Chương 4
Lại là một ngày trời xanh mây trắng , nhưng không có nắng . Nhìn vậy thôi chứ kiểu đếch gì ngày mai chả nắng , vì ngày mai là...:
-Lễ khai giảng ngày mai các em ăn mặc đồng phục chỉnh tề , áo trắng đồng phục với quần tối màu , đi giày hoặc dép quai hậu nghe chưa ?
-Vâng ạ !
- Được rồi , lớp trưởng xuống quản lí các bạn xếp ghế với lấy biển hiệu lớp đi
Haizz , lại phải đi xếp ghế . Bây giờ tôi chỉ muốn về nhà thôi , tại sao lại phải ở lại trường xếp ghế chứ ! Thú thật nhìn lớp người ta được con trai xếp hộ mà ham , nhìn bọn con trai lớp mình vừa mới bê được chồng ghế đã than mệt rồi .... Bằng được một phần lớp người ta thì tốt:
-Lại thở dài cái gì đấy ?
-Thanh ơi , nhìn con trai lớp người ta kìa !
-Mày hi vọng gì ở một lũ bê đê lớp mình ?
- Thôi dẹp đi !
Dập tan cái hi vọng hão huyền này đi là vừa . Cái lũ này chỉ có trốn việc đi chơi thôi . Tôi vừa xếp xong cái ghế cuối cùng thì con Phương - nhỏ lớp trưởng lại gọi tôi lại . Ôi bạn iu , mong là không nhờ gì :
- Mày ơi , mày xuống lấy hộ tao cái biển hiệu lớp được không ?
Hic , tôi biết ngay mà :
- Oki , mà sao mày không xuống lấy ?
- Thấy thông báo tập hợp lớp trưởng các lớp để làm cái gì đấy nên tao phải đi
- Ừ đi đi , để tao làm cho
Nó cảm ơn tôi rồi chạy tuốt đi mất , còn tôi chỉ nhìn nó rồi thở dài . Haizz , lại làm người tốt vậy ! Tôi nhanh chân đi xuống dưới nhà đa năng của trường để lấy biển hiệu lớp , mà khát quá nên lại tạt vào canteen để mua nước . Tình cờ thế nào mà lại gặp crush chứ ! Chắc có duyên . Ủa tự nhiên lại ảo tưởng rồi :
- Sao mày ở đây ?
- Xong việc rồi thì nghỉ thôi . Còn mày đi đâu ?
- Tao đi lấy biển hiệu hộ Phương . Mà chúng mày có làm à mà xong việc ?
- Có làm mà , phải bê mấy cái bàn để cho giáo viên với mấy người được mời tham dự ngồi
- Ồ , thôi tao đi trước !
Thật sự cũng muốn nói chuyện thêm với nó mà ... bí quá . Không có chủ đề gì để nói hết . Đột nhiên tôi lại nghĩ đến vụ trước nó giúp tôi , thế là tôi lại quay lại :
- Cô ơi bán cháu chai trà xanh không độ
- Ủa lại uống hả cháu ?
- Cháu mua cho bạn
- Bạn nam hồi nãy hả ?
Ủa sao cô biết ? Tôi cũng chỉ cười cười cho qua rồi cầm chai nước đến trước mặt Nhật Huy đang ngồi ở ghế đá bên ngoài:
- Gì đây ?
- Cho mày
- Sao lại cho?
- Cảm ơn vụ xe điện với quyển vở
Nhật Huy nhìn chai nước rồi "Ồ" một cái. Không biết nó đang nghĩ gì nữa . Huy đưa tay nhận lấy chai nước , mở nắp rồi uống một hơi . Hí , tôi biết mà . Đây là chai nước nó yêu thích nhất , tôi đã biết điều này từ khi còn học lớp 6 rồi , nên tôi biết nó sẽ uống ngon lành thôi . Mà nhìn vậy thôi rồi tôi cũng phải đi xuống nhà đa năng lấy biển hiệu , chứ nhìn lâu quá có khi nó phát hiện ra tôi thích nó luôn ấy chứ ...
Sau khi lấy biển hiệu xong , có vẻ như mọi người cũng đã về gần hết . Tôi đưa biển hiệu cho con Phương rồi cũng chuẩn bị đi về . Vừa đi tôi vừa ngắm nhìn khung cảnh xung quanh , cảm giác yên bình thật ! Tự nhiên muốn ngắm cảnh này với Nhật Huy ghê . Mà tôi với nó có là cái đếch gì đâu chứ . Thôi , giữ sự ảo tưởng này cho riêng tôi thôi vậy ...
...
Đấy , tôi bảo rồi , kiểu gì mà hôm khai giảng chả nắng . Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng . Mà chán thật chứ , trường chả lắp cho cái bạt che nào cả . Chả nhẽ phải ngồi phơi nắng dưới này cả sáng như ? Trời ơi , làn da dưỡng trắng cả hè của tôi . Hụ hụ :
- Ê mày ngồi chưa ?
Giật cả mình , ai đấy ? Ủa , hoá ra là Huy à :
- À tao ngồi đây
- Ừ
Tôi đặt mông mình xuống chiếc ghế đỏ quen thuộc . Và ...Nhật Huy ngồi ngay sau tôi :
- Ủa tưởng mày ngồi với thằng Long ?
- Nhìn đi !
Tôi nhìn sang hàng ghế bên cạnh . Đã hết chỗ rồi , và thằng Long là người ngồi cuối cùng của hàng đó , và tôi quên mất là tôi ngồi vị trí áp cuối của hàng , nên đương nhiên thằng Huy phải sang ngồi hàng nữ cho đẹp đội hình rồi :
- Hơ hơ
Thì chỉ biết cười thôi chứ biết sao giờ . Mà vậy cũng thích lắm á chứ , tim tôi nó cũng đập bình bịch rồi đây này . Tự nhiên thấy hôm nay cũng dễ chịu đấy chứ , hihi
Lễ khai giảng cũng đã được bắt đầu . Dưới cái tiết trời này tôi thật sự không đủ tỉnh táo để có thể tham dự lễ khai giảng một cách nghiêm túc . Vừa nắng còn vừa nóng . Tôi đã gục trên lưng con Thanh ngồi trước tôi . Mệt vãi luôn ấy , bao giờ mới xong đây :
- Ê Huyền
Đột nhiên Nhật Huy hỏi tôi :
- Hửm ?
- Uống nước không?
- Hở ?
- Tao với thằng Long trốn đi mua
Tôi chỉ giơ ngón cái cho nó một cái rồi gục xuống lưng con Thanh tiếp . Con Thanh chắc cũng nóng lắm , lưng nó ướt đẫm mồ hôi rồi :
- Thanh ơi
- Hả ?
- Tao mún về nhoà
- Tao cũng vậy , mà thằng Huy với thằng Long đi đâu rồi ?
- Chúng nó trốn xuống canteen mua nước dồi
Vừa dứt câu thì thằng Huy cũng đưa chai nước đến trước mặt tôi . Nhanh dữ , lại còn đúng chai C2 tôi thích nữa chứ ! :
- Cảm ơn , xíu nhắn số tài khoản nha
- Mai lên lớp trả tao cũng được
Tôi lại giơ ngón cái cho nó rồi uống một ngụm thật to . Đã khát quá trời đất ! Lại còn crush mua cho nữa nên càng ngon hơn . Tôi cũng chia cho con Thanh nữa , cảm ơn bạn vì đã làm tấm lưng vững chãi cho tôi dựa vào , cảm động hết sức . Và nhờ có chai nước đó mà tôi đã cầm cự được đến cuối buổi lễ để đi quét rác cho trường .
Đúng rồi đó , giờ đã đến lúc đi quét rác cho trường . Mà cái trường thì rộng tổ bố bắt đi quét :
- Mệt quá má !
- Phải gì ? Phải chịu
- Đéo mẹ , sao có mỗi lớp mình quét ?
- Một lớp là hơn 40 đứa rồi bạn ơi
Haizz được rồi . Tốt hơn hết là bây giờ quét xong đống này là xong , và cả lớp tôi sẽ được thả về nhà và sẽ được nghỉ buổi chiều . Nghĩ đến khúc về nhà là thấy sướng . Đang cầm chổi lâng lâng dưới trời nắng thì một cơn lạnh đột nhiên truyền vào gáy tôi :
- Má!
- Chiều đi ăn chè không bạn ?
- Lớp mày xong việc rồi không về à ?
Là con Thảo . Tự nhiên nó dí chai nước lạnh vào gáy tôi làm tôi giật mình :
- Đợi rủ mày đi ăn chè
- Mày bao à ?
- Khôm
- Thế thôi...
- Đùa ? Đi đi
- Đi thì đi
- Hí hí
Rồi nó ném chai nước lạnh cho tôi rồi chạy biến mất . Thôi được rồi , tôi sẽ đánh đổi giấc ngủ chiều của tôi để đi ăn chè vậy . Cùng lúc đó thì lớp tôi cũng đã quét xong sân trường .Tuy nhiên thì vẫn chưa được về , phải đi cất chổi về nhà đa năng đã . Sau khi cất chổi xong thì tôi cũng xuống lán xe lấy chiếc xe yêu quý của mình . Và vãi , xe của tôi và xe của Huy ở cạnh nhau . Thằng Huy đến sau tôi nên giờ tôi mới biết . Nhật Huy cũng đang từ đằng sau tiến lại chỗ xe của mình :
- Xe mày à ?
- Ừ , để tao lấy xe ra cho mày lấy
- Ừm
Tôi trả lời vậy thôi chứ trong lòng tôi đang nhảy tưng tưng rồi . Sao mà hôm nay may mắn thế không biết ? Từ việc Nhật Huy vô tình bị đẩy sang ngồi phía sau tôi , xong rồi tôi còn được nó mua nước , xong rồi còn để xe cạnh nhau nữa . Áaa , thích quá mẹ ơi ! Có lẽ tôi đã dùng hết may mắn của tuần này rồi . Thôi cũng được , ít nhất thì tôi đã được gần Nhật Huy hơn một chút . Sau này khi tôi già đi , tôi sẽ kể cho con cháu nghe về lễ khai giảng đặc biệt này . Hí...
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co