Chương 32
Vu Bân thêm chuyện hẹn Khương Duy ăn cơm vào lịch trình của mình. Ngày thứ hai sau khi đoàn phim về Bắc Kinh, anh gọi điện cho Khương Duy hỏi khi nào hắn rảnh.
Khương Duy dự định sẽ điều chỉnh lại tâm trạng một khoảng thời gian nên tạm thời không nhận việc mới. Ngoại trừ trước đó có nhận một tiết mục giải trí với tư cách là khách mời đặc biệt, chiều nay thu hình.
Khương Duy: "Bắt đầu từ tối nay thì ngày nào cũng rảnh."
Chuyện này nên làm càng sớm càng tốt, Vu Bân quyết định tối nay mời cơm:"Cậu ghi hình ở đâu? Tôi đến đón cậu."
Khương Duy gửi địa chỉ cho Vu Bân rồi lại thuận miệng hỏi Tiêu Chiến có đi không.
Vu Bân: "Cậu ấy làm gì có thời gian. Mỗi ngày đều ở cạnh chăm sóc Vương Nhất Bác, không đi được."
Cũng đúng. Khương Duy cúp điện thoại.
---
Vu Bân đợi trước cửa hơn môt tiếng. Trên đường đến đây anh suy nghĩ ra hàng vạn câu mở đầu nhưng vẫn không có cái nào có thể sử dụng được.
Khương Duy nói tạm biệt với quản lý rồi lên ghế sau xe. Vừa tính đóng cửa thì hắn thấy hôm nay Vu Bân tự mình lái xe đến nên hắn xuống xe rồi ngồi vào ghế phụ.
"Đúng là hiếm thấy, Vu đại luật sư lại tự mình đến đón tôi. Đúng là thụ sủng nhược kinh." Khương Duy cài dây an toàn rồi quay sang nhìn Vu Bân: "Bất thường ắt có quỷ."
Vu Bân: "Bởi vì tôi vẫn chưa đến thăm ban cậu lần nào."
Mặc dù ở trong điện thoại Khương Duy thường xuyên phỉ nhổ Vu Bân nhưng hắn hiểu cho anh ta. Vương Nhất Bác vẫn luôn ở phim trường, anh ta muốn tránh ngại ngùng không muốn cho chính mình càng hãm càng sâu.
Bữa tối vẫn giải quyết ở nhà hàng của Vương Nhất Hàm. Nơi này cũng thuận tiện cho việc bao nhà hàng tránh cẩu.
Lúc dùng cơm, phần lớn thời gian Vu Bân đều im lặng, còn Khương Duy thì nói. Song, hắn phát giác được Vu Bân có vấn đề nên đặt muỗng xuống: "Có chuyện gì?"
Vu Bân: "Tôi sợ nói ra cậu sẽ đánh chết tôi."
Khương Duy: "Vậy thì đừng nói, sống vẫn tốt hơn."
Dùng chiêu thất bại.
Vu Bân: "Không nói lại thấy có lỗi với cậu."
Khương Duy nhìn anh ta nửa ngày, nhàn nhạt nói: "Tôi quân tử không so đo với kẻ tiểu nhân. Nếu tôi tính toán mấy chuyện đó với cậu và Tiêu Chiến thì tôi đã bị làm cho tức chết tám trăm lần."
Hắn cũng không nói nhăng nói cuội nữa, nâng ly rượu nhấp một ngụm.
Vu Bân chạm cốc với hắn: "Nếu bị làm cho tức chết tám trăm lần rồi thì thêm lần này cũng không sao đâu."
Khương Duy: "Tám trăm lần đã là cực hạn. Thêm một lần cũng không được."
"Tiểu Duy."
Lời phía sau còn chưa nói ra đã bị Khương Duy cắt ngang: "Tiểu Bân, lát nữa ăn cơm xong, chúng ta hãy đến con đường ngô đồng ôn lại kỷ niệm thời bé. Sau đó tôi sẽ mời khách ở chỗ tiệm khoai nướng mà Tiêu Chiến hay dẫn Vương Nhất Bác đi."
Vu Bân chơi chiêu không xong. Nhìn phản ứng của hắn thì hẳn là biết mình đang ăn Hồng Môn Yến, anh ta trở lại chuyện chính: "Cậu cũng biết, bệnh này của Vương Nhất Bác căn bản không có hi vọng cứu chữa, chỉ có thể phó thác vào Hướng Giáo sư."
Khương Duy gật đầu, ra hiệu anh ta nói tiếp.
Vu Bân: "Chúng tôi đến tìm Hướng Thiên làm cầu nối hợp tác, cậu ấy đồng ý nhưng vẫn có chút điều kiện. Tiêu Chiến vốn không đồng ý nhưng chính là tôi nói đáp ứng. Chỉ cần có một tia hi vọng thì tôi vẫn sẽ cố gắng, mặc dù Vương Nhất Bác sớm đã không nhớ rõ tôi là ai."
Khương Duy thở dài: " Vu Bân, mẹ nó cậu đủ rồi đấy. Có rắm mau thả!"
Vu Bân gian nan nuốt mấy ngụm rượu: "Chính là cần cậu động vài ngón tay. Cậu và studio của cậu cùng theo dõi Hướng Thiên, mỗi tháng đều tương tác trên weibo với nhau, còn phải thả tim và để lại bình luận nữa."
Nói xong, anh ta không dám nhìn Khương Duy, xoay mặt ra ngoài cửa sổ. Cửa pha lê phản chiếu dáng hình mơ hồ của anh ta. Anh ta muốn nhìn xem biểu hiện của Khương Duy trên cửa sổ thủy tinh, không biết có phải thanh đại đao dài năm mươi mét trong ánh mắt hắn có đang chuẩn bị sang bằng cả cái mạng nhỏ bé này của anh ta không.
Nhưng nhìn không ra ở cái góc độ này. Khoảng chừng năm giây sau. Mà cũng không biết qua bao lâu, trên bàn đột nhiên vang lên một tiếng. Vu Bân giật mình, quay đầu lại. Trước mặt là điện thoại Khương Duy vừa ném qua, trên đó hiển thị giao diện weibo. Hắn đã chuyển tiếp trạng thái mới nhất của Hướng Thiên, còn thêm ba trái tim vào.
Bỗng anh ta nhớ lại hồi còn bé, ba mẹ Tiêu ly hôn. Chú Tiêu và dì Tần không ai muốn quyền giám hộ Tiêu Chiến. Sau đó ba Tiêu và mẹ Tiêu Thắng kết hôn cùng nhau, Tiêu Chiến thường xuyên ra ngoài chơi đến tối muộn mới về nhà.
Anh ta và Khương Duy luôn ở bên cạnh Tiêu Chiến.
Khương Duy nói: "Không sao, cậu còn có bọn tớ nha."
Lúc đó bọn họ chỉ mới có sáy bảy tuổi.
***
Mấy ngày nay Tiêu Chiến không có đưa Vương Nhất Bác đi ra ngoài chụp ảnh. Thân thể cậu không được thoải mái, cố gắng cỡ nào cũng không thể tiến vào trạng thái thả lỏng như trước kia.
Vương Nhất Bác sợ anh lo lắng nên đành phải kiếm cớ: "Chiến ca, mấy ngày nay em phải cấp tốc viết bản thảo, anh đi chụp phong cảnh đi."
Tiêu Chiến: [Vậy thì anh ở nhà sửa ảnh chụp. Ảnh chụp còn album còn rất nhiều, có thể đăng từ từ.]
Trong lòng hai người đều biết rõ đây là những lời nói dối. Nhưng không ai vạch trần đối phương.
Bây giờ Vương Nhất Bác phải tốn hơn ba tiếng để xem lại nội dung trước đó nhưng chỉ có nửa tiếng để viết cái mới. Còn chưa viết được một ngàn chữ thì ký ức lại quay về không. Thiết lập nhân vật và dàn ý đều không nhớ rõ, luôn phải nhìn lại từ đầu.
Tiêu Chiến sợ cậu mệt: [Hay là em cũng học chỉnh ảnh đi, vừa khéo có thể giúp anh.]
Vương Nhất Bác lắc đầu: "Em đã đồng ý với dì Tần rồi, không thể lỡ hẹn." Cậu chỉ vào đầu: "Cái này phải dùng thường xuyên. Nếu không sẽ bị úng nước tồi tệ hơn."
Tiêu Chiến còn muốn gõ chữ an ủi cậu thì có điện thoại gọi đến, là Hướng giáo sư. Anh cất di động vào trong túi, ra hiệu cho Vương Nhất Bác muốn đi thư phòng ở dưới lầu.
Vương Nhất Bác cười: "Anh bận đi. Không nhất thiết lúc nào cũng kè theo em như vậy."
Tiêu Chiến bước nhanh ra ngoài, đến chỗ cầu thang mới nhận cuộc gọi.
Hướng giáo sư: "Chiều nay cậu đưa Vương Nhất Bác đến đây nhập viện đi. Bây giờ khó nói trước được hiệu quả điều trị vì bệnh tình của cậu ấy cũng thuộc dạng hiếm, nhưng mà vẫn xem như có chút hy vọng."
Tiêu Chiến nghẹn ngào. Thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể nào nói nên lời.
Hướng giáo sư nhìn điện thoại, vẫn còn đang kết nối: "Alo?"
Tiêu Chiến: "Tôi nghe đây Hướng giáo sư."
Khàn khàn, kích động, âm thanh chua xót truyền vào loa.
Hướng giáo sư cũng bị lây, bùi ngùi không thôi. Đây là biết bao cố gắng của cả nhóm nghiên cứu. Vất vả hơn hai ngàn ngày đêm cuối cùng cũng đến giai đoạn thử nghiệm lâm sàng.
Hướng giáo sư: "Tuy Vương Nhất Bác là người thử nghiệm lâm sàng đầu tiên nhưng cậu cũng không phải lo quá. Không có gì nguy hiểm cả, thành phần dược phẩm cũng đã thử đi thư lại nhiều lần. Nhưng còn tác dụng phụ thì khó nói vì cơ thể Vương Nhất Bác khá đặc biệt."
Tiêu Chiến biết ít nhiều gì cũng sẽ có nguy hiểm, nhưng anh không thể chờ thêm được nữa. Đợi đến ngày thuốc được đưa vào thử nghiệm lâm sàng đã là một điều may mắn.
Loại thuốc này trước mắt sẽ ngăn lại quá trình phát triển biến chứng của bệnh, cũng như là giúp hồi phục thính lực. Còn thuốc hồi phục hệ thần kinh thì không biết phải đợi đến khi nào.
Cả hai nhóm nghiên cứu đều đang trong giai đoạn xét nghiệm. Có lẽ sẽ mất vài năm nữa. Cúp điện thoại, Tiêu Chiến đứng thất thần ở cầu thang nửa ngày. Mừng lo lẫn lộn.
Mừng chính là do Vương Nhất Bác có hi vọng được chữa khỏi. Nhưng lại lo không biết thuốc vào sẽ xuất hiện thêm những tác dụng phụ gì. Nếu có biện pháp khác thì anh cũng sẽ không để cậu mạo hiểm như vậy.
Tiêu Chiến bình tĩnh lại, gọi điện cho Vương Nhất Hàm nói trưa nay đưa cậu vào viện.
Vương Nhất Hàm: "Có phải trong quá trình trị liệu sẽ khiến em ấy đau khổ hơn đúng không?"
Tiêu Chiến cũng không biết: "Dù sao vẫn tốt hơn bây giờ."
Vương Nhất Hàm trầm mặc nửa giây: "Vậy hai chúng ta thay phiên chăm sóc thằng bé."
"Không cần, một mình em là đủ."
Cúp máy, Tiêu Chiến về phòng ngủ tầng ba. Anh suy nghĩ kỹ càng rồi quyết định nói chuyện này cho cậu, cũng nói luôn chuyện có lẽ tác dụng phụ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cơ thể.
Tiêu Chiến nắm tay cậu: [Có anh ở đây, em không cần sợ gì hết.]
Ngược lại Vương Nhất Bác còn an ủi anh: "Anh cũng đừng nản chí, loại thuốc phù hợp với anh sẽ sớm ngày được nghiên cứu thành công. Đến lúc đó em có thể nghe, anh có thể nói, chúng ta lập tức kết hôn. Anh còn phải cầu hôn em nữa đó, phải để khi em nghe được mới tính."
Tiêu Chiến gật đầu thật mạnh. Vương Nhất Bác phụ Tiêu Chiến thu dọn hành lý nhập viện. Toàn đồ linh ta linh tinh. Sắp xếp xong, hai người cùng xuống dưới lầu.
Đến cầu thang, Vương Nhất Bác chợt nhớ tới một thứ: " Anh xuống trước chờ em, em đi toilet một chút." Cậu chạy về phòng.
Vương Nhất Bác về phòng ngủ, cẩn thận nhẹ nhàng xé bản sao căn cước của Tiêu Chiến ra. Vẫn may, bóc không đến nỗi xấu, vẫn còn nhìn được.
Cậu ghi chú lên trên: [Hôm nay tôi sẽ đến bệnh viện trị liệu, bệnh tình của tôi có hy vọng. Chỉ mong Giấm Giấm cũng sẽ được may mắn như vậy. Mặc kệ anh ấy có nói được hay không, cả đời này tôi chỉ yêu một mình anh không rời không bỏ.]
Cậu gấp lại rồi bỏ vào túi.
Cậu điềm nhiên như không đi xuống dưới: "Chiến ca."
Tiêu Chiến tựa ở cửa xe đợi cậu, nói đùa: [Làm gì mà lén lén lút lút vậy.]
Vương Nhất Bác: "Làm gì có chứ."
Cậu ôm anh cười hì hì nói. Tiêu Chiến xoa đầu cậu, ra hiệu cậu lên xe. Tài xế hôm nay đi đường vòng sang đường cây ngô đồng, lá cây đã mọc xum xuê um tùm. Cậu dán người vào cửa sổ xe nhìn phong cảnh bên ngoài.
Tiêu Chiến vô tình xoay mặt qua, hình ảnh quen thuộc này như đã thấy ở đâu đó, anh lấy điện thoại ra chụp bóng lưng cậu một tấm.
Bệnh viện đã sắp xếp giường cho cậu, là phòng bệnh thường. Tiêu Chiến trả thêm tiền cho cậu ở phòng bệnh VIP. Vừa yên tĩnh thoải mái, lại có chỗ cho anh làm việc.
Vương Nhất Bác thay quần áo bệnh nhân xong rồi lấy bản sao thẻ căn cước của Tiêu Chiến ra để trong túi áo. Cậu sợ đến lúc cậu khỏi bệnh rồi mà Giấm Giấm vẫn chưa khỏi thì sẽ rời bỏ cậu.
Nếu Giấm Giấm tự ti, áy náy vì trở thành gánh nặng mà muốn rời đi thì sẽ giành hết những thông tin của nhau trên bút ký, máy tính, thậm chí trên điện thoại. Nói không chừng Vương Nhất Hàm cũng sẽ đồng ý Giấm Giấm làm vậy, đến lúc đó cậu sẽ hoàn toàn quên mất Giấm Giấm là ai.
Thời khắc mấu chốt thì không nên dựa vào người như Vương Nhất Hàm.
Vì vậy cậu chỉ có thể dựa vào chính mình, lén lút giữ lại một "tín vật".
Ba ngày sau khi nhập viện, kết quả kiểm tra tình hình sức khỏe đã có. Do tình huống của cậu khá đặc biệt nên Hướng giáo sư tự mình theo dõi.
"Thị lực của Vương Nhất Bác chỉ đủ để nhìn thấy rõ người." Hướng giáo sư đưa bản báo cáo cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến không hiểu mấy giá trị tham số này. Khoảng thời gian này Vương Nhất Bác chưa từng biểu hiện mắt mình khó chịu. Lần trước thị lực của cậu bất ngờ bị mất là lúc quay phim ở làng du lịch.
Hướng giáo sư dặn dò: "Máy tính và điện thoại di động không được phép nhìn nhiều. Vì cậu ấy luôn thể hiện thị lực của mình không sao nên có thể đọc sách hai tiếng mỗi ngày."
Hướng giáo sư lại dặn thêm vài lưu ý khác. Tiêu Chiến mở mục ghi chú trên điện thoại ghi vào từng cái một.
Hướng giáo sư: "Nội tâm của đứa nhỏ này đúng là không phải bình thường. Âu cũng là chuyện tốt. Chiến đấu với ma bệnh, tâm vững mới là thứ quan trọng."
Tiêu Chiến nghe vào lại cảm thấy rất khó chịu, mỗi ngày cậu đều cười hì hì chơi với anh. Đêm qua cậu còn thì thầm nói với anh là buồn chán, hay là chuồn ra ngoài chơi rồi trở về sau.
Hướng giáo sư lại kê thêm một ít thuốc hỗ trợ trị liệu mắt cho Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến cho mấy viên thuốc vào một lọ kẹo rồi đem về phòng bệnh.
Vương Nhất Bác còn đang viết kịch bản. Hôm nay thần văn nhập nên mới có nửa tiếng mà viết được hơn hai ngàn chữ.
Ngoài cửa có người đi vào, Vương Nhất Bác ngẩng đầu: "Chiến ca."
Tiêu Chiến đổ đầy bình nước nóng cho cậu, xoay ghế của cậu lại: "Nhắm mắt."
Vương Nhất Bác nhìn môi anh: "Mê luyến?"
Tiêu Chiến đặt ngón tay lên mắt cậu, Vương Nhất Bác đoán được: "Nhắm mắt?"
Một giây sau, Tiêu Chiến nhét mấy viên thuốc vào miệng cậu.
Có thể ngậm rồi nuốt, vị chua chua.
"Cái gì vậy?"
Tiêu Chiến đánh chữ: [Kẹo ma thuật tăng năng lượng.]
Vương Nhất Bác cười cười, dùng sức hôn lên môi anh một cái rồi quay về tiếp tục soạn bản thảo. Vừa đánh được mấy chữ đã bị Tiêu Chiến bế lên.
"Ơ em còn phải làm việc mà."
Tiêu Chiến bế cậu lên giường: [Anh chán quá, đánh cờ với anh đi.]
Vương Nhất Bác: "Cờ vây không biết mà cờ tướng càng không."
Tiêu Chiến: [Vậy cờ vua như hồi bé thì sao?]
Cái này thì được.
Tiêu Chiến nâng bàn trên giường lên, lấy bàn cờ đã chuẩn bị sẵn ra. Anh ngồi xếp bằng trên giường, đối mặt với Vương Nhất Bác bắt đầu chơi cờ. Y tá gõ cửa đi vào, đo huyết áp và nhiệt độ cơ thể cho cậu.
Cậu phát hiện mỗi lần tới, Tiêu Chiến đều thay đổi trò tiêu khiển. Người khác ngồi không trên giường rất nhàm chán, còn anh thì trông rất vui vẻ.
Đo xong, y tá ghi chép lại rồi nói cho Tiêu Chiến biết. Bắt đầu từ ngày mai, Vương Nhất Bác sẽ uống thuốc trị liệu.
Tiêu Chiến gật đầu biểu hiện đã biết. Vừa nãy Hướng giáo sư đã nói với anh.
Y tá đi rồi, Vương Nhất Bác lại đánh cờ cùng Tiêu Chiến thêm mấy bàn. Anh sợ cậu cứ đánh cờ mãi sẽ chán nên lấy quyển sách ra đưa cậu: [ Em đọc cho anh nghe đi.]
Hôm nay ánh nắng không tồi, hai người xuống giường đến bên cửa sổ, Tiêu Chiến thì ôm Vương Nhất Bác, cậu thì đọc sách cho anh nghe. Chính là cuốn <Quãng đời còn lại>.
Vì để cho Vương Nhất Bác ít nhìn máy tính nên Tiêu Chiến đã nghĩ đủ biện pháp dời lực chú ý của cậu. Cờ cũng đánh rồi, sách cũng đọc hơn một tiếng.
Tiêu Chiến đề nghị hôm nay trời đẹp nên đi ra ngoài chơi. Hôm nay gió không lớn, có không ít bệnh nhân xuống lầu tản bộ.
Tiêu Chiến nắm tay cậu xuống dưới, anh hỏi: [Dẫn em chuồn ra ngoài chơi nhé?]
Vương Nhất Bác: "Em mặc quần áo bệnh nhân, đi ra đường lớn chẳng phải là thu hút sự chú ý của người khác sao?"
Tiêu Chiến: [Đợi anh, anh lên lầu lấy áo giáp cho em.]
Anh trở về tòa nhà nội trú. Lúc chờ thang máy, Tiêu Chiến gặp ba Tiêu. Mẹ Tiêu Thắng cũng nằm phòng bệnh VIP trong bệnh viện này. Ba Tiêu cũng không hay ở đây, buổi sáng xong việc nên đến đây xem một chút. Thật ra mẹ Tiêu Thắng cũng không có gì đáng lo ngại, bác sỹ nói về nhà tĩnh dưỡng cũng được. Nhưng bà nói vẫn là ở bệnh viện yên tâm hơn, lên cơn đau tim còn có thể kịp thời cứu chữa.
Ông biết là bà đang giận ông. Giận vì không giúp đỡ Tiêu Thắng khi Vương gia tạo áp lực xuống Tiêu thị.
Tiêu Chiến nhàn nhạt thu lại tầm mắt, nhìn cửa thang máy.
Ba Tiêu chủ động bắt chuyện: "Tiểu Bác thế nào rồi?"
Tiêu Chiến không cho ông một tí ti phản ứng nào.
Thang máy đến, cửa từ từ mở ra. Người bên trong đi ra hết, ba Tiêu cất bước đi vào, ông nhấn tầng lầu lại nhấn giữ cửa phòng cửa thang máy đóng lại, chờ Tiêu Chiến đi vào. Tiêu Chiến hoàn toàn không có ý muốn đi cùng thang máy với ông.
Ba Tiêu mở miệng nhiều lần nhưng cuối cùng chỉ nói được một câu: "Chăm sóc tốt mẹ của con."
Tiêu Chiến cười lạnh một tiếng. Ba Tiêu buông nút giữ thang, từ từ, cửa khép lại. Ba Tiêu đi đến phòng bệnh, dì chăm sóc đang an ủi mẹ Tiêu Thắng. Bà vẫn còn đang chảy nước mắt, trong sọt rác cũng có không ít khăn giấy.
Dì bảo mẫu thấy ba Tiêu tới nên bà tìm cớ rời khỏi phòng bệnh, ra ngoài giữ cửa. Ông không đến giường bệnh mà đi đến chỗ sofa ngồi.
Nước mắt của mẹ Tiêu Thắng lại rơi xuống: "Tình nghĩa vợ chồng hơn hai mươi năm, không ngờ ông lại phòng ngừa tôi như vậy. Tôi nằm viện lâu như vậy mà ông cũng không ở đây được một đêm. Còn tưởng ông bận rộn chuyện gì, hóa ra là vội vàng chuyển nhượng hết số cổ phần tư nhân đầu tư cho Tiêu Chiến."
Nói rồi bà lạnh lùng cười giễu vài tiếng. Bà cũng vừa mới biết. Luật sư giải quyết các thủ tụ pháp lý quen với bà. Khoảng khắc đó trái tim bà lạnh thấu. Giá trị của số cổ phần tư nhân đầu tư của ba Tiêu không thua kém gì với số cổ phần ông có trong Tiêu thị.
Mẹ Tiêu Thắng kiểu gì cũng không ngờ được ông tặng hết số cổ phần tư nhân đó cho Tiêu Chiến, một phần cũng không chia cho Tiêu Thắng.
"Tần Lan đến tìm ông có đúng hay không? Rốt cuộc bà ta cho ông ăn thuốc mê gì hả?" Bà không cam tâm: "Ông đừng quên, những cái cổ phần tư nhân kia của ông là tài sản chung của vợ chồng! Không có sự đồng ý của tôi mà chuyển nhượng cho người khác thì tôi có quyền đòi lại!"
Nếu đã đến nước này rồi thì bà cũng không thèm bận tâm đến tình cảm vợ chồng.
Ba Tiêu: "Cứ xem như tôi với bà ly hôn thì số cổ phần tôi chuyển cho Tiêu Thắng cũng đủ để trả cho bà khoản chia tài sản và tiền bồi thường rồi."
Bà chết lặng. Trên mặt còn đọng lại nước mắt. Bà nhìn người đàn ông trước mặt, không rét mà run. Ích kỷ, lạnh lùng, tàn nhẫn, giờ khắc này được thể hiện rất sống động trong đôi mắt của ông.
***
Sau đó Tiêu Chiến nhận được tin nhắn của Tần Lan: [ Tiểu Bác có ở bên cạnh không? Khi nào rảnh thì gọi lại cho mẹ.]
Tiêu Chiến vừa lấy xong áo cho Vương Nhất Bác, anh trực tiếp gọi qua cho mẹ.
Tần Lan nói ngắn gọn: "Luật sư của ba con vừa gọi cho mẹ, nói là có một số thủ tục chuyển nhượng cổ phần cần con ký tên. Ba con tặng hết cho con số cổ phần tư nhân đầu tư của ông ấy. Mẹ tôn trong quyết định của con."
Tiêu Chiến: "Con không thèm một đồng nào của ông ấy. Mẹ trả lời với luật sư bên kia là tài sản của ông ấy yêu ai thì cho người đó."
Tần Lan: "Được, mẹ biết rồi."
Dừng một lát, Tiêu Chiến lại nói: "Ông ta muốn dùng tiền để xóa bỏ hết tất cả sai lần ngày trước, làm cho bản thân cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng không có chuyện tốt như vậy."
Tần Lan cũng tự trách, có mấy lời không tài nào mở miệng được. Bà đổi chủ đề: "Hôm nay Tiểu Bác thế nào?"
Tiêu Chiến: "Cũng không tệ lắm, con đưa em ấy ra ngoài đi dạo."
Tần Lan giục anh nhanh đi, ánh nắng bên ngoài đang vừa phải.
Tiêu Chiến xuống dưới lầu nhưng lại không thấy Vương Nhất Bác đâu. Anh nhắn tin cho Vương Nhất Bác: [Em đâu rồi?]
Gửi xong rồi mới nhớ cậu không có mang điện thoại. Bỗng nhiên, eo anh bị siết chặt từ phía sau.
"Đoán xem em là ai?"
Tiêu Chiến xoay người, ôm cậu vào lòng: [Em mới vừa đi đâu vậy?]
Vương Nhất Bác: "Kẹo ma thuật mà anh cho em có chứa công năng tàng hình nha." Cậu cười nói.
Tiêu Chiến mặc áo vào cho cậu.
Vương Nhất Bác: "Nhìn quần là biết ngay em là bệnh nhân rồi."
Tiêu Chiến nhét áo bệnh nhân của cậu vào trong quần, xong rồi ngồi xuống sắn ống quần lên để lộ mắt cá chân trắng nõn xinh đẹp. Xong lại lấy kính râm trong túi ra đeo lên cho cậu: [Như vậy thì không còn giống nữa.]
Vương Nhất Bác nhìn trên nhìn dưới, bộ đồ bệnh nhân nhìn giống như một bộ đồ liền thân, nhìn còn có chút thời thượng.
Tiêu Chiến cũng đeo kính râm lên, nắm chặt cổ tay có đeo vòng tay bệnh viện của cậu rồi từ từ đi ra ngoài.
Tiêu Chiến không biết hôm nay có được tính là oan gia ngõ hẹp hay không, còn chưa tới cửa bệnh viện đã gặp lại người quen.
Dư An nhìn thấy Vương Nhất Bác từ xa, kích động lay lay cánh tay của Chu Khiêm: "Chu đạo Chu đạo, anh nhìn kìa, phía trước là Bác ca đó."
Chu Khiêm cau mày, dạ dày không thoải mái chút nào. Nghe được hai chữ " Bác ca ", anh ta ngẩng đầu lên nhìn. Từ vẻ bề ngoài nhìn vào không nhận ra được bệnh tình của cậu đã nặng thêm, vẫn là cái vẻ lạnh lùng cao ngạo như lần đầu gặp cậu.
Dư An bây giờ không thèm quan tâm đến ông chủ đang bị đau dạ dày của mình, chạy đến chỗ Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác: "Tiêu tổng, đã lâu không gặp."
Hiện giờ Vương Nhất Bác nghe không được, cũng không nhớ cậu ấy là ai nên cậu ấy chỉ có thể giả vờ không quen biết Vương Nhất Bác. Anh dùng di động gõ chữ cho Dư An: [Thật ngại quá, tôi không thể nói chuyện được. Vương Nhất Bác cho rằng cuống họng của tôi không thể phát ra âm thanh.]
Dư An trố mắt nhìn, hiểu được chút chút nhưng vẫn còn mơ màng. Cậu quan tâm hỏi: "Tình trạng của Bác ca bây giờ ra sao rồi?"
Tiêu Chiến: [Vừa mới nhập viện, ngày mai bắt đầu trị liệu, sau đó vẫn chưa biết.]
Cái Dư An không muốn nhìn thấy nhất là ba chữ cuối cùng kia.
Chu Khiêm đến gần: "Tiêu tổng."
Tiêu Chiến bắt tay với anh ta.
Vương Nhất Bác đeo kính râm nên có thể tùy ý quan sát hai người trước mặt này. Cậu im lặng nhìn từ trên xuống dưới.
Tiêu Chiến cũng không trò chuyện nhiều, nắm tay Vương Nhất Bác rời đi.
Chu Khiêm muốn quay lại nhìn nhưng lại thôi. Trước mặt trống trơn.
Dư An xoay người nhìn theo bóng lưng của bọn họ mãi đến khi biến mất ở cửa lớn.
"Tình trạng của Bác ca hiện giờ không tốt lắm." Dư An thở dài, lúc này mới dời ánh mắt đi.
Chu Khiêm nhấn nhấn dạ dày, vô thức ấn xuống mạnh hơn.
Dư An giải thích vì sao vừa rồi Tiêu Chiến không nói chuyện: "Tiêu tổng giả bệnh ở trước mặt Bác ca nên mới giả bộ như không thể nói chuyện."
Một người không nghe được, một người không nói được. Như vậy Vương Nhất Bác sẽ không có gánh nặng trong lòng.
Chu Khiêm đi về hướng toàn nhà khám bệnh, Dư An theo sát bên cạnh. Trước đó cậu ấy có nghe Khương Duy nói Vương Nhất Bác ở bệnh viện này, không có ly hôn với Tiêu Chiến.
Hai tháng nay ngày nào Chu đạo cũng bị đau dạ dày, đi khám ở biết bao nhiêu bệnh viện rồi nhưng vẫn không tra ra được vấn đề. Bác sỹ bảo anh ta điều chỉnh tốt lại thói quen ăn uống và chú ý giữ ấm.
Bây giờ cậu ấy cảm thấy, ngày nào Vương Nhất Bác khỏi bệnh là ngày đó Chu đạo tự nhiên hết đau dạ dày. Đây có một nửa là do nguyên nhân tâm lý. Muốn xin lỗi nhưng mãi vẫn chưa có cơ hội. Lâu ngày kẹt trong bụng thành đau dạ dày.
Dư An xoay mặt nhìn Chu Khiêm: "Chu đạo, bệnh viện này có rất nhiều bác sỹ giỏi, nếu hiệu nghiệm thì sau này mỗi tuần chúng ta đến khám một lần."
Chu Khiêm nhìn cậu ấy: "Cậu ít nói vài lời thì dạ dày của tôi cũng sẽ không đau như vậy."
Dư An: "....." Im lặng.
Ở cửa bệnh viện.
Vương Nhất Bác vô thức quay ra sau nhìn, xác nhận hai người vừa rồi không có theo sau mới quay lại hỏi Tiêu Chiến: "Bạn của anh à?"
Tiêu Chiến: [Không phải. Là khách hàng.]
Vương Nhất Bác: "Khách hàng?"
Tiêu Chiến gật đầu.
Vương Nhất Bác thành thật nói: "Người kia nhìn anh không mấy thân thiện." Thậm chí còn có chút thành kiến.
Tiêu Chiến bịa chuyện: [Lúc trước chụp hình kết hôn dùm họ, anh đã biến hình gương mặt của anh ta.]
Vương Nhất Bác bật cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co