Truyen3h.Co

Vẫn luôn thích cậu

Chương 3

PikaiE2406


        -HUYỀN Ê , DẬY THÔI !

        Một tiếng hét chói tai vọng đến màng nhĩ của tôi . Mới sáng sớm mà con lợn nào gọi vậy ? Tôi lờ đờ ngồi dậy , xỏ dép , bước từng bước xuống nhà với đầy sự bực bội trong người để xem đó là ai mà lại gọi tôi vào lúc sáng sớm thế này :

       - Đứa điên nào gọi tao đ...Mày làm gì ở đây vậy , Thảo ?

       Trước mặt tôi là con Thảo với đầu tóc rối bù , quần áo xộc xệch , trông không thể nào nhếch nhác hơn . Nó có vẻ đang khá vội vã . Mà sao lại vội vã ? :

       -Hỏi hỏi cái mả bố nhà mày , muộn học tới nơi rồi còn ngủ . Chính mày là đứa hôm qua gọi tao sang chở cơ mà . 

      -Ơ ủa cái đù má !

      Giờ tôi mới nhìn lên đồng hồ . Đã là 6 giờ 45 phút rồi , mà trường tôi thì 7 giờ vào học . Bình thường tôi đi đến trường sẽ mất tầm 7 đến 8 phút gì đấy . Ôi trời ơi , sao tự nhiên lại ngủ quên cơ chứ ? Tôi vội vàng chạy ngược vào trong chuẩn bị , xong rồi nhanh chóng leo lên xe con Thảo. Nó cũng hiểu tình huống mà phóng một phát khiến tôi suýt rơi ra khỏi xe , may mà tôi nhanh trí nắm tay vào quai cặp nó . Trong thoáng chốc , chúng tôi đã nhìn thấy cổng trường , bác bảo vệ đang từ từ kéo cổng lại , con Thảo vặn tay ga hết mức , phóng qua thẳng cổng trường trong sự hoang mang của bác bảo vệ . Ôi vãi chưởng , tôi cảm giác như vừa trải qua phim hành động vậy . Nhưng mà như vậy thì chưa hết , giờ là cuộc chạy đua để lên lớp , coi xem tốc độ của tôi và con Thảo với cô chủ nhiệm ai chạy nhanh hơn . Chưa kịp thở thì lại phải dùng hết công lực cho chiếc xe " căng hải " này :

    -Ôi mẹ ơi , hộc...hộc...

     Thật là may mắn làm sao khi giây phút tôi vừa ngồi được lên ghế thì cô đi vào . Còn con Thảo thì chắc cũng thành công rồi , dù gì thì lớp nó cũng gần lán xe hơn lớp tôi mà :

    -T-Thanh , cho tao xin hớp nước 

    -Uầy , tao còn tưởng mày nghỉ học cơ đấy . Chắc cũng phải dậy muộn lắm nên trông mới thảm cỡ này

    -Đừng nhắc nữa , từ giờ chắc phải đặt 4 cái báo thức mới đủ

    Cả người tôi bây giờ rã rời hết cả rồi . Thật sự chuyện xảy ra vừa rồi là quá kinh khủng , quá tởm lợm . Từ giờ tôi sẽ chừa cái nết ngủ nướng này , học cách ngủ sớm dậy sớm mới được :

    -Ê mà mày soạn văn chưa ?

    Đang gục thì tự nhiên con Thanh nó hỏi . Ủa mà hình như...TÔI CHƯA SOẠN VĂN:

    -Ủa bạn ơi , có hả ?

    -Có mà bạn

   -Ủa bạn ơi , cho mình mượn vở với , please !

   -Đéo

   Huhu , tôi biết ngay mà ,con Thanh chỉ hôm nào nó vui vui thì mới cho mượn thôi , chứ còn lại thì chỉ một chữ "Đéo" . Mà giờ thì biết mượn ai bây giờ , tiết sau học Văn rồi còn đâu . Hôm nay thật cũng đen vãi . Rồi tôi nhìn sang Nhật Huy đang chăm chú nghe giảng kia ( Bây giờ đang là tiết Toán ) . Ầu mai gót , ánh sáng của Đảng đây rồi :

   -Bạn ơi !

   -Hả ?

  -Mày soạn văn chưa ?

  -Rồi

  -Tao mượn với

  Nhật Huy thò tay vào ngăn bàn , đưa ra một quyển vở để trước mặt tôi , rồi lại chăm chú nghe giảng tiếp . Tôi vui vẻ nhận lấy quyển vở rồi chép vội , cũng may là tôi ngồi bàn gần cuối , không thì cũng khó mà thoát được "con mắt thần" của cô Nga chủ nhiệm . Mà tự nhiên thấy mắc nợ với thằng crush tôi quá , lần trước nó kéo xe về còn chưa kịp trả ơn thì lại đến lần này . Chắc xíu nữa phải xuống canteen mua cho nó cái gì để đền đáp mới được ...

...

  Tiếng trống vừa vang lên , dàn học sinh như ong vỡ tổ chạy ra khỏi lớp , bu kín sân trường , trừ lớp tôi . Tôi cũng vừa chép xong bài soạn văn hôm nay . Không biết cô Nga giữ lớp lại làm gì nhỉ? :

   -Cả lớp , như các em đã biết thì tuần sau là khai giảng , và lớp mình được ban giám hiệu phân cho quét dọn sân trường sau khi buổi lễ kết thúc . Mấy cái như thu dọn đồ trang trí các thứ là các lớp khác làm hết rồi , lớp mình chỉ quét rác thôi . Thì hôm đấy như cô đã nói hồi mới nhận lớp năm ngoái , tự túc là hạnh phúc , nên lớp phó lao động với lớp trưởng quản cho cô , còn cô đi về sớm có việc nhé

   -Ủa cô?

   -Rồi,cả lớp ra chơi đi!

   Đến lúc đó thì bọn tôi mới được ra chơi , mất cũng 5 phút lận chứ bộ .Vậy nên tôi định ra chơi tiết sau rồi xuống canteen vậy , tranh thủ 5 phút còn lại để hồi sức sau buổi tập chạy hồi sáng nay. À quên , còn phải trả vở cho Nhật Huy nữa:

   - Ê này , tao trả vở

   -Ừm

   Nhật Huy đưa tay nhận lấy quyển vở từ tôi . Cùng lúc đó thì một giọng nói khác lại vang lên . Ôi cái giọng này thì quen thuộc quá :

   - Ủa bạn ơi , sao bạn cho bạn ấy mượn vở mà không cho mình mượn vở ?

   Là giọng của bạn Long chứ ai :

    -Kệ tao

    - Thích nó à ?

   - Thằng điên

   Nói xong nó đi thẳng một mạch ra ngoài hành lang lớp học đứng . Ồ khoan đã ! Nó cho tôi mượn vở mà không cho thằng Long mượn vở á ? Là nó cho tôi MƯỢN VỞ Á ? Là NÓ CHO TÔI , MỘT MÌNH TÔ...À không , một mình tôi thì không đúng , nhưng mà nó cho tôi mượn vở mà không cho thằng Long mượn á ? Có lẽ nào tôi có vị trí nào đó "đặc biệt" trong nó không ? Nghĩ đến mặt tôi lại nóng ran lên , nhịp tim cũng vậy mà đập nhanh hơn , tôi cảm giác có khi nó còn nhanh hơn lúc tôi chạy thục mạng lên lớp sáng nay luôn ấy . Trời ơi , không lẽ là tôi đang ảo tưởng hả trời :

    - Làm gì mà thơ thẩn mặt mày ra thế ? - Con Thanh vừa hỏi vừa đánh tôi

    -Ui da , không có gì

    -Thật à?

    -Thật

    -Tạm tin

   Làm đếch gì mà không có gì ? "Có gì" , lớn là đằng khác . Tự nhiên tôi lại ảo tưởng về vị trí của mình trong lòng crush rồi...

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co