người tựa lưng vào bàn bếp
"... Anh im lặng tí đi"
Nói rồi cắt nấu gì đấy mà anh chả hiểu, nhưng chả có vẻ gì chuyên nghiệp cả, như thần... Thần đằng
"Mày đủ chưa Beomgyu?"
Beomgyu thái miếng cà rốt, tạo thành bông hoa... Mà không phải hoa lắm tại nó xấu ngoắc
"Đây... Cơm chiên của anh"
Beomgyu lắc đầu, mặt mày nhăn nhúm vẻ mệt mỏi. Y lau tay, múc bát con nhỏ cho Yeonjun
Yeonjun nhìn bát cơm, hoài nghi lại nhìn thằng em. Cuối cùng anh cũng ăn một miếng
"Sao?"
"Không ngon mà không tệ... Không hợp gu"
Yeonjun đẩy bát cơm mới ăn ba miếng. Beomgyu trợn mắt. Chưa bao giờ anh từ chối đồ y nấu, y thừa nhận y nấu không giỏi nhưng ít nhất tốt hơn mấy cái đồ mua ngoài. Yeonjun rất kén ăn, Beomgyu biết, thích ăn mà kén lắm cái, chọn lắm cái,... Nói chung là nết ăn chọn lựa
Mà nay làm Beomgyu đau lòng nha, ngon vậy mà... Yeonjun vẫn hay ăn đồ y nấu, thường là ăn hết ngay hoặc chỉ trong hai bữa,... Nay lại chối nó khi mới miếng thứ 3
"Ai lại chiều hư khẩu vị anh rồi..."
Theo 20 năm kinh nghiệm sống, Beomgyu cho rằng ít nhiều có kẻ thứ ba xen chân và tác động lên khẩu vị anh, làm nó đã kén nay càng kén hơn. Yeonjun sẽ kiểu mới nới cũ, nào ngon hơn anh theo liền. Khoanh tay vẻ suy luận, Beomgyu lượn lờ quanh anh
"Thêm nữa... Mấy nay không thấy anh đòi em nấu ... Sao nay lại gọi? Bộ bữa giờ toàn ăn ngoài hả?"
Yeonjun lại mon men ăn một thìa cơm. Vừa nhai vừa nhìn thằng em
"Sao hả? Không còn gì để nói?"
Y đập bàn đá, nhan mày vì đau nhưng vẫn cố tỏ ra là mình ổn
"Nói nhanh ... Bữa giờ anh ăn đồ ai nấu!?"
Yeonjun thấy thằng em căng, hơi lùi lại
"Ờ thì... Choi Soobin"
Ngoài dự đoán, Beomgyu trợn mắt, y đứng thẳng, hơi lùi ra phía sau, miệng chép vài câu như thể nó chuẩn bị nổ máy
"Soobin? Sao bảo không quen, không biết, không liên quan? À ... Sao giờ lại thân thiết đến vậy nè anh tôi ơi? Hay lắm! Anh thật sự bị mua chuộc bởi đồ cậu ta nấu hả? Anh sẵn sàng chê đồ đứa em nhỏ chí cốt từ thuở xưa chỉ vì một hậu bối cấp 3 cũ thôi!!!? Anh-"
Yeonjun biết ngay, y nói liên mồm, anh vội bịt mồm nó lại
"Mày im đi! Ồn ào hết sức!"
Beomgyu cắn nhẹ tay anh, Yeonjun khiếp quá, bỏ ra vội
"Thì ra anh là kẻ như vậy!!! Đồ tồi!"
Má cái thằng nhóc này... Đần độn thiệc sự
Lí do mà Yeonjun phải gọi Beomgyu tới nấu ăn, bởi do Soobin vẫn bận vì dự án nọ. Cậu cũng đã nhắn với anh và kêu khoảng tuần sẽ không sang. Yeonjun thấy chả ngon miệng nổi khi ăn đồ ngoài, may ra có Beomgyu thì anh còn đỡ
"Em là lốp dự phòng của anh à?"
Yeonjun từ chối trả lời, cắm cúi ăn cơm rang cho y im miệng đi
"Này... Liệu... Hai người có tình tứ gì sau lưng em không đấy? Nghi lắm.."
Yeonjun mặt mày đỏ lựng, vội đút cho y miếng cơm rang lớn
"Trẻ con, biết mẹ gì? Im và ăn đống cơm mày làm với tao"
________________
Soobin trở về sau một tuần làm dự án, cậu lê bước từ cầu thang kí túc xuống khuôn viên trường. Thú thật, chỉ để làm dự án mà cậu ta quyết định bám rễ luôn ở trong trường (tại lười về mà nó cũng tiện nữa) ăn ngủ ké cùng đàn em Huening Kai. Huening Kai bên cạnh cũng mệt mỏi chả khác là bao, có phần đỡ thảm hơn Soobin nhiều. Kai cầm tập tài liệu to đùng, đi nhanh hơn Soobin một bước
"Em nộp bài cho... Anh về nghỉ đi nhé"
Soobin gà gật, cậu ta đầu tóc rối bù, vẫy chào Kai rồi một mạch đi thẳng ra ngoài cổng trường.
Soobin đi tới nhà anh, khuôn mặt có phần tươi tỉnh hơn chút. Cậu ấn chuông, chờ bóng dáng mái tóc đen nhỏ hơn mình, cọc cằn lườm cậu
Cửa mở, Soobin ngước mặt nhìn
"Tiền- ??? Beomgyu?"
Beomgyu giật mình khi thấy cậu, y nhìn Soobin, hất cằm
"Đến đây làm gì?"
"Ừ thì... Chả phải câu đấy cũng tự hỏi mày sao?"
Beomgyu nín ngay, y chỉ vô tình đến và vừa vào thì cha này đã ấn chuông
"Vừa tới thôi, Yeonjun hyung vừa nhắn với tao..."
Ghé nhỏ vào tai Soobin
"Ảnh sốt, kêu tao sang nấu cho ảnh ăn"
Soobin nhảy sang cảm xúc hoảng hốt, đẩy Beomgyu ra rồi xồng xộc xông vào. Đang dồn dập mạnh bạo nhưng khi tới cửa phòng đã lại rón rén nhẹ nhàng mở cửa
Trời đang là chiều muộn, ánh hoàng hôn màu đỏ cam chiếu sáng căn phòng, Yeonjun không thấy, chỉ thấy một cục chăn to lớn nằm im lìm trên giường
Soobin chỉ dám đứng ngoài ngó vào nhìn cục chăn, quay qua đóng cửa rồi ra ngoài phòng khách. Beomgyu xếch túi, nhìn Soobin
"Anh ấy thích ăn đồ mày nấu, mày nấu cho anh ấy thay tao nhé... Đi đây"
Soobin hơi ngây ngươi
Ảnh thích đồ mình nấu (biết nhưng nghe từ người khác kể lại việc anh thừa nhận làm cậu ta vui)
"À thuốc trên kệ TV nhé"
Rồi Beomgyu đi luôn
Soobin giờ quay sang lo lắng, vì cậu không biết nấu gì bồi bổ cho anh ăn. Cậu nghĩ ngợi một lúc rồi lục tủ lạnh nhà Yeonjun. Không có gì nhiều, có một ít thịt băm, cà rốt, nấm hương cùng một vài món mà Soobin cho rằng là đồ của Beomgyu nấu. Cậu lấy nguyên liệu, chuẩn bị món cháo thịt băm cùng cà rốt và nấm ( đơn giản mà ngon)
Soobin chờ cháo chín, trong lúc ấy đi tìm thuốc mà Beomgyu bảo. Cậu mò tìm ở kệ TV, không thấy. Mở từng ngăn kéo, thấy bọc thuốc mới nhẹ thở phào. Vừa nhấc lên, Soobin để ý tới một vài mẩu giấy nhàu nhưng được xếp rất gọn ở một góc. Soobin tò mò, cậu thầm mong anh sẽ tha thứ
Soobin vừa cầm mẩu giấy nhỏ, chữ viết trên ấy chỉ cần nhìn thoáng qua là nhận ra ngay
Tiền bối, em có nấu cháo bí đỏ, không biết hợp vị anh không nữa. Anh ăn ngon nhé
Tiền bối ơi, em có để kem trong tủ, anh bỏ ra ăn nhé. Nhưng trước khi ăn kem, hãy ăn xong bữa cơm đã . Em làm sườn nướng với canh kim chi. Anh ăn trưa ngon
Tối anh ăn gì, nhắn em, em qua nấu liền
Tiền bối ơi... Nhớ anh ghê. Anh ăn ngon miệng ạ
Hàng loạt các mẩu giấy note mà cậu viết anh đều cẩn thận cất đi. Soobin nhìn từng dòng chữ còn chả nhớ đây là câu mình từng viết. Không ngờ tiền bối lại có mặt dễ thương này
Soobin mỉm cười, vui vẻ xếp chúng lại, cất vào chỗ cũ. Ngân nga hát vài câu yêu đời
___________
chikakako
1/8/25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co