Truyen3h.Co

Vạn Linh

Chương 3

nguyenvinh14

Một tuần sau, cả làng lại một phen hỗn loạn. Đêm hôm ấy, trăng khuyết lưỡi liềm treo lơ lửng giữa bầu trời đầy mây, ánh sáng yếu ớt như sắp tắt. Gió thổi từng cơn lạnh buốt, cuốn những chiếc lá khô trên sân xào xạc, tạo nên những âm thanh như bước chân ai đó đang rảo quanh nhà. Tiếng gọi cổng mỗi lúc một gấp gáp, xé toạc màn đêm tĩnh mịch.

"Anh Văn ơi anh Văn!" – là giọng bố thằng Hoàng, lạc đi vì hoảng loạn.

Bố tôi dập điếu thuốc đang hút dở, nét mặt căng thẳng. Tôi nằm trong buồng, tai vểnh lên nghe ngóng. Giọng bố Hoàng thì thào gì đó không rõ, nhưng ngay sau đó, bố tôi lập tức lao vào nhà, vớ lấy chiếc đèn pin mà hô hào dân làng.

"Có chuyện gì thế?" – mẹ tôi từ dưới bếp chạy lên, tay còn dính bột.

"Ở yên trong nhà! Mẹ nó ở nhà để ý thằng Vinh!" – bố chỉ kịp dặn vội rồi lao ra ngoài.

Tôi chỉ biết đứng nép sau khung cửa sổ, tim đập mạnh. Xa xa, ánh đèn pin nhấp nháy, tiếng gọi tên, tiếng la hét vang lên khắp ngõ xóm. Mọi người chạy tứ tung, vừa lục soát từng góc sân, từng bụi tre, vừa không ngừng tìm kiếm. Tôi muốn chạy ra giúp, nhưng mẹ giữ chặt tay tôi lại, giọng run run:

"Ở yên trong nhà! Đừng ra!"

Tôi chỉ biết bất lực nhìn qua ô cửa sổ, cố ngóng xem bên ngoài đang xảy ra chuyện gì. Tôi thấy những bóng người chạy qua, nghe tiếng la hét, tiếng chó sủa vang dội, và một nỗi sợ vô hình len lỏi trong lòng. Tôi biết có điều gì đó vừa xảy ra, nhưng không thể biết đó là gì, cảm giác bất lực bủa vây, từng nhịp tim như nghẹn lại.

Mãi đến khi bố tôi trở về, nét mặt trầm trọng. Ông ngồi xuống cạnh tôi, châm một điếu thuốc. Ánh đèn hắt lên gương mặt ông, in những mảng sáng tối loang lổ. Giọng ông run run nhưng cố bình tĩnh:

"Thằng... Hoàng... nó đã... mất rồi."

Tin Hoàng chết cứ dội vào tim như một cơn sóng lạnh lẽo. Tôi không tin nổi, lòng vừa buồn vừa bàng hoàng. Mắt dán vào bóng tối ngoài hiên mà không dám tin vào những điều tôi vừa nghe. Chỉ vừa lúc sáng, chúng tôi còn hò nhau đi học, cùng nhau đi thả diều trên cánh đồng lúc chiều. Hoàng còn tranh cãi với Mạnh về việc con diều của đứa nào bay cao hơn. Nó còn cười, còn nói, còn trêu tôi là đồ nhát gan. Vậy mà giờ đây nó đã không còn.

"Nó...nó.... chết thế nào ạ?" – tôi hỏi, giọng nghẹn lại.

Bố tôi hít một hơi thuốc dài, nhả khói ra mờ mịt nhưng tuyệt nhiên không nói lời nào.

Chỉ kể Hoàng được an táng ngay trong đêm. Người làng bảo chết đường chết chợ phải chôn nhanh, không thì hồn ma quẩn quanh không đi. Ngôi mộ nhỏ nằm hiu quạnh ở cuối làng, nơi bãi tha ma cây cối um tùm, cỏ dại mọc cao ngang đầu gối. Không có bạn bè đưa tiễn, chỉ có người nhà và vài người hàng xóm. Nó nằm đó, cô đơn một mình ở một góc bãi tha ma. Tôi không biết phải làm gì, cả đêm trằn trọc không sao ngủ được. Cứ nhắm mắt là tôi lại thấy mặt Hoàng, lúc thì nó cười khẩy như khi trêu tôi, lúc thì mặt nó tái nhợt, mắt mở to nhìn tôi chăm chăm.

Sáng hôm sau, cuộc sống dường như vẫn tiếp diễn. Mặt trời vẫn mọc, gà vẫn gáy, người làng vẫn đi làm đồng. Chúng tôi vẫn phải đi học như mọi ngày, tiếng cười nói của bạn bè vẫn vang rộn trên con đường làng. Nhưng trong lòng tôi, một nỗi buồn nặng nề không sao xua tan. Chúng nó – những đứa bạn cùng lớp không một ai hay biết về cái chết của Hoàng, chỉ thắc mắc tại sao từ giờ nó không còn đi học nữa. Có đứa hỏi tôi, tôi chỉ biết lắc đầu, không dám nói.

Trên sân trường, tôi ngồi như một pho tượng dưới gốc bàng già. Lũ bạn xung quanh nô đùa ầm ĩ, nhưng âm thanh như lọt qua tai tôi mà không vào được. Kiên thấy vậy mới lại gần vỗ vai:

"Ê sao ngồi như tượng thế mày? Mà tối qua ồn ào thế? Hôm nay cu Hoàng không đến lớp? Tao gọi nó, không thấy nó qua rủ đi học."

Tôi lặng im, nuốt nước bọt. Cổ họng tôi khô khốc, mỗi chữ nói ra đều như mắc lại, như có bàn tay ai bóp nghẹn lấy cổ họng.

"Hoàng... nó... nó... chết rồi."

Câu nói của tôi như một gáo nước lạnh tạt vào sự hồn nhiên của buổi sáng. Kiên sững lại, nụ cười trên môi đông cứng, đôi mắt mở to đầy sửng sốt. Nó tất nhiên không tin một thằng bạn đang sống sờ sờ chỉ sau một đêm lại thành một cái xác.

Nó lắc đầu liên tục, đôi mắt mở to, miệng lẩm bẩm như người mất hồn:

"Không thể nào... chiều tối hôm qua nó mới đi qua cổng nhà tao mà..."

Tôi giật bắn người, hai tay túm chặt lấy vai nó, giọng gấp gáp, hơi thở dồn dập:

"Mày thấy nó? Nói rõ xem!"

Kiên run rẩy, ánh mắt lạc đi đâu đó, rồi nuốt khan một cái, giọng nói nhỏ dần như thì thầm. Nó nhìn quanh như sợ ai nghe thấy, rồi kéo tôi ra góc xa hơn.

"Lúc chập choạng tối... nhà tao đang dọn cơm. Mẹ bắt tao đi rửa lại mấy đôi đũa bị mốc ở cái vại nước ngoài sân. Trời lúc đó đã nhá nhem, sương xuống mờ mờ. Vừa cầm cái rổ đi vào thì tao thấy thằng Hoàng... nó lững thững đi ngang qua, đầu cúi thấp. Dáng đi nó cứng đờ, không giống mọi khi. Nó đi như... như mấy con rối vậy, tay chân khớp cứng nhắc. Tao gọi với theo một câu: 'Hoàng! Đi đâu thế?' nhưng nó không đáp, cứ thế bước thẳng... như không nghe thấy. Nó đi về phía cổng làng, tưởng nó đi đâu tao cũng chẳng để ý nữa."

Một khoảng lặng trôi qua, chỉ có tiếng gió thổi xào xạc qua tán bàng. Kiên nhìn thẳng vào tôi, giọng run lên, mắt đỏ hoe:

"Một lúc lâu sau thì bố mày qua gọi bố tao. Dặn qua mấy mẹ con tao rồi bố tao cầm đèn pin đi luôn. Mãi mới về."

Tôi nghe mà lạnh cả sống lưng. Hai bàn tay vẫn còn giữ chặt vai Kiên, nhưng lực dần buông ra. Cảm giác như có ai vừa rút cạn hết sức lực của tôi, khiến cả người tôi chao đảo, phải dựa vào gốc cây mới đứng vững.

"Không thể nào..." – tôi lẩm bẩm, tim đập loạn xạ. Nếu những gì Kiên nói là thật, thì Hoàng mà nó thấy là người hay là thứ gì đó? Hay có một thứ gì đó đã mượn hình hài nó để đi lại?

Kiên nhìn tôi, ánh mắt đỏ hoe, cổ nghẹn lại:

"Vinh... tao sợ lắm. Sao tự dưng Hoàng lại chết? Hôm qua tao còn thấy nó... rõ ràng còn thấy nó... Mà nếu nó chết rồi, thì tao thấy ai? Là ma hay là..."

Tôi nuốt khan, cổ họng khô rang, chỉ biết ngồi thừ. Cả sân trường xung quanh vẫn ồn ào tiếng bọn bạn nô đùa, tiếng trống buổi sáng vang vọng, nhưng trong tai tôi thì tất cả như bị dìm xuống, chỉ còn lại lời Kiên vừa thốt ra và tiếng tim tôi đập thình thịch.

Mà nếu thật sự nó đi, thì cái g mà Kiên thấy là gì?

Và tại sao nó lại ? Nó muốn gì?

Suy nghĩ ấy cứ quẩn quanh trong tâm trí tôi suốt cả ngày hôm đó. Trong lớp học, tôi không thể tập trung vào bài giảng của thầy giáo. Những con chữ trên bảng cứ nhòe đi, biến thành những hình thù kỳ quái. Tôi cứ nhìn về phía chỗ ngồi trống của Hoàng, nơi chiếc bàn nhỏ vẫn còn đó, nhưng chủ nhân của nó đã không còn.

Đêm ấy, tôi trở về nhà trong tâm trạng nặng nề. Bố mẹ tôi cũng ít nói hơn, không khí trong nhà trĩu xuống như có tảng đá vô hình đè lên. Tôi ăn cơm mà không biết mình ăn gì, chỉ cắm cúi nhìn vào bát cơm trắng. Tôi lên giường từ sớm, nhưng nằm trằn trọc mãi không ngủ được.

Trăng hôm ấy mờ nhạt, bị mây che khuất từng lúc. Gió thổi qua khe cửa sổ rít lên từng hồi, như tiếng ai than khóc. Những bóng cây in trên nền nhà qua ô cửa sổ như những bàn tay gầy guộc đang vươn ra, cào cấu trong vô vọng.

Trằn trọc mãi, đến khi gió lạnh đầu thu luồn qua khe cửa sổ, tôi mới chập chờn thiếp đi.

Trong giấc mơ, tôi lại thấy Hoàng.

Nó hiện ra trong một thứ ánh sáng xanh lè, lờ mờ như ánh trăng bị mây che. Nó đứng ở cuối giường tôi, ngay sát cạnh bàn học. Khuôn mặt nó nhợt nhạt, trắng bệch như vôi, đôi mắt sâu hoắm, thâm quầng, nhìn tôi như sắp khóc. Quanh nó, không khí như lạnh đi, tôi có thể thấy hơi thở của mình bốc khói trong không gian.

Tiếng nó vọng lại như từ một cõi xa xăm, nhưng khi tôi mở mắt trong mơ, nó hiện ra vô cùng chân thực. Tôi thấy từng chi tiết trên khuôn mặt nó, thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má nó nhưng không phải nước mắt thường – đó là thứ chất lỏng đen đặc, sền sệt như nhựa cây.

"Vinh... cứu... bọn nó..."

Giọng nó khàn đặc, đưa tay về phía tôi, bàn tay trắng bệnh, móng tay đen sì.

"Bọn nó... sắp... đến lượt... cứu..."

Tôi choàng tỉnh, người ướt đẫm mồ hôi, hơi thở gấp gáp. Áo ngủ dính chặt vào người, mồ hôi lạnh toát ra từng giọt. Câu nói của Hoàng vẫn vang vọng trong đầu: "Cứu... bọn nó..." Giữa đêm khuya thanh vắng, tôi biết đó không phải là một giấc mơ.

Tôi ngồi bật dậy, nhìn quanh căn phòng. Trăng đã lên cao hơn, chiếu qua cửa sổ một vệt sáng mờ nhạt. Trong góc phòng, tôi thoáng thấy một bóng đen lướt qua, nhưng khi tập trung nhìn thì không còn gì.

"Ái!" – tôi không kìm được mà hét lên một tiếng nhỏ.

Bố mẹ bật dậy vì thấy tôi hét. Bố lao vào bật đèn, mẹ theo sau với vẻ mặt hoảng hốt. Ánh đèn soi rõ căn phòng, xua tan bóng tối.

"Vinh, sao thế con?" – mẹ chạy lại ôm tôi.

Tôi ấp úng kể lại, giọng run run, mắt không dám nhìn vào góc phòng nữa. Tôi kể về giấc mơ, về Hoàng, về lời nó nói. Lần đầu tiên tôi thấy bố mình tái mặt, điếu thuốc trên tay run lên. Ông nhìn tôi, rồi nhìn mẹ, không nói gì.

Đêm ấy, ông ngồi im lặng hút thuốc ở hiên nhà rất lâu. Tôi nằm trong buồng, qua khe cửa, thấy bóng ông đổ dài dưới ánh trăng, khói thuốc quẩn quanh như một vòng hào quang ma mị. Thỉnh thoảng ông lại thở dài, lắc đầu.

Vừa tờ mờ sáng, bố đã đi ra khỏi nhà, khi trở về cũng là lúc mặt trời đã chiếu sáng rực rỡ cả một khoảng trời. Nắng vàng tràn ngập sân, xua tan cái lạnh đêm qua, nhưng không xua tan được nỗi sợ trong lòng tôi. Đi sau bố là ông Lương. Ông mặc bộ áo nâu sờn, tay chống gậy, bước chậm rãi vào nhà.

Vừa bước vào, ông đã thấy tôi ngồi co ro ở góc giường, mắt thâm quầng vì mất ngủ, mặt mày hốc hác. Bố kể lại chuyện đêm qua cho ông nghe, giọng trầm thấp, xen lẫn lo lắng. Tôi nghe thấy tiếng ông thở dài, tiếng gậy gõ nhẹ xuống nền gạch.

Ông Lương trầm ngâm rất lâu, ánh mắt già nua lướt qua tôi, rồi thở dài. Ông cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, nhưng nụ cười ấy không che giấu được nỗi lo trong đáy mắt.

"Trẻ con... mất bạn, giấc mơ lạ cũng dễ hiểu thôi. Nó chỉ là nhớ nhung, chưa chấp nhận với cái sự thật."

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn ông chăm chăm, cổ họng nghẹn ứ, khao khát được ông tin tưởng. Tôi không thể để ông gạt đi như vậy.

"Không phải mơ đâu ông ơi... Hoàng nó nói với cháu... nó bảo cứu các bạn. Rõ ràng lắm... như nó đang đứng ngay cạnh cháu, gần như cháu có thể chạm vào nó... Cháu còn nghe thấy tiếng nó khóc mà ông! Nó khóc, nước mắt đen..."

Ông Lương hơi khựng lại, nụ cười tắt hẳn, bàn tay run run siết chặt lấy chuôi gậy. Các khớp ngón tay ông trắng bệch. Nhưng ngay sau đó, ông lại cố trấn an, giọng khàn đục, cố nén lại sự hoang mang. Nhưng tôi thấy rõ, ông cũng đang sợ.

"Ừ... thì cứ cho là thế đi. Có khi nó thương cháu, nên hiện về vậy thôi. Nhưng mà Vinh à, cháu phải nhớ... người đã mất rồi thì không quay lại được. Cháu đừng nghĩ ngợi nhiều quá, kẻo sinh bệnh."

Ông Lương nói vậy nhưng tôi thấy rõ bàn tay ông vẫn khẽ run, ngón tay gõ gõ nhịp chậm lên chuôi gậy, như có điều gì giấu kín. Mắt ông nhìn xa xăm ra ngoài sân, nơi ánh nắng đang nhảy nhót trên những tán lá.

Bố nhìn tôi, thở dài một tiếng, rồi gạt điếu thuốc chưa kịp châm xuống:

"Làm phiền đến chú quá. Chắc thằng bé nó đau buồn quá nó thế, thôi cứ để nó nghỉ ngơi bình tâm lại. Có gì cháu lại sang chú."

Ông Lương gật nhẹ, trước khi quay đi còn liếc tôi thêm một lần, ánh mắt sâu thẳm đến lạnh người. Trong ánh mắt ấy, tôi thấy không chỉ lo lắng, mà còn có một tia sợ hãi – sợ hãi điều mà ông biết nhưng không dám nói.

Căn nhà chìm vào im lặng. Ánh nắng buổi sáng rọi vào, vàng óng cả sàn gạch, nhưng sao tôi thấy nó lạnh lẽo quá. Những hạt bụi li ti bay trong nắng, tôi cứ nhìn chúng mà nghĩ về những linh hồn vô hình đang trôi nổi quanh ta. Trong lòng tôi cuộn trào một nỗi bất an không gọi thành lời. Hoàng hiện về... không thể chỉ để dọa tôi. "Cứu bọn nó..." lời ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu, như tiếng trống thúc giục, như tiếng chuông báo động.

Những ngày sau đó trôi qua trong nặng nề. Tôi đi học, về nhà, ăn cơm, ngủ, nhưng tất cả như một cái máy. Tâm trí tôi lúc nào cũng hướng về lời cảnh báo của Hoàng. Tôi quan sát bạn bè, quan sát Mạnh, Lực, Minh, Kiên – những đứa còn lại trong nhóm. Chúng nó vẫn vô tư, vẫn cười đùa, nhưng tôi thấy cái chết đang lảng vảng quanh chúng tôi như một bóng ma vô hình.

Nỗi sợ hãi đã biến thành một con quái vật vô hình, nằm trong lồng ngực tôi mà gặm nhấm từng hơi thở. Mỗi ngày trôi qua, tôi đều lén lút đếm. Từ cái chết của Hoàng đến nay là 49 ngày – theo người lớn, đó là ngày linh hồn người chết về thăm nhà lần cuối trước khi siêu thoát.

Hôm ấy là giữa trưa, trời âm u, mây xám đầy trời. Gió thổi mạnh, cuốn lá bay tán loạn. Con sông chảy qua làng, nước đục ngầu vì mưa lũ đầu mùa. Dòng nước cuồn cuộn chảy, mang theo bao nhiêu rác rưởi, cây cối từ thượng nguồn trôi về.

Khi vừa tan học, cả đám chúng tôi vừa ùa ra khỏi cổng trường, cười nói ồn ào. Nhưng tới bờ sông, chúng tôi đồng loạt khựng lại, như có một sợi dây vô hình níu chân tất cả. Tiếng cười nói bỗng tắt lịm, chỉ còn lại tiếng gió hun hút quẩn quanh và tiếng nước chảy ầm ầm.

Giữa dòng sông lặng như tờ, Mạnh...nó...nó... đang đứng đó.

Cả người nó ướt sũng, áo trắng dính bết vào da thịt tím tái. Đầu hơi cúi, mái tóc đen nhỏ từng giọt nước xuống mặt sông, loang ra từng vòng tròn lạnh lẽo. Đôi mắt nó mở to, đục ngầu, tròng trắng nổi lên như cá chết, nhìn trân trân về phía bờ – nơi bọn bạn đang đứng chết lặng. Tay nó buông thõng, như thể đứng dưới dòng nước nhưng không hề bị chảy cuốn đi.

Không đứa nào dám thở mạnh. Có vài đứa bạn đi qua nhìn thấy rồi òa khóc thét lên, tiếng thét xé nát không gian, khiến cả đám hoảng loạn, chạy toán loạn về gọi người lớn. Tôi đứng như trời trồng, không thể rời mắt khỏi Mạnh. Nó nhìn tôi, hay tôi cảm thấy nó nhìn tôi, và trong ánh mắt đục ngầu ấy, tôi thấy một nỗi đau đớn khôn tả, một lời kêu cứu không thể thốt thành lời.

Chẳng mấy chốc, ven sông đã chật kín người, một làn sóng người hỗn loạn, chen lấn, giẫm đạp lên nhau. Tiếng la hét, tiếng gào khóc, tiếng thốt lên kinh hãi tạo thành một mớ âm thanh điên loạn. Mẹ Mạnh thấy con mình thì gào lên thảm thiết, lao đầu về phía dòng nước nhưng bị mọi người giữ lại. Bà lăn lộn, đập đầu xuống đất, giọng khàn đặc:

"Con ơi... Mạnh ơi... về với mẹ đi con ơi... Sao nỡ bỏ mẹ mà đi con ơi..."

Không ai dám bước xuống nước. Ai cũng rùng mình khi thấy cái xác vẫn đứng sừng sững, dù sóng nước lăn tăn vỗ quanh, dù dòng chảy mạnh đến mấy cũng không thể lay chuyển nó. Mấy người đàn ông liều mạng nhất cũng chỉ dám đứng trên bờ, dùng sào tre khua khua, nhưng vô dụng. Cái xác vẫn trơ lì, ánh mắt đục ngầu vẫn nhìn thẳng lên bờ, như một lời thách thức từ cõi chết.

Lúc ấy, một khoảng trống hẹp được tạo ra giữa đám đông hỗn loạn. Ông Lương, chầm chậm bước tới. Đôi mắt của ông ánh lên vẻ kinh hoàng, nhưng khuôn mặt lại trầm tĩnh lạ thường. Ông nhìn chằm chằm vào cái xác đang đứng, rồi ánh mắt ông từ từ dời xuống mặt nước. Một lúc lâu, ông khẽ nhắm mắt, môi mấp máy vài câu khấn vái.

Rồi ông rút trong tay áo ra nắm gạo nếp và ít bột tro, không vội vã, mà rải từng chút một xuống mặt sông. Từng hạt gạo trắng rơi xuống nước, tạo thành những vòng tròn nhỏ li ti rồi tan biến. Ông Lương dứt khoát rải hết nắm gạo trên tay, rồi lẩm bẩm: "Kẻ ở, người về, xin đừng vướng bận. Âm dương đôi ngả, xin hãy ra đi."

Ngay khi những bụi tro cuối cùng chạm tới chỗ Mạnh đứng, như có một sợi dây vô hình bị cắt đứt, cái xác đổ ập xuống, trôi lềnh bềnh theo dòng. Nó xoay vài vòng trên mặt nước, rồi từ từ trôi dạt vào bờ. Mấy trai tráng nhanh chóng vớt xác nó lên, run rẩy kéo nó vào bờ, mặt cắt không còn giọt máu.

Xác Mạnh được đưa lên bờ, nặng nề như một tảng đá. Người ta đặt nó xuống nền đất ẩm, nước vẫn chảy tong tong từ quần áo, thấm ướt cả bãi cỏ ven sông. Khuôn mặt nó cứng đờ, đôi mắt mở hé, vẫn còn vương vất vẻ gì đó chưa chịu rời đi. Môi nó tím tái, tay chân co quắp, trông thật thảm thương.

Tiếng khóc của mẹ nó càng lúc càng thảm thiết, bà giãy giụa, tay cào cấu trong vô vọng khi bị mấy người ôm chặt, ngăn không cho bà ngã gục xuống cái thân xác lạnh lẽo kia. Đám đông xì xào, những lời thì thầm run rẩy len lỏi khắp nơi, không phải là lời an ủi, mà là sự xác nhận cho nỗi sợ hãi:

"Chỉ trong mấy ngày... chết hai đứa..."

"Có điềm rồi...có điểm rồi..."

"Hay có người phạm vào cái gì... tôi đã bảo mà..."

Tôi đứng chen trong đám người, tim đập loạn như muốn phá tung lồng ngực. Hai chân run rẩy, nhưng ánh mắt không thể rời khỏi hình ảnh xác bạn mình ở đó, ngay trước mắt. Hình ảnh Hoàng trong mộ còn chưa nguôi, giờ đến Mạnh... cái chết nối tiếp cái chết, như một bản án treo lơ lửng trên đầu tất cả chúng tôi. Và tôi biết, trong sâu thẳm, những cái chết này có liên quan đến cái giếng trong rừng, đến con dao, đến thứ chúng tôi đã đánh thức.

Ông Lương nhìn tôi. Chỉ thoáng qua, nhưng tôi thấy trong ánh mắt ấy lóe lên điều gì khác hẳn – không còn là sự an ủi gượng gạo, mà là một nỗi kinh hãi xen lẫn hoài nghi khủng khiếp. Ông khẽ siết gậy tre trong tay, các đốt ngón tay trắng bệch, rồi quay đi, giọng khàn đục mà chắc nịch:

"Các cậu đem cháu nó về miếu Thành Hoàng. Chuẩn bị luôn cho cháu nó một chiếc quan. Chiều nay đưa ra đồng."

Câu nói của ông như một mệnh lệnh, không chấp nhận bất kỳ sự trì hoãn hay nghi ngờ nào. Mọi người hiểu rằng, ông muốn cái xác này rời khỏi làng càng nhanh càng tốt, trước khi linh hồn ma quỷ nào đó kịp bám víu, dày vò thân xác của nó. Cái chết của Mạnh không còn là tang sự của một gia đình, mà đã trở thành nỗi sợ của tất cả người dân nơi đây.

Tôi lững thững bước sau đám đông, mắt nhòe đi vì khói hương và tiếng khóc rấm rứt. Con đường đê ven sông gập ghềnh, mặt nước dưới ánh nắng trưa vẫn loang loáng, lạnh lẽo như chưa từng ôm lấy cái xác bạn tôi vừa rồi. Đám tang đi chậm rãi, tiếng mõ, tiếng chuông vọng ra từ miếu, không khí tang thương bao trùm cả làng.

Tôi liếc vội sang bờ bên kia... và khựng lại.

Đứng trên phía còn lại của đê, một dáng người con gái đang đứng đó. Mái tóc dài đen mượt rũ xuống ngang lưng, gương mặt trắng muốt như được tạc từ ngọc, đôi mắt sâu hun hút như chứa cả nỗi buồn của trăm năm. Làn da cô trắng đến mức phản chiếu ánh nắng, tạo thành một vầng hào quang mờ ảo quanh người.

Nhưng điều khiến tôi rùng mình không phải là vẻ đẹp siêu thực ấy, mà là bộ quần áo cô mặc – một thứ y phục lạ lẫm, giống những tranh vẽ tôi từng thấy trong sách lịch sử: áo dài đỏ thẫm bay lất phất theo gió. Cổ áo cao, tay áo rộng, trên ngực có thêu hình hoa sen trắng. Đó rõ ràng không phải trang phục của thời nay, mà là cái gì đó thuộc về quá khứ xa xăm.

Cô đứng im, không hề chớp mắt, chỉ lặng lẽ nhìn về phía tôi. Nụ cười khẽ thoáng qua trên đôi môi đỏ mọng, đẹp đến mức khiến tôi ngạt thở, nhưng cũng lạnh lẽo đến rợn người. Trong giây lát, tất cả âm thanh phía sau lưng – tiếng khóc, tiếng gọi nhau, tiếng gậy tre dẫm xuống đường – đều biến mất. Tôi chỉ còn nghe tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực, và tiếng gió thổi qua tà áo cô bay phần phật.

Cô giơ tay lên, một bàn tay trắng muốt, thon dài, ngón tay thon thả, làm một cử chỉ như gọi ai đó. Nhưng gọi ai? Gọi tôi? Hay gọi những linh hồn đang trôi nổi quanh đây?

"Vinh!"

Bố tôi gọi khẽ một tiếng sau lưng, bàn tay đặt mạnh lên vai, giật tôi ra khỏi cơn mê. Tôi quay ngoắt lại nhìn, mồ hôi toát ra trên trán. Nhưng khi hướng mắt sang bên kia bờ, cô gái đã biến mất. Chỉ còn dòng nước mênh mang, phẳng lặng như chưa từng chứa đựng bất kỳ bóng hình nào, chỉ còn những con sóng lăn tăn vỗ vào bờ.

Buổi chiều, người làng khiêng Mạnh ra bãi tha ma. Nơi ấy không xa lắm, chỉ cách làng chừng nửa cây số, một khu nghĩa địa um tùm cỏ dại. Họ đặt Mạnh xuống cạnh Hoàng, hai nắm đất mới xếp sát vào nhau, như thể người ta muốn ghép hai bi kịch vào cùng một tấm bản đồ định mệnh. Có người thắp nén hương, có người chỉ đứng nhìn thầm thì; chỉ riêng tôi, đứng cách đó không xa, cảm nhận được cái khoảng lạnh lẽo lan từ hai ngôi mộ ra xung quanh.

Mặt trời lặn dần, bóng tối bắt đầu trùm lên bãi tha ma. Những ngôi mộ cũ kỹ, những bia đá nghiêng ngả, những bụi cỏ lau cao ngang đầu người tạo nên một khung cảnh hoang vắng, rùng rợn. Gió thổi qua, cỏ lau nghiêng ngả, phát ra tiếng xào xạc như tiếng thì thầm của những linh hồn.

Tôi nhìn hai người bạn mình giờ đây chỉ còn là hai ụ đất lạnh lẽo mà trong đầu chỉ còn một mớ hỗn loạn. Những câu hỏi cứ xoáy sâu trong tiềm thức: Tại sao Hoàng nó lại tìm về tôi? Tại sao chỉ tôi thấy nó? Cô gái bên sông là ai? Phải chăng cô ta có liên quan đến những cái chết? Và cái gánh nặng ấy, lời cầu cứu của Hoàng, vô tình đặt lên vai tôi, buộc tôi phải làm điều gì đó?...

Nhưng tôi có thể làm được gì đây? Tôi cũng chỉ là một thằng nhóc, run rẩy trước cái chết, bất lực nhìn bạn bè lần lượt bị cuốn đi. Cảm giác trách nhiệm cứ đè nặng, còn tôi thì chẳng biết bấu víu vào đâu, còn chẳng biết rồi ai sẽ là người tiếp theo.

Đêm ấy, tôi lại mơ. Lần này không phải Hoàng, mà là cô gái bên sông. Cô đứng đó, nhìn tôi, mỉm cười. Rồi cô từ từ tiến lại gần, tà áo bay phần phật trong gió. Khi cô tới gần, tôi thấy trên ngực áo cô không phải hoa sen, mà là một con dao – chính con dao chúng tôi đã lấy từ bia mộ. Con dao cắm thẳng vào tim cô, máu chảy ra, nhuộm đỏ tà áo trắng.

Tôi thức giấc giữa đêm, run lẩy bẩy. Bên ngoài, tiếng chó lại tru lên từng hồi dài dằng dặc. Và trong tiếng tru ấy, tôi nghe thấy cả tiếng khóc của ai đó – tiếng khóc của đàn bà, tiếng khóc ai oán, não nề, vọng ra từ phía bãi tha ma.

Nỗi kinh hoàng đã thực sự bắt đầu. Và tôi biết, những cái chết vẫn chưa dừng lại. Lời cảnh báo của Hoàng vẫn còn đó: "Cứu... bọn nó..." Nhưng tôi tự hỏi, liệu tôi có thể cứu được ai, khi mà ngay cả bản thân tôi cũng đang bị nhấn chìm trong nỗi sợ hãi và những điều bí ẩn không lời giải đáp?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co