Chương 2
-Bao giờ về vậy?
-10 phút nữa
-Ừm
Nói rồi Nhật Huy lại gục mặt xuống bàn ngủ tiếp.Tôi chỉ thở dài nhìn nó.Từ lúc bắt đầu lại học sau kì nghỉ hè đến nay cũng đã được một tuần.Lúc nào nó cũng vậy,riết rồi không biết năm sau nó có định thi tốt nghiệp không nữa. Mới nghĩ có một tí mà đã tan học rồi . Giáo viên Văn cũng không kéo thêm giờ , Nhật Huy vội vàng nhét hết đồ vào balo rồi chạy tuốt đi mất . Khi tôi ngẩng đầu lên đã không thấy bóng dáng đâu nữa rồi :
-Nhìn gì đấy? - Con Thanh hỏi tôi
- Không có gì
-Vậy tao về đây , bai bai
Con Thanh cũng đã xách cặp đi về . Còn tôi thì hôm nay do phải trực nhật nên phải ở lại . Cả lớp cũng dần thưa thớt , chỉ còn lại tôi với con Trang - lớp phó lao động ở lại . Do hôm nay con Trang có việc bận nên nó nhờ tôi đóng cửa sổ để về trước . Sau khi đóng cửa sổ , tôi tung tăng đi xuống lán xe để lấy chiếc xe của mình . Ôi mệt vãi , mãi mới được đi về . Trong lúc tôi đang vui mừng vì sắp được về nhà thì bất giác tôi nhìn xuống vạch điện của xe . Ừm thì , màu này thật sự không hợp mệnh của tôi tí nào :
-H-HẾT ĐIỆN RỒI , ĐCM !
Tôi mở to mắt , há hốc mồm nhìn màu đỏ trên vạch điện của xe . Sao tôi có thể quên được chứ ? Vốn sáng nay định nhờ con Thanh kéo xe về vì hôm qua không sạc điện mà quên mất hôm nay có lịch trực nhật . Đến lúc nhớ hôm nay có lịch trực nhật thì lại quên mất nhờ con Thanh . Đời còn đen hơn con chó mực nữa ! Xe kiểu này thì đi một đoạn đường thì chết mất , xong lại phải dắt cái xe nặng trịch này về nhà . Nghĩ đến thôi đã thấy mệt rồi . Mà giờ trong trường còn ai đâu chứ , mà thật ra thì vẫn còn , mà toàn mấy người tôi không quen . Biết nhờ ai bây giờ ? :
-Mày chưa về à?
Tôi giật mình ngẩng mặt lên nhìn . Là Nhật Huy . Ủa mà rõ ràng hồi nãy nó đã xách cặp đi về rồi mà , sao giờ này còn ở trên trường ? :
- Ừa , mới trực nhật xong
- Ồ , vậy tao về đây , chào
-Khoan đã !
Nhìn thấy Huy như nhìn thấy ánh sáng của Đảng , nhất định không được để cơ hội này vụt mất :
- Gì?
-Kéo xe tao về với
- Hở?
- Xe tao hết điện mất ời
Nó " Ồ " một cái rồi nhìn tôi.Rồi có định giúp không vậy bạn ơi:
- Được rồi , nhà mày ở đâu ?
- Ra cổng , rẽ phải rồi rẽ vào ngõ nào cũng được
Không hổ là crush của tôi có khác , ga lăng thật sự . Tôi lên xe , đặt chân của mình lên xe nó . Huy cũng bắt đầu khởi động xe của mình . Không biết là do kéo cho tôi hay sao mà nó...đi chậm quá . Tôi nghĩ mấy thằng con trai thì phải đi nhanh chứ nhỉ ? Kiểu như nó sợ tôi rơi khỏi xe thì phải . Mà tôi cũng ngại mở lời quá , tôi đã nhờ nó rồi mà còn ý kiến nữa thì thấy mình cũng không hay lắm , nói gì đây còn là crush của tôi . Suốt cả đoạn đường đi về , cả hai chúng tôi cứ im lặng . Căn bản là cũng không có gì để nói với nhau hết . Một hồi thì cũng về đến nhà . Tôi đang định cảm ơn nó thì nó đã phóng đi mất rồi . Sao hồi nãy kéo xe cũng không đi nhanh như vậy đi trời ?:
-Người yêu mày à ?
WTF con nào đấy ? Tôi quay sang , ồ , ra là con Mai , con nhỏ tôi mới quen hồi năm ngoái :
-Đéo phải , mà mày qua đây làm gì ?
-Trả truyện . Mà tao hỏi thật có phải người yêu mày không ?
-Không , điên à ? Người yêu thì tao đã leo lên xe nó rồi
-Ồ , vậy thôi , tưởng người yêu
-Nói lắm thế , trả tao hai trận rank hôm trước mày bảo mày gánh mà thua đi
- Ơ kìa ...
- Bye bye
Nói xong tôi đóng sầm cổng lại . Con này cứ hay có cái thói tò mò nhá . Giờ tôi để nó ở ngoài rồi , không biết nó cảm giác thế nào . Mà thôi kệ mẹ đi ....
....
Hiện đã là hơn 11 giờ đêm , tôi vừa mới bấm bút kết thúc đống bài tập về nhà chết tiệt nằm chi chít trên mặt bàn . Oải vãi chưởng . Giờ tôi chỉ cần một giấc ngủ thật ngon để sạc đủ năng lượng cho ngày mai đi học . Mà trước đó thì ... Vẫn phải lướt Tiktok cái đã . Theo thói quen , tôi mở điện thoại thì phải vào Messenger trước khi vào Tiktok để check xem có lỡ tin nhắn nào không , sau khi đã check xong xuôi thì mới bắt đầu mở Tiktok . Đang định out ra ngoài thì một dòng tin nhắn bỗng bất ngờ hiện lên :
"Mày ngủ muộn thế?"
Đó là tin nhắn của Nhật Huy , sao hôm nay tự dưng lại nhắn cho tôi vậy :
" Bình thường mà , tao mới làm xong bài "
" Ừm "
Một đoạn hội thoại ngắn ngủi đến vô cùng . Đã bao lâu rồi không nhắn tin với Nhật Huy ấy nhỉ ? Hình như tầm hơn 1 năm , bắt đầu từ cuối năm lớp 9 đến bây giờ. Đoạn tin nhắn nào cũng thế , tôi nhớ rõ đoạn tin nhắn dài nhất của chúng tôi là 5 câu và hết . Người ngoài thì tưởng cùng bàn sẽ thân thiết lắm , mà thật ra thì không như vậy . Thi thoảng vẫn nói chuyện như những người bạn bình thường , cười đùa bình thường mà bình thường thì không vậy . Ờm...hơi khó hiểu . Nhìn đoạn tin nhắn xong, tôi định tắt điện thoại đi ngủ thì chợt nhớ ra chưa cảm ơn nó vụ hồi chiều , thế là lại mở điện thoại lên :
"Cảm ơn"
"???"
"Chuyện hồi chiều"
_Nhật Huy đã bày tỏ cảm xúc <3 với tin nhắn của bạn_
Tự nhiên tôi cảm giác hôm nay có thể ngủ ngon hơn một chút
Vì tin nhắn của người tôi thích...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co