Chap 7
~• Gặp ngỡ •~
Sáng hôm sau...
"- Ahhh!!" Một tiếng hét thất thanh làm phá vỡ một buổi sáng yên bình.
Sotac ngồi co ro một góc toàn thân đều đỏ lên.
"- Ngươi- Ngươi-!!" Sotac dùng ngón tay run rẩy chỉ vào GiHim.
GiHim gãi đầu bất lực, lười giải thích chỉ để lại một tờ giấy, đứng dậy đi ra ngoài.
Sotac sau một lúc mới hoàn hồn lại bây giờ cậu ta mới nhớ hôm qua bản thân vì uống quá nhiều mà hành động thiếu suy nghĩ, che khuôn mặt đỏ bừng vẫn chưa nguôi, cậu ta nghĩ bản thân không còn mặt mũi nào nữa khi mà bị mất kiểm soát đã vậy còn ôm lấy người đó. Chỉ cần nghĩ thôi cậu ta đã hận không thể tìm một cái lỗ và chui xuống.
*- Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!* Sotac vùi mặt vào gối tay không ngừng đập bụp bụp lên giường.
Liếc nhìn tờ giấy GiHim để lại . Cậu ta với bàn tay run run cầm lấy trong lòng lại mong chờ thứ gì đó.
' Hãy tiếp tục làm việc, mai tôi quay lại kiểm tra tiến độ' tờ giấy chỉ vỏn vẹn 1 câu khiến Sotac đọc xong trong lòng có chút hụt hẫng. Nhưng cậu cũng biết mình không có quyền phàn nàn đành đứng dậy và bắt đầu làm việc.
...
Cả ngày làm việc không có khi nào là cậu không nghĩ đến khoản khắc lúc đó mặt bất giác đỏ bừng, đầu óc hỗn loạn luôn đứng đờ đẫn có người gọi cũng không nghe rõ.
Trong một căn phòng quen thuộc..
GiHim ngồi lại cái bàn lâu chưa đụng, đống giấy đã xử lí một nửa GiHim cũng khá bất ngờ nhưng không nghĩ nhiều. Ông vừa có một giấc ngủ phải nói đúng hơn là từ lúc làm việc nhiều năm tháng ông không biết mình đã từng ngủ hay chưa.
Cảm giác thoải mái của Sotac mang lại cũng khiến GiHim phần nào bớt áp lực mà thả lỏng mặc bản thân ngủ thiếp đi.
Quay lại với căn phòng cô đơn lẻ loi này. GiHim bất giác nhớ lại lúc Sotac mỉm cười rạng rỡ khi chơi những trò chơi một cách vui vẻ.
"- Ai cũng có sở thích đơn giản vậy sao.." GiHim trầm tư cầm bút chán nản tiếp tục làm việc.
Vài giờ sau đó..
GiHim thở dài nhìn đống giấy đã hoàn thành trong một ngày. Dụi một bên mắt, nhìn lại thời gian GiHim vô thức muốn nó trôi nhanh một chút.
Cốc cốc.. cánh cửa mở ra là Dako thần thái vẫn tươi sáng như bao lần. Anh ấy mỉm cười đưa cho GiHim đĩa bánh và một tách cà phê, GiHim không do dự nhận lấy và thưởng thức một cách vui vẻ.
"- 6 ngày nữa anh định tổ chức tiệc tiếp đãi ngài Sotac Azon, nhờ em gửi lời mời cho cậu ấy nhé" Dako cười nói.
"- Vâng" GiHim ngoan ngoãn đáp.
Dako cười cười rời đi làm GiHim có chút buồn, dường như ông đang muốn nói gì đó với anh, nhưng lại im lặng.
"- Tiệc sao.." GiHim sau khi quay lại Vực Thẳm đã nói đề nghị cho Sotac.
Cậu ta không từ chối dù sao mức độ tin tưởng của cậu ta cũng đã tăng không ít, cũng muốn xem người mà có thể sai khiến một người có vẻ cứng đầu và lạnh lùng này là ai. Chắc người đó đang dè trừng cậu, bất giác cậu ta lại nhếch miệng cười.
GiHim gật đầu, đột nhiên trong luồng gió thổi có mùi thất thường. GiHim phát giác có biến động liền dùng tốc độ nhanh chạy lại nơi phát ra mùi, Sotac ở bên đang cao ngạo nghĩ ngợi, thấy GiHim chạy nhanh về phía nào đó khó hiểu vội đuổi theo.
Rầm-
Một người bị ép chặt vào tường, toàn thân đầy vết thương, đầu chảy máu một cách thảm hại.
"- Haha chả phải kiêu ngạo lắm sao? Tưởng mình nhận được chức cao liền không biết mình là ai rồi à?" Con quỷ đã từng bị phớt lờ bởi Hyuk chế diễu nói.
Hyuk ho ra một ngụm máu, ánh mắt cậu âm u không ngợn sóng nhìn hắn.
"- Còn dám liếc?" Con quỷ nói xong liền đá thẳng vào bụng Hyuk.
Cậu ta mắt trợn lên dường như sắp ngất đi. Ngay lúc con quỷ định tiếp tục động thủ.
Một luồng gió thoảng lướt qua lập tức tầm nhìn của hắn bị rơi xuống dưới đất, mà hắn chưa kịp nhận ra bản thân thì thấy thân thể không đầu đang phun máu ở cổ, hắn mới biết bản thân đã bị chém đầu, chết không nhắm mắt.
GiHim đỡ lấy Hyuk đang yếu ớt bằng năng lượng, dùng bình thuốc cho cậu ta uống.
Hyuk dần tỉnh dậy, mắt lờ mờ thấy là GiHim sắc thái cậu ta có phần sáng rỡ.
"- Sao không phản kháng?" GiHim thăm dò nhìn Hyuk.
"- Đó không phải phần công việc của tôi thưa ngài" Hyuk đứng nghiêm chỉnh lại, lịch sự nói.
*- Còn có thể coi là công việc sao?* GiHim khó hiểu với cái tính kì lạ này.
Thở ra một hơi rồi chỉ định cậu ta có việc như thế thì cứ trực tiếp ra tay. Vì ông biết Hyuk không yếu, chỉ là che giấu mà thôi.
Sotac vừa đúng lúc tới thì thấy chuyện đã xong, GiHim đã phóng hoả thiêu rụi cái xác đó. Sotac cũng không dám mở miệng hỏi, từ từ lại gần GiHim.
"- Những ngày này ta sẽ ở lại quan sát xung quanh nên đừng lơ là những chuyện như này xảy ra" GiHim vừa nói vừa nhìn ngọn lửa đã cháy hết.
Sotac im lặng gật đầu.
6 ngày sau...
Tiếng ồn ào náo nhiệt hoà vào tiếng nhạc du dương trong đại sảnh tráng lệ. Sotac 6 ngày qua không có lúc nào là không nghĩ tới ngày này sẽ qua nhanh như vậy.
GiHim vừa đưa cậu tới đây đã kêu cậu ngồi yên một chỗ và vội rời đi.
Sotac nhìn bàn tiệc được bày một cách tinh tế cùng những trang trí, vật dụng tính xảo mà không khỏi có phần cảm thán trong lòng, cũng có chút lo sợ. Khí thế lúc đầu có phần lung lay.
"- Xin thứ lỗi, để ngài chờ lâu rồi" một giọng nói trong trẻo, sảng khoái phát ra khiến không ai là không để ý tới người đó.
Sotac cũng bất ngờ với người xuất hiện, bên cạnh là GiHim đang vui vẻ, cung kính dẫn người đó lại chỗ ngồi.
"- Xin chào, tôi là Dako Satou" Dako nhẹ nhàng chào.
"- Ah! Tôi là Sotac Azon hân hạnh" Sotac bất giác đứng thẳng.
Dù không có áp lực nào nhưng cậu lại cảm thấy người này mang một sức mạnh ẩn giấu còn đáng sợ hơn cả GiHim.
"- Haha đừng căng thẳng, mời ngài tới đây cũng chỉ để gặp mặt làm quen thôi" Dako tươi cười trấn an Sotac.
Sotac cũng ngượng cười nóng lòng cho qua chuyện.
"- Tôi mong ngài đừng để ý tính của GiHim, mấy tháng qua vất vả cho ngài rồi" Dako vừa nói vừa xoa đầu GiHim, ông không phản kháng mà lại như chú mèo nhỏ sát đầu lại Dako hơn.
Thấy cảnh đó trong lòng Sotac có phần bất ngờ nhưng cũng khó chịu, đôi lông mày nhíu lại, quên cả việc đáp lời Dako.
Dako cười nhìn GiHim với vẻ trìu mến, ánh mắt dịu dàng của cậu khiến người khác muốn ghét cũng không được.
"- Em có thích ngài Sotac không?" Dako thốt ra một câu khiến không khí đông cứng lại chìm trong im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co