Truyen3h.Co

Vận Mệnh Chi Luân

Chap 6

TranDuongST

                     ~• Bữa ăn •~

Bồi bàn dẫn hai người vào chỗ ngồi, Sotac căng thẳng mắt liếc chỗ khác cố không để lộ cảm xúc đang rối bời của cậu.

"- Chọn món đi" GiHim đưa cho Sotac bảng menu nói.

Sotac vội lấy và nhìn những món ăn với hình ảnh bắt mắt làm cậu ta dán chặt ánh mắt lấp lánh vào há miếng chảy nước miếng.

Nhìn giá tiền cậu ta cũng phải sốc, những thứ trong menu này thứ rẻ nhất cũng lên tới con số 300 đồng vàng.

"- Đồ ăn ở đây làm bằng vàng sao?" Sotac ngỡ ngàng.

Cậu ta vốn không thiếu mấy thứ như vàng, nếu có thể thì dù là quặng quý giá cậu ta cũng có thể kêu thuộc hạ đào được. Nhưng chỉ là cậu ta không có đem theo, với lại mấy đồng vàng này khác với vàng mà cậu ta có, cậu ta đã thấy GiHim cầm vàng đi mua đồ, nó có khắc kí rất đặc thù giống như việc dù có làm giả cũng sẽ bị phát hiện.
Cậu cũng không biết cách nào để lấy ra đồng vàng đó.


Giờ cậu ta căn bản là người không một xu dính túi.

"- Mau gọi món đi" GiHim từ nãy tới giờ cứ thấy Sotac chần chừ nên thúc giục.

Sotac giật mình mặt đen xị nhìn từng món, sau đó cậu ta miễn cưỡng nói ra một món.

*- Đành vậy, tới lúc trả tiền ta phải dùng biện pháp thôi* Sotac nghĩ về diễn biến xấu có thể xảy ra, lòng cứ vậy mà bất an không yên.

GiHim nhìn cậu ta như vậy cũng đoán phần nào, nhưng ông không định giải thích để mặc cậu ta nghĩ gì thì nghĩ.

Lúc sau, món ăn đã ra Sotac không kìm được chảy nước miếng. Món ăn đó như có linh hồn trông đẹp mắt nhìn rất ngon miệng, khiến cậu không kìm được định dùng tay thì bị GiHim đánh vào tay cậu.

Ánh mắt ông ta như kiểu nếu không cư xử đàng hoàng sẽ bị giết ngay lập tức khiến cậu ta rén vội rụt tay lại.

*- Thì ra mời hắn đi ăn là vậy* GiHim nghĩ gì đó rồi đưa cho Sotac cái nĩa và một con dao.

Sotac ngoan ngoãn cầm lấy khó hiểu nhìn GiHim. Ông ấy không vội không vàng từ từ dùng dao nhẹ nhàng cắt và lấy nĩa xiên vào nhẹ nhàng bỏ vô miệng.

Sotac thấy vậy cũng thử bắt chước theo, tay cậu ta cứng nhắc từng đường cắt rồi lấy nĩa xiên cho vào mồm. Thứ đồ ăn đó bùng nổ vị giác trong khoang miệng khiến cậu ta không ngừng được tiếp tục ăn.

GiHim nhìn hắn không nói gì phẩy tay với người phục vụ đưa cho một tờ giấy, người phục vụ gật đầu liền đi. Sotac lại không chú ý tới vẫn tiếp tục ăn.

Cậu ta với vài miếng đã hết còn lưu luyến muốn liếm hết đĩa này nhưng ở đây có nhiều người để mắt nên không muốn làm chuyện mất mặt như vậy. Nhìn vào đĩa đồ ăn của GiHim mắt dán chặt vào đó.

GiHim nhận thấy ánh mắt nhìn chằm chằm ngừng hành động liếc cậu ta. Cậu ta ngượng ngùng quay sang chỗ khác.

Chẳng mấy chốc phục vụ tiến lại gần bàn của họ và đưa ra rất nhiều đồ ăn toàn là sơn hào hải vị khiến Sotac ngạc nhiên mở to mắt.
Phục vụ rót cho cả hai một ly rượu vang và cung kính rời đi.

"- Ăn đi, tất cả cho ngươi" GiHim nói một cách phóng khoáng.

Sotac cũng không ngờ ông ta có thể nhẹ nhàng nói ra lời như vậy, không rõ đây có phải một âm mưu hay là một cái bẫy hay không.

GiHim thấy Sotac như vậy mất kiên nhẫn liền lấy một miếng nhét thẳng vào mồm cậu ta, cậu ta cũng đã quen với việc cứ bị nhét vô mồm như vậy cũng thả lỏng mà thưởng thức. Đồ ăn ngon khiến cậu ta thích thú liên tục ăn.

GiHim không cản chỉ lẳng lặng kết thúc bữa ăn của mình, nhâm nhi ly rượu trên tay. Sotac thấy loại nước đỏ thẫm đó liền tò mò vị ra sao thử cầm lấy và uống hết trong một ngụm. Cảm giác được vị ngon tràn lên não cậu ta liền lấy luôn nguyên chai tu hết.

Sau bữa ăn, GiHim tất nhiên là người thanh toán toàn bộ, dìu Sotac đang say xỉn đi ra ngoài quán. Cầm trên tay Stoll đang kết nối GiHim dùng tay tạo ra cánh cổng dịch chuyển quay về căn nhà ở Vực Thẳm.

Ông ấy ném cậu ta lên giường, định bước ra ngoài nói chuyện với người bên kia Stoll.

Bụp-

Tay của GiHim bị nắm lại khiến ông ấy khó chịu liếc nhìn.

Sotac mặt đỏ bừng miệng lẩm bẩm gì đó, GiHim không quan tâm định gạt tay cậu ta thì bị cậu ta kéo xuống.

Khi ông khó chịu định tiếp tục dùng sức thoát ra.

"- Đừng" Một tiếng vọng phát ra từ Stoll khiến GiHim khựng lại.

Không nằm ngoài dự đoán ông Bị kéo ụp mặt vào ngực của Sotac khiến ông ấy khó chịu nhưng không thể làm gì. Nhìn lên Stoll vẫn đang lơ lửng không phát ra thêm tiếng gì, GiHim bất lực đành cam chịu để mặc Sotac ôm chặt lấy mình.

Sau một lúc Stoll dừng kết nối, GiHim đỡ lấy Stoll trầm tư suy nghĩ gì đó rồi nhắm mắt lại.

Bên phía cây cầu đang xây dựng..

"- Hyuk này, chăm thật đó cậu tính nghe lời tên loài người đó sao?" Một con quỷ ngồi duỗi chân cười cười hỏi. Bên cạnh có một vài con đang hả hê hóng chuyện.

Hyuk không đáp chỉ lẳng lặng bỏ đi sang chỗ khác.

"- Hừ, kiêu ngạo cái gì" Con quỷ tức giận vì bị phớt lờ thốt lên.

"- Này đừng gây sự với hắn, tôi cá cậu không có kết cục tốt đâu" Một con khác châm chọc nói.

Những con còn lại cũng cười phá lên làm con quỷ đang tức giận ánh mắt trở nên sắc lạnh khiến những con quỷ kia ngậm miệng lại.

Ánh mắt của con quỷ đó liếc nhìn nơi mà Hyuk vừa rời đi nhếch miệng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co