Truyen3h.Co

Vẫn luôn yêu em

Chương 44

gabong2004

Ngày nghỉ cuối cùng, Tiêu Chiến chuẩn bị đến công ty. Sáu giờ anh đã dậy, trời vẫn còn chưa sáng, Vương Nhất Bác vẫn còn đang ngủ thật ngon.

Anh động đậy nhẹ hết sức có thể nhưng Vương Nhất Bác dán lên người anh vẫn bị đánh thức.

"Chiến ca, chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng." Tiêu Chiến thả cậu ra: "Em ngủ tiếp đi, anh phải đến công ty."

Vương Nhất Bác còn buồn ngủ, nhìn anh mấy giây rồi mới gật đầu:"Hôm nay em ở nhà đọc sách." Chuyển cái mình ngủ tiếp.

Tiêu Chiến nhìn mấy tờ giấy note ở đầu giường, anh dán lên thêm một tờ ghi anh muốn đến công ty, còn ký tên và ghi thời gian.

Hôm nay thư ký Đinh cũng tới công ty sớm. Ngày mai thị trường chứng khoán khai trương, cũng mở màn cho lần giằng co tiếp theo của Tiêu Chiến và Tiêu Thắng.

Cuộc tranh giành cổ phần này kéo dài mấy năm rồi, không biết bao giờ mới kết thúc.

"Tiêu tổng, hôm nay Tiêu Thắng có chuyến bay đến Thượng Hải. Mấy ngày nghỉ này Tiêu Thắng không có hẹn với bất kỳ ai cũng không có bất cứ động tĩnh nào." Thư ký Đinh không đoán ra được rốt cuộc Tiêu Thắng muốn làm gì.

Nghỉ Tết nhưng Tiêu Thắng không rảnh một ngày nào.

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, có lẽ Tiêu Thắng muốn lấy tĩnh chế động, tạm thời án binh bất động. Nhiều khi Tiêu Thắng không giống anh, không lộ chiêu trò ra ngoài.

Hơn tám giờ, Tần Lan đến. Ngày mai bà muốn ra nước ngoài thăm ba mẹ, còn muốn ở đó vài tháng. Bà đến Tiêu thị ngoài trừ thăm anh còn có một chuyện muốn nói.

"Tối qua mẹ Tiêu Thắng có gọi cho mẹ." Số lạ gọi đến, bà tưởng là một người bạn lâu lắm rồi không liên lạc nên bắt máy, ai biết là mẹ Tiêu

Ánh mắt Tiêu Chiến thay đổi dần: "Có phải bà ta lại làm phiền mẹ không?"

Tần Lan lắc đầu:"Nói mẹ thắng rồi." Thật ra mẹ Tiêu Thắng cũng không biết lúc trước ly hôn không phải là do ba Tiêu đề nghị mà là bà nhất quyết muốn ly hôn.

Ba Tiêu đã từng quỳ xuống cầu xin bà, viết tâm thư hối cải, nói là đứa bé kia ông ta không nhận, chỉ là đi xã giao, say rượu loạn tình, hoàn toàn không có tình cảm.

Nhưng cho dù ông ta có quỳ gối cầu xin như thế nào thì bà vẫn không chấp nhận.

Sau đó ba Tiêu lại đi cầu xin ba mẹ của bà nhưng bà vẫn kiên quyết ly hôn.

Tiêu Chiến không hiểu ra sao, hỏi: "Thắng cái gì?"

Tần Lan: "Bà ta muốn ly hôn với ba con. Mẹ sợ đến lúc đó ông bà nội con lại bị đả kích nên khi nào con không bận thì đi qua chơi với ông bà nội một chút."

Tiêu Chiến nói mẹ yên tâm, ông bà nội nhìn đời thấu hơn ai khác.

Tần Lan: "Vậy thì tốt rồi." Bà hỏi về Vương Nhất Bác: "Gần đây thằng bé thế nào?"

Tiêu Chiến: "Cũng không tệ lắm. Hôm qua em ấy đi dạo nhà sách mua về không ít sách nuôi dạy trẻ em." Anh dừng một chút: "Vậy cứ chiều cho em ấy vui."

Tần Lan an ủi anh: "Đừng cưỡng cầu, mọi sự tuỳ duyên. Mẹ vẫn nói câu nói đó, cuộc đời này cho dù có chuyện gì rồi cũng sẽ qua."

Tiêu Chiến gật đầu, cái này anh hiểu được.
***

Vương Nhất Bác ngủ thêm được một giấc đến tự nhiên tỉnh. Tỉnh lại lại hoảng hốt một lúc, không biết mình đang ở đâu.

Hiện tại những thứ xuất hiện trong đầu cậu là muốn tổ chức sinh nhật cho Tiêu Thắng. Cậu không đến được lớp tự chọn buổi tối nên muốn mượn ghi chép của bạn.

Vương Nhất Bác xem hết mấy tờ note trên đầu giường rồi mới hiểu được thì ra mình bị bệnh, ký ức sai chỗ. Cậu cố gắng khống chế chính mình đừng nghĩ nhiều, đừng nghĩ những chuyện lúc trước.

Sau khi ổn định lại đầu óc, cậu nhớ ra mình đã kết hôn, chồng là Tiêu Chiến, hôm nay anh phải đến công ty.

Vương Nhất Bác ghi chú lại những gì vừa mới xuất hiện trong đầu mình, xoắn xuýt cái gì. Viết xong mấy trăm chữ, cậu tạm thời không có lội ngược dòng thời gian nữa. Cậu bổ sung thêm một câu: [Mình đã tiến bộ hơn rồi. Thời gian khống chế đại não phát ra chỉ thị sai ngày càng dài, cố lên.]

Vương Nhất Bác đặt di động sang một bên, đi rửa mặt, thay quần áo. Sau đó ký ức lại quay về lúc đang học đại học, quen biết Tiêu Thắng được một năm, hôm nay là sinh nhật của Tiêu Thắng.

Vương Nhất Bác gọi điện thoại cho Tiêu Thắng.

Tiêu Thắng đang trên đường ra sân bay đi Thượng Hải để xử lý công việc của bất động sản Tiêu thị.

Nhìn tên hiển thị trên màn hình, hắn có chút giật mình.

Mấy giây sau, hắn bấm nghe.

Vừa mở miệng Vương Nhất Bác đã hỏi: "Hôm nay anh đặt nhà hàng ở đâu? Hôm nay tôi được nghỉ huấn luyện một ngày, qua sớm một chút trang trí tiệc sinh nhật cho anh."

Tiêu Thắng choáng váng đến quên đáp lại Vương Nhất Bác. Hắn không nhớ là mình từng nói với cậu là muốn tổ chức sinh nhật.

Vương Nhất Bác không nghe thấy âm thanh: "Alo, có phải tín hiệu không được tốt không?"

Tiêu Thắng đột nhiên nhớ ra ngày xửa ngày xưa Vương Nhất Bác đúng là có tổ chức tiệc sinh nhật cho hắn.

Đó là lần tổ chức sinh nhật đầu tiên từ sau khi hắn lớn lên. Đêm đó có các bạn cùng khoá tới, mặc dù không nhiều, Vương Nhất Bác cũng tới, cậu còn mua bánh sinh nhật cho hắn.

"Alo?"

Tiêu Thắng hoàn hồn: "Bây giờ nghe được rồi."

Vương Nhất Bác lặp lại lời nói lần nữa, hỏi hắn địa điểm tổ chức ở đâu.

Tiêu Thắng xác định Vương Nhất Bác không có trêu hắn.

Mấy năm này những ấm áp và thiện ý mà anh cảm nhận được không nhiều. Trong đó có một người là Vương Nhất Bác, một người là Dư An.

Buổi tối hắn phải đến bất động sản Tiêu thị giải quyết công việc, không thể trì hoãn nên hẹn với Vương Nhất Bác đãi "sinh nhật" vào buổi trưa.

Hắn suy nghĩ một chút, nhắn cho Vương Nhất Bác tên nhà hàng.

Vương Nhất Bác cười cười: "Đây là nhà hàng của anh tôi, để tôi nói quản lý bao nhà hàng."

Tiêu Thắng không chịu: "Không cần phiền như vậy, chỉ làm một bữa tiệc nhỏ mà thôi."

Vương Nhất Bác: "Là tôi không thích náo nhiệt. Nhân tiện dặn nhà hàng trang trí một chút."

Hiện tại Tiêu Thắng đã biết chuyện gì đang xảy ra. Chắc hẳn là trí nhớ của cậu bị mất khống chế, loạn xì ngầu mới nghĩ đến chuyện tổ chức sinh nhật cho anh

Trò chuyện kết thúc, Tiêu Thắng nói tài xế không cần ra sân bay nữa. Xong rồi nói với thư ký đổi chuyến bay.

Thư ký nhận được tin tức, tưởng có khâu nào sơ suất: [ Tiêu tổng, làm sao vậy?]

Tiêu Thắng: [Trước khi đi tôi sẽ đi dùng cơm với Vương Nhất Bác một chút.]

Thư ký nhìn chằm chằm điện thoại, mãi vẫn chưa phản ứng kịp. Cô không hỏi nhiều về chuyện của ông chủ, lập tức đổi chuyến bay sang buổi tối.

Tiêu Thắng nhìn ngoài cửa sổ, hôm nay bầu trời hiếm kho trong vắt như vậy.

Vương Nhất Bác ra khỏi nhà và đi thẳng đến cửa hàng bánh. Cậu hỏi Tiêu Thắng: [Trưa nay có những ai qua?]

Tiêu Thắng phối hợp với cậu: [Bọn họ đều có lớp rồi, chỉ có em và tôi. Cảm ơn em vẫn còn nhớ rõ sinh nhật của tôi.]

Vương Nhất Bác: [Ai bảo chúng ta là bạn bè chứ. Vậy tôi sẽ đặt một cái bánh ngọt nhỏ, đủ hai chúng ta ăn thôi.]

Mười giờ, chuông báo của Vương Nhất Bác vang lên một lần. Lúc đó cậu đang thanh toán ở cửa hàng bánh nên trực tiếp tắt đi, sau đó cũng quên coi lại.

Tiêu Thắng đến nhà hàng sớm hơn so với Vương Nhất Bác, nhà hàng được bao, một mình hắn ngồi ở trong sảnh ăn lớn như vậy.

Hôm nay không phải sinh nhật của hắn, nửa tháng nữa mới đến sinh nhật hắn.

Đã lâu lắm rồi hắn không tổ chức sinh nhật, vì hồi bé có một bóng ma tâm lý.

Có một năm đến sinh nhật hắn, mẹ chuẩn bị một bàn đồ ăn phong phú, giục ba về sớm một chút. Nhưng đêm đó ba không về.

Mẹ anh gọi cho ba nhưng bị ông tắt máy.

Bàn đồ ăn đó bị lật tung, không món nào thoát khỏi. Bánh ngọt cũng rơi đầy trên đất, kem bơ dính hết vào nhau, xe hơi nhỏ cũng bị bể nát.

Hắn nhịn không được mà khóc lên. Mẹ hung hăng đánh hắn một trận. Đêm đó, sinh nhật không vui, hắn về phòng uỷ khuất cả một đêm.

Lúc đó hắn không hiểu rốt cuộc ba bận đến mức nào mà lại không về nhà. Sau này lớn thêm một chút mới biết được. Ba có người khác ở ngoài. Người đó trẻ tuổi và xinh đẹp hơn mẹ.

Mấy năm này người ngoài đều nghĩ mẹ anh sống rất tốt, nhưng ấm hay lạnh thì chỉ có bà tự biết.

Mà hắn, trở thành cái thùng rác cho mẹ đạp tới đá lui.

Bà biết ông ở ngoài ăn vụng, nhưng vì ông bà nội nên ông không dám tuỳ tiện ly hôn. Đợi đến lúc ba tuổi cao, chơi chán, thu lại tâm tính rồi thì cuộc sống của bà mới lấy lại được bình yên.

Mẹ cho rằng cuối cùng cũng đợi được ngày nắng đẹp nhưng không thể ngờ được từ đầu đến cuối ba đều đề phòng mẹ. Mẹ không hề biết ba có bao nhiêu tài sản bên ngoài.

Vài ngày trước mẹ nói với hắn là bà muốn ly hôn, đã nhờ luật sư thảo đơn ly hôn. Tuy đã muộn nhưng vẫn còn được.

Hắn không phản ứng, cũng không liên qua gì tới hắn.

Ở Tiêu gia, mấy phần thật lòng của hắn đều dành cho ông bà nội. Nhưng tình yêu thương của ông bà nội đều dành cho Tiêu Chiến.

Tết năm nay ông bà nội cho hắn một bao lì xì, nói khi nào trưởng thành kết hôn rồi sẽ không cho nữa.

hắn không thiếu tiền nhưng vẫn nhận lấy.

Bà nội dùng từ trưởng thành có lẽ là chỉ có bọn họ xem hắn là con cháu. Từ xưa đến giờ mẹ chưa từng đối với hắn như vậy, cho dù khi đó hắn vẫn còn bé.

Đêm giao thừa hôm ấy hắn mất ngủ, tự hỏi mình rốt cuộc ngoài tiền ra thì hắn còn lại cái gì? Không tự giác được nhớ tới câu nói của Khương Duy, rõ rành hồi bé hắn rất lương thiện.

"Anh đến sớm vậy, xin lỗi, để anh chờ lâu rồi."

Suy nghĩ của Tiêu Thắng bị Vương Nhất Bác cắt ngang. Hắn quay đầu: "Sáng nay tôi không có việc gì, từ nhà ra đây cũng gần." hắn liếc nhìn túi bánh ngọt trong tay Vương Nhất Bác.

Là một cái hình xe đua, giống với cái bánh ngọt nhiều năm về trước.

"Em vẫn còn nhớ?"

Vương Nhất Bác: "Chẳng phải anh từng nói bánh ngọt hình ô tô là tâm ma của anh à? Hôm nay trừ ma cho anh."

Tiêu Thắng rất hiếm khi cười, nụ cười này rất nhạt. Hắn không biết bây giờ ký ức của cậu đang phiêu du nơi nào, cũng không hỏi nhiều.

Món ăn bọn họ gọi còn chưa lên, Vương Nhất Bác nói chuyện phiếm với hắn: "Anh vẫn tiếp tục học lên tiến sỹ sao?"

Tiêu Thắng: "Đã lập nghiệp rồi."

"Không tồi." Vương Nhất Bác nói về kế hoạch của mình: "Em sẽ không học lên thạc sỹ, tốt nghiệp đại học xong sẽ ra làm vận động viên cưỡi ngựa. Sau khi giải nghệ sẽ đi học lên nghiên cứu sinh."

Tiêu Thắng phụ hoạ: "Như vậy cũng tốt. Vận động viên có yêu cầu tuổi tác rất cao. Như em bây giờ đang là thời kỳ hoàng kim."

Vương Nhất Bác: "Anh cũng đừng chăm chú vào công việc quá, phải chủ động theo đuổi người mà anh thích nữa chứ."

Biểu cảm trên mặt Tiêu Thắng đóng băng một chút, lấy lệ: "Đều đã qua rồi."

Dạng người như hắn vẫn là không nên kết hôn. Miễn cho sau này con cái biết được thân thế của hắn sẽ cảm thấy xấu hổ vì có một người cha như vậy, hắn không muốn liên luỵ con mình.

Vương Nhất Bác muốn nói chủ đề nào đó vui vẻ một chút nhưng lại không biết nói từ đâu. Rõ ràng cậu cảm thấy rất quen thuộc với Tiêu Thắng nhưng lại quên mất cách làm quen với nó.

Vương Nhất Bác xoa huyệt thái dương: "Chắc là tối qua ngủ không ngon nên máu không lên não đủ, không thể nhớ được mấy chuyện trước kia."

Tiêu Thắng: "Chỉ nhớ là muốn tổ chức sinh nhật cho tôi à?"

Vương Nhất Bác gật đầu, lúc này đã là 12 giờ, chuông báo lại vang lên thêm một lần nhắc nhở cậu nhìn ghi chú. Đúng lúc cuộc nói chuyện lâm vào bế tắc, cậu liền mở điện thoại ra xem.

Xem hết bản ghi chú, cả người không được tốt cho lắm.

Vương Nhất Bác ngước mặt: "Hôm nay không phải sinh nhật của anh."

Tiêu Thắng: "Sớm hơn hai tuần cũng như nhau thôi."

Vương Nhất Bác có lỗi nói: "Thật xin lỗi, mang phiền phức đến cho anh rồi."

Tiêu Thắng làm dịu cậu: "Nếu em không mua bánh ngọt cho tôi thì sinh nhật năm nay tôi cũng không có bánh ngọt mà ăn."

Lúc này ký ức của Vương Nhất Bác mới về tới hiện tại, cậu đối với Tiêu Thắng có chút lạ lẫm: "Trước kia chúng ta đã từng rất quen thuộc đúng không? Tôi vẫn còn nhớ rõ mua cho anh bánh ngọt hình này."

Tiêu Thắng: "Tôi trò chuyện với em về ba mẹ tôi, nói về người tôi thích. Em hỏi tôi em có biết người đó không. Nhưng từ sau khi em sinh bệnh, ký ức càng ngày càng vụn vặt."

Vương Nhất Bác: "Vậy trong lúc tôi sinh bệnh có từng gặp qua anh không?"

Tiêu Thắng gật đầu, không chỉ một lần.

Có khi phản ứng của cậu rất nhạt, tựa như bọn họ chỉ là bèo nước gặp nhau, lần đầu gặp mặt. Có khi cậu nhớ được những chuyện trước kia, hàn huyên vài câu, có điều chỉ một ít mà thôi.

Trong lúc cậu bị bệnh mà vẫn có thể nhớ được hắn, làm hắn rất kinh ngạc. Hết kinh ngạc rồi lại rất cảm động.

Những bí mật trong lòng của hắn chỉ có một mình Vương Nhất Bác biết. Bởi vì cảm thấy cậu rất hiền lành, sẽ không nói cho người khác biết.

Tiêu Thắng lại nói với Vương Nhất Bác: "Tôi học xong thạc sỹ là vội vàng lập nghiệp, chúng ta liên lạc càng ngày càng ít." Không chỉ ít, bạn bè cũng càng lúc không giống nhau.

Sau đó phương thức liên lạc nằm ở trong danh bạ bị bám đầy bụi.

Vương Nhất Bác nghe xong: "Mặc kệ như thế nào, vẫn cảm ơn anh. Bệnh này của tôi cũng không biết đến bao giờ mới hết. Sau này nếu ký ức vẫn chạy loạn như vậy thì nhờ anh nhắc tôi xem bản ghi chú."

Nhân viên phục vụ lên món. Vương Nhất Bác mở hộp bánh ngọt ra, một cái bánh ngọt xinh xẻo. Cậu cắm một ngọn nến, đốt lên: "Mau cầu nguyện đi, chân thành sẽ linh nghiệm."

Tiêu Thắng cũng không có nguyện vọng gì: "Hi vọng em sớm ngày hồi phục."

Vương Nhất Bác cười: "Nói ra là mất linh đấy."

Tiêu Thắng: "Chẳng phải em vừa nói chân thành thì linh sao?"

Hắn đã không ăn đồ ngọt như vậy từ lâu rồi, hôm nay ăn một chút. Hắn đổi chuyến bay đến đây, ăn một miếng bánh ngọt này là vì đáp lại sự thiện lương ấm áp của Vương Nhất Bác đối với hắn.

Ngay khoảng khắc lái xe quay đầu xe, trái tim vốn bị tê liệt của hắn bỗng nhiên động đậy, giống như muốn hồi sinh trở lại.

Vương Nhất Bác ăn bánh ngọt: "Anh vẫn luôn ở trong nước sao?"

Tiêu Thắng: "Về được hơn hai năm. Có điều sắp tới sẽ qua Mỹ, hẳn là không thường trở về. Sau này em muốn tìm tôi ăn cơm phải đến New York."

Vương Nhất Bác cười: "Bác trai bác gái cũng ra nước ngoài định cư à?"

Tiêu Thắng không muốn nhắc tới ba mẹ, gật đầu lấy lệ.

Vương Nhất Bác: "Chờ tôi khỏi bệnh, nhớ ra anh, lúc đó chắc chắn sẽ đi thăm anh, phải làm thịt anh vài bận mới được."

Cậu chạm cốc với Tiêu Thắng: "Hi vọng anh sang đó thuận buồm xuôi gió."

Tiêu Thắng "Cảm ơn."

——

Lần nữa nghe được tin của Tiêu Thắng đã là hai ngày sau đó, Vương Nhất Bác nhìn thấy trên tin tức.

Tiêu Thắng từ giã chức vụ giám đốc của bất động sản Tiêu thị. Chủ động yêu cầu phụ trách công việc mà hắn quen thuộc của Tiêu thị ở nước ngoài, rời xa trung tâm quyền lực.

Tin tức này đến nhanh làm ai cũng bất ngờ. Không chỉ riêng truyền thông mà nội bộ của Tiêu thị cũng vậy.

Cuộc họp kết thúc, Tiêu Thắng tắt video.

Những người khác rời khỏi phòng họp, chỉ còn Lý đổng và Tiêu Chiến ngồi lại.

Lý đổng bùi ngùi mãi không thôi, đột nhiên nghẹn lời.

Ông đứng dậy, lúc gần đi lại dùng sức vỗ mạnh lên vai Tiêu Chiến: "Lần này cậu lấy đại cục làm trọng, cuối cùng cũng không uổng phí tâm huyết, quả ngọt đã thành."

Tiêu Chiến cũng thở dài trong lòng, cuối cùng anh cũng không phụ kỳ vọng của ông nội. Kết thúc cuộc chiến tranh giành giữa anh và Tiêu Thắng mà không có bất cứ tổn thất gì đối với Tiêu thị, bình an qua khỏi kiếp nạn.

Vương Nhất Bác gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến: [Hôm nay em tự mình đón Tiêu tổng tan làm.]

Tiêu Chiến mỉm cười:[Cảm ơn Bảo Bảo.]

Ký ức hôm nay của Vương Nhất Bác bình thường, ký ức vài ngày trước cũng kéo dài hơn một chút. Vừa rồi nhìn tin tức mới biết hoá ra Tiêu Thắng là anh trai của Tiêu Chiến.

Trên đường đến Tiêu thị, cậu ngừng lại mua một bó hoa cậu yêu thích nhất.

Hôm nay cậu đi một chiếc xe thể thao nghênh ngang dừng trước cổng cao ốc Tiêu thị.

Tiêu Chiến tan ca sớm hơn so với mọi ngày, tối nay tất cả thư ký đều không cần tăng ca.

Tiêu Chiến từ cao ốc đi ra, Vương Nhất Bác nhanh chóng đẩy cửa bước xuống, sau đó lấy bó hoa từ chỗ ngồi phía sau ra.

Lúc này bảo an đã có kinh nghiệm, ánh mắt nhìn chằm chằm ra đường lớn, nhất quyết không nhìn về phía đôi chim cu. Năm ngoái Vương Nhất Bác tới đón Tiêu Chiến, hai người vứt mặt mũi ra đường ôm hôn nhau làm anh ta không biết nên để mắt chỗ nào.

Vương Nhất Bác đưa bó hoa cho Tiêu Chiến, anh nhận lấy, ôm nhẹ cậu một cái rồi tặng lại cho cậu: "Bao nhiêu tiền để anh chuyển lại cho em."

Vương Nhất Bác cười: "Trước kia em từng làm chuyện này rồi à?"

Tiêu Chiến: "Không. Là anh khờ, nhất định phải đưa tiền cho em."

Vương Nhất Bác ôm cổ anh, đặt lên môi anh một nụ hôn: "Tối nay em mời anh đi ăn khoai nướng."
-----

Ngày phát sóng của <Quãng đời còn lại> đã định là mùa hè năm sau. Lúc này đã cách ba năm kể từ khi phim khai máy.

Trước ngày phát sóng hai ngày, Tiêu Chiến đăng một tấm hình chụp Vương Nhất Bác ở phim trường <Quãng đời còn lại>.

[Chia sẻ với mọi người một tin tốt, Chồng của tôi @ Vương Nhất Bác đã hồi phục được 60% ký ức trước kia. Bây giờ em ấy đã có thể nhớ được tôi, ngày nào cũng vậy. Một lần nữa cảm ơn những ấm áp và thiện lương của mọi người. Chồng của Vương Nhất Bác_Tiêu Chiến.]

Tiêu Chiến cất điện thoại, tiếp tục câu cá.

Vương Nhất Bác đang nói chuyện với Nhạc lão tiên sinh, hai người họ ngồi ở băng ghế đá bên cạnh.

Hai năm nay tai của Nhạc lão tiên sinh đã bị lãng nhiều hơn, nhỏ giọng nói chuyện sẽ không nghe được.

"Trưa nay gia gia sẽ nướng cá cho cháu ăn. Lần trước nướng cháu cũng không ăn được một miếng. Hôm nay ta sẽ tự mình xuống bếp." Giọng nói của Nhạc lão tiên sinh rất lớn, còn lẩm bẩm chuyện của hai năm về trước.

Cá ngày đó đều là ông và Tiêu Chiến ăn, Vương Nhất Bác uống thuốc Đông y, kỵ thức ăn mặn.

Vương Nhất Bác cũng nói lớn tiếng: "Ông ơi, ông sẽ nấu cơm ạ?"

Nhạc lão tiên sinh: "Nhờ dì giúp việc trong nhà chuẩn bị sẵn gia vị, ông chỉ việc bỏ cá vào cũng là nấu rồi."

Nói rồi Nhạc lão tiên sinh và Vương Nhất Bác đều cười ha ha.

Mười giờ hơn, mặt trời lên cao gần giữa không trung, nhiệt độ ngoài trời cũng tăng.

Bọn họ thu hoạch một giỏ, Vương Nhất Bác cầm thùng nhỏ, Tiêu Chiến xách bộ dụng cụ câu cá. Hai người từng bước từng bước cùng Nhạc lão tiên sinh đi về.

Về đến nhà, Tiêu Chiến làm trợ thủ giúp đỡ dì nấu cơm, Vương Nhất Bác ngồi ngoài sân nói chuyện với Nhạc lão tiên sinh.

Dưới bóng cây, gió núi phơ phất.

Nhạc lão tiên sinh: "Lúc trước các cháu ở bên kia lấy cảnh à?" Ông dùng quải trượng chỉ về mặt hồ xa xa.

Vương Nhất Bác gật đầu: "Phải ạ. Bên đó đẹp như chốn thần tiên vậy."

Nhạc lão tiên sinh nghe không rõ, dùng nhánh cây viết lên bùn đất: Ông lớn tuổi rồi, lãng tai, nghe không rõ.

Vương Nhất Bác cũng học câu nói Nhạc lão tiên sinh từng an ủi cậu: Thính lực của cháu cũng không tốt, không biết bao giờ mới khôi phục. Sau này chúng ta dùng tim nghe âm thanh.

Nhạc lão tiên sinh cười.

Ống khói nhỏ ở phòng bếp tỏa ra khói xanh lượn lờ.

Một lát sau đã truyền đến mùi thơm của hành lá.

Nhạc lão tiên sinh chống gậy đứng dậy: "Gia vị sắp xong rồi, ông sẽ thả cá vào nồi, vậy cũng xem như là ông làm rồi."

Vương Nhất Bác bật cười, đi theo Nhạc lão tiên sinh vào phòng bếp.

Tiêu Chiến đứng ngay cạnh bếp lò, nghiêm túc nhìn dì nấu ăn nêm gia vị thế nào, xắt cá ra sao.

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến: "Anh đứng gần như vậy làm gì? Làm phiền dì nấu cơm." Cậu kéo anh ra chỗ khác đúng lúc cho Nhạc lão tiên sinh có không gian.

Tiêu Chiến bị túm về sau vài mét lại vội vàng bước lên. Anh nắm tay cậu: "Đừng nhúc nhích, anh muốn xem cách làm cá nướng."

Dì nấu cơm cười cười, quay người nói với cậu: "Không sao, không sao cả. Tiểu Chiến muốn học cách làm cá nướng của dì, nó nói lâu rồi con không ăn mấy món này nên muốn học để về Bắc Kinh làm cho con ăn."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt của Tiêu Chiến vẫn luôn dán lên nồi cá kia, thần sắc tập trung.

Nhạc lão tiên sinh: "Mau mau mau, các người mau lùi về sau để ông thả cá vào nồi. Thả cá vào nồi cũng cần có kỹ thuật đấy."

Mọi người không hẹn mà cùng bật cười.

Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác ăn cá trên núi, thịt cá tươi ngon. Cậu giơ ngón cái lên với Nhạc lão tiên sinh.

Sau bữa trưa, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác rời đi để lại không gian cho Nhạc lão tiên sinh nghỉ trưa.

Hôm nay vẫn là cháu của Nhạc lão tiên sinh đến đưa bọn họ đến khách sạn trên phố ẩm thực.

Vương Nhất Bác còn nhớ lần đầu tiên đến nhà ông Nhạc là ngồi cùng xe với Tiêu Chiến. Lúc ngoặt cua, cậu bị quán tính quăng lên người Tiêu Chiến, tay để ở một nơi không nên để.

Hôm nay tốc độ xe bình thường, cũng có thể là do chưa tới khúc ngoặt.

Vương Nhất Bác dựa vào ngực Tiêu Chiến, tay đặt ở tim anh. Mấy giây sau từ từ đi xuống dưới, dưới nữa, dưới mãi.

Tiêu Chiến nhìn cậu bằng một đôi con ngươi sâu thẳm, Vương Nhất Bác cười: "Chiến ca."

"Hm?"

Tay Vương Nhất Bác cầm lấy thắt lưng của anh: "Anh đừng nghĩ lung tung."

Tiêu Chiến: "..."

Lái xe đưa bọn họ đến cửa khách sạn, nói với họ mùa hè trên núi mưa nhiều, nếu có ra ngoài thì nên mang theo ô dù hoặc áo mưa.

Tiêu Chiến cảm ơn bác tài. Trên phố mỹ thực có rất nhiều chỗ bán áo mưa, anh đi mua một cây dù và mua cho Vương Nhất Bác một cái áo mưa.

Bắt đầu từ buổi chiều là mưa to gió lớn tiếng sấm ầm ầm.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ở trong phòng không ra ngoài. Một buổi chiều, hết nửa hộp bị tiêu hao.

Lần này cái gì bọn họ cũng không dùng.

Khiến Vương Nhất Bác động tâm và động tình hơn bao giờ hết.

Năm giờ, mưa to dần dần nhỏ lại.

Ăn xong thịt cừu xiên nướng thì là, Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác về nhà lão bà. Bọn họ tới đây đã được một tuần, buổi tối cậu sẽ về nhà lão bà ở, còn anh thì về khách sạn xử lý công việc.

Lão bà không biết anh nhưng vẫn nhớ Vương Nhất Bác, bà còn lẩm bẩm nói phải đi nấu thuốc.

Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác đi về phía nhà của lão bà. Con đường này bọn họ đã đi qua hơn một trăm lần.

Vương Nhất Bác: "Mùa hè trên núi có nhiều công trùng kêu lắm, mùa đông thì không có."

Tiêu Chiến: "Có mà."

Vương Nhất Bác: "Anh còn gạt em."

Tiêu Chiến siết chặt tay cậu.

Bảy giờ tối mùa hè, trời vẫn chưa tối, độ ẩm trong không khí cao. Đây là thời điểm dễ chịu nhất trong ngày.

Lão bà đang ở trong sân chăm vườn. Mỗi lần Vương Nhất Bác tới đều giới thiệu Tiêu Chiến cho bà nhưng bà phản ứng châm chạp, gật gật đầu như thể đã biết đây là ai.

"Tiểu Bác, bà nướng bắp ngô cho cháu đấy, mau ăn lúc còn nóng đi."

Vương Nhất Bác lên tiếng: "Dạ được."

Bắp ngô màu vàng óng ánh, có vài hạt bắp khô vàng xen lẫn. Cắn một miếng ngoài giòn trong mềm, hương vị thơm ngon lan tràn khoang miệng.

Đồng hồ cũ trong nhà truyền tới ba tiếng "ding - ding - ding" báo đã đến giờ. Âm thanh xa xăm làm cho lòng người bình yên.

Lão bà: "Bảy giờ rồi, ta phải đi nấu cơm. Ông của các cháu sắp về rồi."

Hạt bắp trong miệng của Vương Nhất Bác bỗng biến thành chua chát.

Bà chống gậy, lưng đã còng hơn nhiều so với ba năm trước, đi đường cũng run rẩy.

Tiêu Chiến không nhịn được muốn đi lên đỡ lão bà nhưng lần nào cũng bị Vương Nhất Bác kéo về: "Bà nghĩ mình còn trẻ, còn muốn nấu cơm cho ông đấy."

Chú Lương đã dặn là bà muốn làm gì thì cứ chiều theo ý bà. Sức khỏe không tốt thì vừa khéo rèn luyện thân thể.

Lão bà vừa mới đi đến cửa phòng bếp thì quay người lại: "Tiểu Bác, cháu muốn đọc sách thì có thể đến giá sách của ông mà tìm, sách gì cũng có cả."

Vương Nhất Bác: "Dạ được, cháu sẽ đi ngay."

Lão bà lại chậm rãi xoay người, cẩn thận bước đi từng bước.

Lúc này ngoài trời bắt đầu nhỏ mưa tí tách.

Sau một lát, ào ào, nước mưa chảy thành sông.

Tiêu Chiến lấy cái ghế dựa cho Vương Nhất Bác ngồi xuống ngắm phong cảnh bên hồ.

Anh nửa ngồi xuống kế bên cậu: "Em vừa mới ăn dê nướng rồi mà còn ăn trái bắp to như vậy sẽ rất no. Để anh gói lại buổi tối đói bụng thì lấy ra ăn."

Vương Nhất Bác: "Em ăn từng hột từng hột, sẽ không quá no đâu." Cậu bóc một hạt bắp thả vào miệng Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhai chậm nuốt kỹ: "Hẹp hòi, cho anh hai hạt."

Vương Nhất Bác lại bóc đúng hai hạt cho thật, nhiều hơn một hạt cũng không.

Tiêu Chiến xoa đầu của cậu, căn dặn: "Buổi tối không cho phép thức khuya."

Vương Nhất Bác đang sửa chữa <Lưu luyến ngôi sao của đại dương>. Mấy ngày trước Chu Khiêm chủ liên lạc với cậu hỏi giá kịch bản là bao nhiêu, Vương Nhất Bác nói càng nhiều càng tốt.

"Tiểu Bác, hai đứa ở nhà nhé, bà đi đón ông đây. Buổi trưa ông ấy đi gấp, không mang theo áo mưa hay giày đi mưa theo. Bà phải đi đưa cho ông ấy, nếu không thì không biết làm sao về nhà."

Vương Nhất Bác: "Bà ơi, chúng cháu đi cùng bà. Đúng lúc đi dạo trong mưa, lãng mạn."

Lão bà: "Lãng mạn cái gì chứ, làm ướt hết người sẽ rất khó chịu. Các cháu ở nhà đợi đi."

Làm sao Vương Nhất Bác có thể để một mình bà ra ngoài, cậu đặt bắp ngô xuống: "Bà ơi, bà không biết chứ thanh niên chúng cháu rất lưu hành kiểu đi dạo trong mưa, rất lãng mạn nha."

Tiêu Chiến giúp bà mặc áo mưa vào, sau đó cài hết tất cả các nút.

Vương Nhất Bác lấy một cái ghế đẩu để cho bà ngồi xuống:"Bà ơi lại đây ngồi đi ạ, giày của bà không chống thấm nước."

"Để anh." Tiêu Chiến cầm giày đi mưa qua.

Lão bà ngại ngùng:"Không cần, ta tự mang được." Bà kiên trì, Vương Nhất Bác cũng không khăng khăng giúp đỡ.

Đã hơn bảy giờ, sắc trời dần tối, lúc này mưa còn nặng hạt hơn hồi nãy.

Vương Nhất Bác không biết bà muốn đi đón người ở đâu. Vì lý do an toàn nên cậu và Tiêu Chiến bàn nhau đưa bà đi vài vòng trên con đường nhỏ gần nhà.

Trước khi ra cửa, Vương Nhất Bác gửi tin nhắn cho chú Lương: [Bà nói muốn đi đón ông tan tầm, con và Tiêu Chiến đưa bà đi dạo vài vòng. Khi trời tối, chú gọi điện về nhà nói là ông đi công tác rồi, đêm nay không về nhé.]

Thư ký Lương trả lời rất nhanh: [Vất vả cho con và Tiêu Chiến rồi.]

Vương Nhất Bác: [Không vất vả, là chuyện tụi con nên làm.] Cậu cất di động vào túi, mặc áo mưa lên, dẫn bà đi ra ngoài.

Tiêu Chiến một tay cầm ô một tay đỡ cánh tay của bà.

Cậu nghiêng mặt nhìn Tiêu Chiến, đúng lúc anh cũng đang nhìn cậu, khóe miệng cậu giương lên.

Vương Nhất Bác thu tầm mắt lại, nói chuyện phiếm với lão bà: "Ông đi làm ở đâu vậy ạ?"

Lão bà: "Ông ấy là giáo viên cấp hai, dạy môn ngữ văn. Từ lớp một đến lớp ba đều là do ông ấy dạy. Không đủ giáo viên nên ông ấy cũng dạy luôn tiểu học."

Nói đến cụ ông, trên mặt bà mới xuất hiện một nét tươi cười đã lâu không thấy: "Ông của cháu còn dạy ta viết tên của mình, ngày nào ông ấy cũng dạy ta nhưng ngày nào ta cũng quên. Ta sợ ông ấy phiền nên mới nói mình không học được. Tính tình của ông ấy rất tốt, nói là viết nhiều là sẽ nhớ."

Dừng lại mấy giây, lão bà giống như đang lẩm bẩm một mình: "Phải quay về thôi, ta còn phải luyện viết nữa, luyện nhiều một chút sẽ nhớ."

Giọng nói của Vương Nhất Bác khàn khàn: "Vâng, về nhà cháu luyện cùng bà nhé."

Sắc trời tối dần, mưa vẫn nặng hạt. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác kiên nhẫn đi lòng vòng với bà một hồi nhưng bà thì đợi mãi cũng không đợi được người.

Lão bà nhắc nhở: "Trời sắp tối rồi, chúng ta mau đi nhanh lên, nếu không ông của các cháu sẽ gấp lắm. Ông ấy còn phải về nhà sửa bài tập, xong rồi còn phải dạy ta viết tên của ta."

Vương Nhất Bác không biết nên nói như thế nào, trong mắt toàn là nước.

Cậu đã từng giống như bà bây giờ, lặp đi lặp lại một chuyện vô nghĩa, nhưng bao năm rồi Tiêu Chiến vẫn như vậy, vẫn không cảm thấy cậu phiền.

Giống như bà nói, ông ngày nào cũng dạy, nhưng bà ngày nào cũng quên.

Mà bây giờ bà lại giống như cậu ngày đó, cho dù em có quên cả thế giới nhưng vẫn sẽ liều mạng để nhớ kỹ anh.

Liều mạng nhớ kỹ anh tốt với em như vậy, yêu em bao nhiêu.

Liều mạng nhớ kỹ anh kề bên bầu bạn, nhớ kỹ lời tỏ tình thầm kín của anh.

Liều mạng nhớ kỹ những chuyện nhỏ nhặt bình phàm mà chúng ta trải qua cùng nhau.

*** ULT ngưỡng mộ tình yêu anh dành cho em. Hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co