Chương 33
Tiêu Chiến không đưa cậu đi quá xa mà chỉ đến công viên gần đó đi dạo.
Ký ức buổi sáng của Vương Nhất Bác lại về không nên bây giờ cậu chỉ có thể nói chuyện với Tiêu Chiến về hai vị khách hồi nãy. Cậu hỏi: "Hai người họ làm gì vậy?."
Tiêu Chiến: [đạo diễn, trợ lý.]
Vương Nhất Bác: "Câu chuyện tình yêu này mà viết thành kịch bản thì chắc chắn được rất nhiều nhà làm phim mua bản quyền đó."
Tiêu Chiến không nói nên lời. Cái ảnh cưới vừa rồi chỉ là anh bịa ra thôi. Chu Khiêm và Dư An chỉ là quan hệ sếp và trợ lý.
Chu Khiêm thích Vương Nhất Bác.
Tháng ba, lúc Chu Khiêm về Bắc kinh, đi theo sau lưng Vương Nhất Bác mấy tiếng liền. Khi đó bảo an kiêm người lái xe cho cậu đã nói chuyện này với anh.
Ai cũng có giác quan thứ sáu, có khi còn rất chuẩn. Lúc mà Chu Khiêm còn chưa lên chức tình địch thì anh đã sớm có dự cảm. Không ngờ nó lại trở thành thật.
Nói đến kịch bản, Vương Nhất Bác cổ vũ Tiêu Chiến: "Chờ khi nào chúng ta đều hết bệnh, em sẽ viết một kịch bản về riêng hai chúng ta. Lúc nãy em vừa mới nghĩ ra tên cho kịch bản."
Tiêu Chiến: [Gọi là gì?]
Vương Nhất Bác: "<Lưu luyến ngôi sao của đại dương> Anh là biển sâu, em là ngôi sao. Chỉ khi ngôi sao phản chiếu xuống biển sâu mới biết hình dáng của mình ra sao."
Cậu xoay mặt hỏi Tiêu Chiến: "Cái tên này được không?".
Tiêu Chiến dừng bước, xoay mặt nhìn cậu. Kịch bản này trước kia cậu đã từng viết, còn mang đến Tinh Quang cho Chu Khiêm xem nhưng bị Chu Khiêm từ chối. Sau đó anh nói cậu đổi tên đi, nói cái tên này quá sến.
Anh không hề biết cái tên lại có ý nghĩa như vậy, còn tưởng là cậu tùy ý đặt ra.
Vương Nhất Bác ôm cánh tay Tiêu Chiến, thấy anh vẫn không gõ chữ: "Có phải không ra làm sao phải không?"
Tiêu Chiến hoàn hồn: [Rất êm tai. Sau này sẽ quay thành phim.]
Vương Nhất Bác gật đầu: "Vậy để cho đạo diễn vừa rồi quay."
Cậu chừa lại cho mình một chút ảo tưởng. Ảo tưởng rằng mình có thể hồi phục, Giấm Giấm vẫn còn ở bên cạnh cậu, sau đó quay một bộ phim tình yêu giữa cậu và Giấm Giấm.
Như vậy thì đời này không còn gì tiếc nuối.
Đi lòng vòng hai tiếng, Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác về lại bệnh viện.
Lần này mới đúng là oan gia ngõ hẹp. Ở dưới lầu phòng bệnh VIP, Tiêu Chiến gặp mẹ Tiêu Thắng. Hốc mắt của bà hơi sưng, không mặc quần áo bệnh nhân mà mặc một bộ váy dài trang nhã.
Mẹ Tiêu Thắng làm thủ tục xuất viện. Lời nói trước đó của ba Tiêu đã làm bà lạnh thấu tâm can. Vốn ở lại bệnh viện là muốn để cho ông thỏa hiệp, giao nốt số cổ phần còn lại cho Tiêu Thắng.
Bây giờ cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Sự lạnh lùng của ông khiến bà bất ngờ. Cửa thang máy hoàn toàn mở ra, mẹ Tiêu Thắng chậm rãi đi ra.
Tiêu Chiến làm như không thấy bà, bà cũng vậy, không chớp mắt đi thẳng ra ngoài giống như hai người xa lạ.
Trước đó mẹ Tiêu Thắng còn có chút áo tưởng chuyện này sẽ xong gọn trong vòng một đêm. Bà xem như có thể dựa vào người đàn ông đã chung chăn gối hơn hai mươi năm, kết quả, bà vẫn là một người ngoài.
Mấy ngày trước khi mà Tiêu thị thay đổi nhiệm kỳ, theo lý thuyết thì ông nội Tiêu đau lòng cho Tiêu Chiến như vậy thì sẽ cho Tiêu Chiến số cổ phần của mình, đề phòng Tiêu Chiến và Tiêu Thắng tranh giành làm ảnh hưởng đến lợi ích Tiêu thị lâu dài.
Nhưng không.
Số cổ phần ông nội nắm giữ cũng không chia một miếng nào cho Tiêu Chiến.
Bà âm thầm cảm thấy may mắn. Suy đoán có lẽ là Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác sẽ không có con nên ông nội Tiêu mới chậm chạp không nhượng lại cổ phần cho Tiêu Chiến.
Cho Tiêu Chiến cổ phần không chừng tương lai sẽ rơi vào trong tay Vương gia.
Nếu Tiêu Thắng kết hôn rồi có con, ông nội Tiêu chắn chắn sẽ chia cổ phần cho chắt trai. Cho nên bây giờ đây trở thành chuyện duy nhất bà có thể tranh thủ lợi ích cho Tiêu Thắng. Tiêu Thắng cũng không còn trẻ, sớm nên thành gia lập thất.
Cửa thang máy đóng lại.
Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến: "Người vừa rồi," Cậu không gọi là "dì" vì cảm thấy có một cuộc chiến vô hình giữa Tiêu Chiến và bà ấy.
"Anh có quen biết à?"
Tiêu Chiến: [Ba anh ngoại tình, đối tượng chính là ba ta. Sau đó hai người lấy nhau.]
"Em xin lỗi." Vương Nhất Bác có lỗi nói. Nếu cậu có ký ức thì tốt rồi, không phải hết lần này đến lần khác đâm vào vết sẹp của anh.
Tiêu Chiến: [Không có gì. Ngược lại anh còn muốn quên bà ta.]
Trở về phòng bệnh, Vương Nhất Bác có hơi mệt nên cậu đi rửa mặt rồi về giường nằm ngủ trưa.
Đợi cậu ngủ say, Tiêu Chiến bắt đầu sửa lại bút ký cho cậu. Anh bỏ hết những ghi chép liên quan đến kịch bản mấy ngày trước, thêm vào chi tiết mấy ngày gần đây, còn có mỗi ngày đọc sách hái tiếng.
Sau đó anh lưu hết các tệp kịch bản thành file lớn rồi gửi qua hòm thư của anh, xong rồi xóa hết kịch bản trên máy tính
Vội vàng làm xong xuôi hết, Vương Nhất Bác vẫn còn chưa tỉnh. Tiêu Chiến thở phào. Anh ngồi xuống mép giường đắp chăn lên cho cậu. Đột nhiên phát hiện tư thế tay của cậu không đúng, có chút mất tự nhiên.
Tiêu Chiến vén chăn lên, Vương Nhất Bác đang đặt một tay trong túi áo bệnh nhân.
Anh lấy cánh tay của ra đặt ngang người, Vương Nhất Bác vô thức muốn để lại nhưng quá buồn ngủ, tay không có sức.
Tiêu Chiến sờ sờ túi của cậu, bên trong có một tờ giấy. Anh cẩn thận nhẹ nhàng mở ra, đó là bản sao thẻ căn cước của anh, trên đó còn chi chít chữ viết.
Trước mặt Tiêu Chiến có chút mơ hồ, mãi đến khi tầm mắt bị thứ gì đó che khuất.
Mấy ngày nay anh cũng không chú ý trong túi cậu có cái gì. Mỗi lần hai tay cậu bỏ vào túi là khóe miệng tự nhiên nhếch lên, ánh mắt xẹt qua tia giảo hoạt. Anh còn tưởng cậu đang suy nghĩ một trò vui nào đóng tính dày vò anh.
Một lúc sau tâm tình Tiêu Chiến mới từ từ bình tĩnh lại. Tiêu Chiến xếp lại tờ giấy rồi bỏ vào túi cậu. Anh sẽ không rời xa cậu. Không gì có thể tách biệt bọn họ. Anh và Vương Nhất Bác, chỉ có chết mới chia ly.
***
Tác dụng phụ trở nên rõ ràng hơn ở tuần thuốc thứ ba, nhưng Vương Nhất Bác không hề biểu hiện ra ngoài lúc ở cùng với Tiêu Chiến chơi cờ, đánh bài, đọc sách.
Bởi vì bệnh viện phải theo dõi số liệu của cậu thường xuyên nên không thể nào chuồn ra ngoài chơi được nữa.
Mỗi buổi sáng khi bác sỹ kiểm tra phòng, Vương Nhất Bác đều tìm cách bảo Tiêu Chiến ra ngoài mua đồ ăn vặt cho cậu.
Tình trạng của cậu như thế nào Tiêu Chiến đều biết nhưng mỗi ngày đều vờ như rất vui vẻ chơi cùng cậu.
Mãi đến cuối tháng sáu, cơn đau đầu và buồn nôn của Vương Nhất Bác mới chuyển biến tốt lên. Mỗi ngày Tiêu Chiến đều ở phòng bệnh với cậu. Lúc cậu ngủ, anh sẽ nắm tay cậu. Lúc cậu không thoải mái, anh dùng sức siết chặt lại.
Hôm nay Vương Nhất Bác ngủ trưa không lâu, lúc mở mắt ra còn nhíu mày.
Tiêu Chiến xoa xoa mi tâm cho cậu: [Chỗ nào khó chịu thì cứ nói với anh.]
Vương Nhất Bác mơ mơ màng màng: "Chiến ca, lỗ tai khó chịu. Trong lỗ tai có rất nhiều tiếng chói, rất ồn."
Tiêu Chiến trố mắt. Cậu có thể nghe được rồi? Anh vội vàng dựa sát vào cậu: " Vương Nhất Bác, là anh." Nói rất lớn, lặp lại nhiều lần.
Vương Nhất Bác ôm cổ của anh, không có chút sức lực nào, mí mắt nặng trĩu: "Chiến ca, lỗ tai rất khó chịu."
Tiêu Chiến: "Chút nữa sẽ không sao." Anh dù sức ôm cậu.
Cậu vẫn chưa nghe được âm thanh bên ngoài, chắc là do quá khó chịu. Đây là vấn đề đầu tiên xảy ra tù lúc cậu nhập viện.
Anh gọi y tá nói rõ tình huống vừa rồi. Y tá rất kích động, vội vàng đi tìm Hướng giáo sư. Hôm nay ông không ở bệnh viện nên phải gọi điện qua.
"Đó là một hiện tượng tốt."
Tiêu Chiến kiềm chế hưng phấn: "Vậy bao lâu nữa mới có thể nghe được?"
"Cái này cũng khó mà nói, tùy từng người mà thời gian sẽ khác nhau. Nhưng cậu cũng nên chuẩn bị tâm lý trước, thính lực có thể khôi phục lại như trước kia nhưng có khả năng sẽ không thể nói chuyện bình thường như trước."
Hướng giáo sư: "Sáu giờ tôi sẽ về bệnh viện một chuyến, chúng ta gặp mặt trò chuyện."
Hai tháng nằm viện vừa qua, đây là thời khắc thoải mái thả lỏng của Tiêu Chiến. Hi vọng một ngày không xa.
Trận chói tai đi qua, Vương Nhất Bác mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Tiêu Chiến dùng khăn mặt lau mồ hôi trên trán cho cậu, vừa rồi cậu đau đến mức chân tóc cũng đổ mồ hôi.
Điện thoại rung lên, thư ký Đinh gửi tin nhắn cho anh: [Buổi tối bảy giờ có cuộc họp video từ nước ngoài. Lý đổng nói rằng không ai được vắng mặt.]
Tiêu Chiến: [Được, tôi biết rồi.]
Tiêu Chiến gọi điện cho Vương Nhất Hàm nói anh phải có mặt ở bệnh viện trong vòng ba mươi phút nữa. Mỗi ngày sau khi tan làm Vương Nhất Hàm đều đến bệnh viện.
Hai tháng này đều là do Tiêu Chiến chăm sóc Vương Nhất Bác. Anh ta và ba mẹ muốn ở lại phòng bệnh chăm sóc cậu nhưng Tiêu Chiến nói cậu không quen.
Ngoài trừ im lặng ra thì Vương Nhất Hàm không thể nói được gì.
Vương Nhất Bác là do bọn họ nuôi lớn, sao lại không quen cho được.
Ngay từ đầu, ba mẹ cũng ở phòng bệnh ban ngày phụ Tiêu Chiến chăm sóc Vương Nhất Bác. Nhưng cả người Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến như dán keo 502 lại với nhau. Tiêu Chiến còn không ái ngại mà ôm Vương Nhất Bác vào ngực chơi đùa với cậu, dỗ giống như là dỗ con nít làm cho ba mẹ buộc phải rút lui. Dứt khoát không đến ở cùng nữa, để cho đôi trẻ có thời gian riêng tư.
Trên đường kẹt xe, phải mất gần một tiếng sau Vương Nhất Hàm mới tới bệnh viện. Còn mười phút nữa là đến sáu giờ.
Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác: [Tình trạng của em chuyển biến tốt, anh đi tìm bác sỹ bàn về phương án trị liệu tiếp theo. Hàm ca sẽ ở cùng em, có việc gì thì nói Hàm ca nói anh biết.]
Vương Nhất Bác níu tay anh không buông: "Vậy anh mau trở về nhé."
Tiêu Chiến gật đầu: [Sẽ nhanh thôi. Trước khi em ngủ anh sẽ về.]
Vương Nhất Bác gật đầu, vô thức sờ tay vào túi. Cậu có bản sao căn cước của anh và phương thức liên lạc, có thể tìm được anh.
Tiêu Chiến bàn giao với Vương Nhất Hàm vài câu rồi vội vàng rời khỏi phòng bệnh.
Hướng giáo sư đang chờ anh ở văn phòng, bản báo cáo bệnh tình của Vương Nhất Bác cũng vừa mới ra, so với ảnh chụp trước đó rõ ràng là có thay đổi.
Ông chỉ vào một tấm cho Tiêu Chiến xem: "Lúc trước dây thần kinh thị giác bị chèn ép rất ghê gớm nhưng bây giờ cậu nhìn xem, đã có chuyện biến tốt. Thính lực cũng có dấu hiệu chuyển biến tích cực."
Tiêu Chiến nhìn không hiểu.
Đầu tiên Hướng giáo sư nói tin tốt, bây giờ đến tin xấu: "Không thể tra được ổ bệnh trong não bộ cho nên sau khi trị liệu thì khó mà nói Vương Nhất Bác sẽ biến thành như thế nào. Trí nhớ và ký ức của cậu ấy có thể hồi phục hay không thì khó mà nói được."
Tiêu Chiến vẫn đang đắm chìm trong tin tốt của Hướng giáo sư, mấy cái kia anh không quan tâm. Chỉ cần không có thêm biến chứng nào thì khôi phục hay không cũng không thành vấn đề.
Ra khỏi văn phòng của Hướng giáo sư, Tiêu Chiến không về phòng bệnh mà đi thẳng ra bãi đỗ xe. Anh vội vàng mở cuộc họp video, ở phòng bệnh không tiện.
Bảy giờ, mặt trờ cuối cùng cũng lặn xuống. Tia nắng cuối ngày cũng biến mất.
Vương Nhất Hàm mát xa lỗ tai cho cậu, còn cậu thì thỉnh thoảng nhìn về phía cửa.
[Ngồi yên nào.] Vương Nhất Hàm nhắc nhở.
Vương Nhất Bác ngồi thẳng lên, nhưng chưa được mấy phút lại bắt đầu ngọ nguậy nhìn về cửa.
Vương Nhất Hàm: [Nhìn cái gì vậy?]
Vương Nhất Bác: "Hàm ca, sao Tiêu Chiến vẫn chưa về? Trời tối rồi."
Vương Nhất Hàm: [Chắc là vẫn chưa họp với bác sỹ xong, xong việc sẽ về ngay.]
Vương Nhất Bác đáp một tiếng, không quan tâm. Bác sỹ phải tan tầm sớm rồi chứ.
Hoàng hôn dần dần khép lại. Vương Nhất Bác nhìn thấy trăng khuyết đang treo lơ lửng trên ngọn cây ngoài cửa sổ. Gần đây con mắt trở nên dễ chịu đi rất nhiều, còn có thể thấy được ngôi sao sáng nhất trên kia.
Tám giờ rưỡi, Giấm Giấm vẫn chưa về.
Vương Nhất Hàm nấu cháo yến mạch với sữa bò cho cậu: [Còn nóng, đợi chút nữa rồi ăn.]
Vương Nhất Bác cảm thấy Giấm Giấm sẽ không về nữa: "Hàm ca, cho em mượn điện thoại của anh chơi một chút."
Vương Nhất Hàm không cho: "Nếu em thấy chán thì để anh đánh bài với em."
Vương Nhất Bác càng chắc chắn anh ta đang gạt cậu, nói là Giấm Giấm bàn bạc xong với bác sỹ sẽ về nhưng thật ra không phải vậy. Anh ta đang chờ ký ức của cậu về không, lúc đó cậu sẽ không nhớ được Giấm Giấm là ai.
Vương Nhất Bác không để ý Vương Nhất Hàm nữa, bắt đầu ăn cháo, chỉ ăn được mấy muỗng cậu đang buông xuống: "Em ăn no quá, đi ra hành lang dạo tiêu cơm một chút."
Vương Nhất Hàm gật đầu, thu dọn chén muỗng.
Vừa ra khỏi phòng bệnh, Vương Nhất Bác lập tức lấy giấy trong túi ra chạy lại chỗ mấy y tá đang đứng. Trong đó có một người cậu nhìn thấy quen quen, mới nãy còn đo huyết áp cho cậu: "Chào cô, có thể cho tôi mượn điện thoại một chút được không? Chồng tôi đang cầm điện thoại của tôi, tôi có việc cần tìm anh ấy."
Y tá biết cậu không nghe được nên trực tiếp đưa điện thoại cho cậu.
"Cảm ơn cô."
Y tá mỉm cười.
Vương Nhất Bác đi tới góc tường, bấm dãy số trên giấy rồi nhấn gọi.
Cuộc họp của Tiêu Chiến còn chưa kết thúc, anh nhấn từ chối, tin nhắn đến: [Xin chào, cho hỏi ai ở đầu giây bên kia? Tôi đang họp, không tiện nghe máy.]
Vương Nhất Bác thở phào, hóa ra anh vẫn đang họp cùng bác sỹ: [Chiến ca, là em, Vương Nhất Bác. Em mượn điện thoại của y tá gọi cho anh. Anh cứ bận tiếp đi, nhớ về sớm một chút nha.]
Tiêu Chiến không thể nói rõ trong lòng anh đang dâng lên cảm xúc gì. Cậu tưởng là anh sẽ không về. [Chắc khoảng nửa tiếng nữa mới xong. Em đọc sách chờ anh.]
Lúc này Vương Nhất Bác mới yên tâm, trả lại di động cho y tá, nói cảm ơn.
Cậu không về phòng bệnh mà đi xuống cuối hành lang tựa bên cửa sổ chờ Tiêu Chiến về.
Vương Nhất Hàm dọn dẹp xong rồi đi ra tìm cậu. Xa xa, có một thân ảnh đang đứng bên cửa sổ. Bây giờ thân thể cậu yếu, không thể cảm lạnh, anh ta về phòng cầm một cái áo ra.
Bên cạnh có người, Vương Nhất Bác quay mặt: "Em ở đây ngắm cảnh đêm một chút."
Vương Nhất Hàm khoác áo vào cho cậu, biết cậu ở đây chờ Tiêu Chiến nên anh cũng đứng đây với cậu, nhìn ánh đèn dưới lầu.
Ánh mắt của Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối đều dán ở con đường kia, đã nửa tiếng trôi qua rồi.
Vương Nhất Hàm gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến: [Tiểu Bác đang chờ cậu ở cửa sổ, khi nào về thì nói cho thằng bé biết.]
Tiêu Chiến vừa kết thúc cuộc họp, đang từ bãi đỗ xe đi ra. Anh đi đến tòa nhà nội trú, trả lời anh ta: [Em đang ở dưới lầu.]
Vương Nhất Bác thấy ven đường có người, cậu cẩn thận nhìn kỹ. Ánh sáng không tốt, cậu không dám khẳng định có phải là anh hay không.
Vương Nhất Hàm: [Là Tiêu Chiến.]
Vương Nhất Bác vẫy tay với người dưới lầu: "Chiến ca."
Tiêu Chiến mở đèn pin trên điện thoại, rọi vào mặt Vương Nhất Hàm, ý đáp lời Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Hàm: "..." Thiếu điều bị chói cho mù mắt.
Vương Nhất Bác vọng xuống dưới vừa cười vừa nói: "Đã nhận được tín hiệu."
Tiêu Chiến tắt đèn pin.
Đầu thu, trời xanh mây trắng. Màu xanh dễ chịu tấm vào lòng người.
Tháng tiếp theo, giải thi đấu cưỡi ngựa hằng năm lại được tổ chức, xác nhận xong danh sách người thi đấu, Võ Dương đưa cho trợ lý đưa đến cho ban tổ chức.
Thời tiết khá tốt, Võ Dương cưỡi ngựa hai vòng quanh sân. Cỏ đuôi chó lại héo lần nữa.
Một năm này, đạt được nhiều mà mất cũng nhiều. Thời điểm này năm ngoái, anh ta và Dư An vẫn chưa chia tay. Năm nay anh ta đợi ở nơi này, đợi để cùng Vương Nhất Bác cửu biệt trùng phùng, đợi một ngày cậu có thể tham giá thi đấu. Thế nhưng điện thoại mãi vẫn không có tin tức gì. Cậu vẫn không nhớ được anh ta.
Võ Dương giao ngựa cho người thuần phục ngựa của Vương Nhất Bác rồi vuốt đầu con ngựa.
Ra sân huấn luyện, anh gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến: [ Tiêu tổng, tôi sẽ đến báo cáo công việc cho ngài.] Anh ta cũng muốn mượn cớ đi thăm Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến: [Vậy tới trước hai giờ.]
"Anh qua đây ngửi xem, hoa quế nở rồi." Vương Nhất Bác đang tản bộ ở dưới sân bệnh viện. Mấy lùm cây trong sân đã xuất hiện vài cọng hoa quế. Màu vàng nâu nhạt, mọc thành chùm.
Tiêu Chiến: [Em nhắm mắt lại ngửi mùi, anh mát xa lỗ tai cho em.]
Vương Nhất Bác gật đầu, đi mấy bước đến chỗ cây hoa quế. Mấy tháng nay lỗ tai cậu sắp nổ tung rồi nhưng vẫn chưa nghe được.
Tiêu Chiến: [Mệt thì dựa vào người anh.]
Vương Nhất Bác lùi nửa bước, dựa lưng vào ngực Tiêu Chiến.
"Tiêu tổng." Tiêu Chiến quay đầu, là Hướng Thiên. Hắn trang bị đầy đủ, mắt kính nón khẩu trang.
"Đến tìm Hướng giáo sư?"
Hướng Thiên gật đầu: "Tiện thể có chuyện cần anh giúp một chút. Có tiện về phòng bệnh nói vài câu không?" hắn sợ bị truyền thông bắt gặp, đến lúc đó không biết lại phao tin vịt gì.
Tiêu Chiến vỗ vỗ Vương Nhất Bác: [Anh có khách tới.]
Vương Nhất Bác quay người, thấy cách đó không xa là Hướng Thiên và trợ lý. Cậu nhỏ giọng hỏi Tiêu Chiến: "Trời cũng không lạnh, chụp kiểu gì mà phải mặc thành như vậy?"
Tiêu Chiến: [Cậu ấy là diễn viên. Có vài tấm ảnh muốn nhờ anh sửa. Anh về phòng bệnh nói chuyện với cậu ấy.]
Vương Nhất Bác: "Vậy anh mau đi đi, em ở dưới đây chơi một chút."
Tiêu Chiến: [Đừng đi xa quá.] Đưa di động cho cậu.
Hướng Thiên hỏi thăm được tòa nhà nội trú Vương Nhất Bác nằm, hắn và trợ lý cùng đi qua, đợi Tiêu Chiến ở cửa thang máy.
Mấy phút sau Tiêu Chiến cũng tới, anh quẹt thẻ, cửa thang máy từ từ mở ra.
"Có chuyện gì?"
Hướng Thiên: "Liên quan đến Khương Duy."
Tiêu Chiến gật đầu.
Đến phòng bệnh, Tiêu Chiến pha cà phê cho Hướng Thiên và cả trợ lý. Trợ lý thụ sủng nhược kinh: "Cảm ơn."
Tiêu Chiến ngồi xuống đối diện Hướng Thiên: "Tình huống cụ thể như thế nào?"
Hướng Thiên: "Khương Duy là người bạn tâm tình đầu tiên khi tôi mới bước vào nghề, có lẽ người ngoài đều xem chúng tôi là tình cảm giả dối nhưng thật ra không phải. Cái này như là mối tình đầu vậy, khó mà biến mất."
Hướng Thiên: "Những thứ không thoải mái trước kia tôi đều muốn sang trang mới, không lưu không tiếc. Nhưng bây giờ Khương Duy không muốn xuất hiện cùng với tôi. Ban tổ chức cũng sẽ cố ý tách chúng tôi ra. Tôi không có cơ hội giải thích với cậu ấy những khúc mắt hiểu lầm trước kia nên chỉ còn cách nhờ anh giúp đỡ, nói Tinh Quang sắp xếp một hoạt động nào đó cho tôi và Khương Duy xuất hiện cùng nhau."
Tiêu Chiến suy nghĩ.
Hướng Thiên: "Thật ra tôi rất hâm mộ anh, Khương Duy có thể vì anh mà mặt mũi cũng không cần."
Tiêu Chiến không nói gì. Hướng Thiên uống xong cà phê, cáo từ rời đi. Tiêu Chiến xuống lầu tìm Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác đi loanh quanh sân một vòng. Lúc đi ngang qua cửa bệnh viện, có một khuôn mặt quen thuộc đập vào. Cậu nhìn chằm chằm vào người kia.
Dư An thấy Vương Nhất Bác trước: "Chu đạo, Bác ca kìa. Anh ấy đang nhìn chúng ta đó." Lời nói mang theo kích động rõ ràng.
Chu Khiêm ngừng chân, bốn mắt chạm nhau với Vương Nhất Bác, nhất thời quên đau dạ dày.
Vương Nhất Bác cất bước đi tới: "Chào ngài, ngài có phải là đạo diễn Chu Khiêm không?"
Chu Khiêm kinh ngạc, tiếng nói mang theo run rẩy ra ngoài: "Cậu nhớ tôi là ai sao?"
Anh ta nói nhiều chữ như vậy, Vương Nhất Bác không nhìn khẩu hình miệng được: "Thật ngại quá, tôi không nghe được. Ngài có phải là Chu đạo diễn không?" Chắc là cậu không nhận sai đâu. Là một vị đạo diễn cậu ngưỡng mộ nhiều năm rồi.
Chu Khiêm gật đầu, nhanh chóng lấy điện thoại ra: [Là tôi. Cậu nhớ ra tôi rồi sao?]
Còn chưa kịp đưa cho Vương Nhất Bác nhìn thì cậu đã xoay qua Dư An nói: "Có thể phiền cậu chụp giúp tôi một tấm với Chu đạo diễn được không? Tôi là fan của Chu đạo diễn."
Cậu không cầm theo giấy bút nên không thể xin chữ ký, đành phải chụp ảnh lưu niệm.
Dư An gật đầu không ngừng: [Có thể có thể.]
Bây giờ Vương Nhất Bác có thể nhận ra khuôn mặt này của Chu Khiêm rồi thì không còn lâu nữa cũng sẽ nhận ra cậu ấy đúng không? Cậu ấy cầm điện thoại của Vương Nhất Bác: [Chúng ta đổi chỗ chụp nhé? Ở đây nhiều người qua lại, không đẹp.]
Vương Nhất Bác cười: "Cảm ơn cậu." Lại lo lắng hỏi: "Không làm chậm trễ hai người chứ?"
Dư An: [Không chậm trễ, không phiền chút nào. Chúng tôi có rất nhiều thời gian.]
Vương Nhất Bác và Dư An vừa đi về phía vườn hoa vừa tán gẫu, không ai thèm quan tâm đến Chu Khiêm có qua hay không.
Chu Khiêm nhìn điện thoại, xóa hàng chữ kia. Hóa ra trí nhớ của cậu đã trở về mấy năm về trước.
"Sếp ơi!" Dư An quay đầu gọi anh.
Chu Khiêm nâng bước đi qua. Ở trước cây hoa quế lúc nãy, Dư An như nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, sắp xếp tạo dáng cho bọn họ xong rồi cậu ấy cầm điện thoại của Vương Nhất Bác nhìn người trong màn hình: "Chu đạo, cười một cái."
Chu Khiêm chỉ muốn bắn Dư An một phát. Dư An chụp liên tiếp mấy tấm rồi lại lấy điện thoại di động của mình ra chụp thêm hai tấm nữa.
Cậu ấy đi tìm Vương Nhất Bác giải thích về hai tấm kia: [Ánh sáng quá chói, em còn tưởng là do điện thoại của anh nhưng điện thoại của em cũng bị như vậy.]
Hôm nay đẹp trời, ánh nắng mạnh, nhưng kết quả không tồi, Vương Nhất Bác rất thỏa mãn. Cậu cảm ơn Dư An rồi quay sang nói với Chu Khiêm: "Cảm ơn Chu đạo, làm phiền thời gian của ngài rồi."
Chu Khiêm lắc đầu. Dạ dày hình như cũng không đau như hồi nãy.
Chu Khiêm và Dư An đi ra bãi đỗ xe. Dư An thì mãi nhìn hai tấm hình kia, không có ý định gửi nó cho Chu Khiêm. Chu Khiêm cũng không mở miệng đòi. Anh ta xoa xoa dạ dày, lại bắt đầu đau âm ỉ.
Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn điện thoại nên không chú ý Tiêu Chiến đang đi tới. Cho đến khi cả người bị ôm vào lòng thì cậu mới ngẩng mặt: "Anh, em vừa gặp được thần tượng đó."
Tiêu Chiến cau mày: "Ai?"
Vương Nhất Bác đưa di dộng cho anh: "Chu Khiêm, chắc là anh biết vị đạo diễn này, rất nổi tiếng. Em còn chụp hình chung với anh ấy nữa. Chút nữa anh sửa giúp em mấy tấm hình này đi."
Tiêu Chiến nhàn nhạt đáp được. Tuy nhiên loại khó chịu này rất nhanh bị kinh hỉ xâm chiếm. Cậu có thể từ từ nhớ được những người quen thuộc trước kia rồi.
Về đến phòng bệnh, Tiêu Chiến nói rõ tình huống vừa rồi gửi cho Hướng giáo sư.
Vương Nhất Bác vẫn chưa quên chuyện sửa ảnh chụp, thúc giục Tiêu Chiến: "Anh mau sửa ảnh cho em đi, em muốn đăng weibo. Lâu quá không đăng nó sẽ mọc cỏ mất."
Nháy mắt Tiêu Chiến không còn chút động lực gì để sửa ảnh.
"Chiến ca." Cậu ôm anh rồi xoa xoa má anh.
Tiêu Chiến bật máy tính lên, nửa năm nay anh cũng biến thành cao thủ sửa ảnh rồi.
Vương Nhất Bác đi pha cà phê cho Tiêu Chiến. Hai tháng nay trạng thái của cậu không tồi, ngoại trừ lỗ tai khó chịu thì cơ thể cũng không có chỗ nào không thoải mái. Không bệnh không đau, cơ thể nhẹ nhàng.
Mùi thơm của cà phê truyền đến từ bếp nhỏ, Tiêu Chiến cũng sắp sửa ảnh xong.
Vương Nhất Bác bưng cà phê tới: "Chiến ca, tiểu tổ tông của anh giá đáo."
" Chiến ca, tiểu tổ tông của anh giá đáo."
Vương Nhất Bác bị chính mình làm cho giật mình. Trong lỗ tai cậu mới vừa lặp lại lời cậu nói. Cậu có thể nghe được rồi sao?
"Chiến ca, em yêu anh." Cậu thật sự nghe thấy được rồi.
Vương Nhất Bác đặt tách cà phê xuống bàn trà, kích động đến mức rớt nước mắt, cậu lấy tay kéo Tiêu Chiến: "Chiến ca, chút nữa sửa sau."
Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác kéo một phát, Chu Khiêm bị giật một phát biến hình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co