Chap 8
~• Trò chuyện •~
Trong bầu không khí tĩnh lặng đó, GiHim buộc phải đưa ra câu trả lời vì 'người anh trai' mà ông yêu quý nhất.
"- Có..thưa anh" GiHim đem vài phần miễn cưỡng nói.
Sotac ngỡ ngàng che miệng lại, dù phần nào đoán ra đó không phải sự thật. Nhưng cậu lại thấy vui một cách lạ thường, tim bắt đầu đập loạn nhịp.
Dako híp mắt cười nhìn phản ứng của Sotac với vẻ thích thú làm Sotac rùng mình, vội thu lại phản ứng.
"- Em không ghét là tốt" Dako nói nhỏ đủ để GiHim nghe thấy. Nhẹ nhàng vỗ vai GiHim.
GiHim khẽ động, ông ấy cảm thấy mình đưa ra quyết định đúng liền vui hơn hẳn.
"- À ừm cái đó sao ngài lại xưng 'em' với GiHim vậy?" Sotac giờ mới nhận ra gì đó liền thắc mắc hỏi.
Dako cũng không bất ngờ từ tốn giải thích cho Sotac và giới thiệu về bản thân.
'Dako là đại hoàng tử của đất Hoàng tộc Satou không ai là không biết nơi tồn tại nhiều sinh vật mạnh mẽ, với điểm đặc biệt là có thể tìm ra đá Tiến Hoá. Mà hiện tại người trước mặt cậu là người tạo ra cả một đất Vương nói đúng hơn thì đây chính là hoàng đế ở cái lục địa này.'
*- Không ngờ người này còn nhiều tuổi hơn mình, hơn nữa là người đã đạt tới 'giai đoạn 7'. Nhưng quan trọng hơn người này là..* Sotac trong lòng càng thêm kinh sợ khi nghe Dako giới thiệu.
Sotac càng ngày càng thấy không ổn, nếu ở lại lâu thêm thì chắc cậu sẽ bị thứ áp lực vô hình đè bẹp xuống đất.
"- Bệ h-" Sotac định thốt ra lời định nói thì bị GiHim bịt miệng.
Ánh mắt của ông đầy sự cảnh cáo như thể không muốn Sotac nói ra thân phận của Dako làm cậu bối rối, nhưng khi thấy khuôn mặt của GiHim biết rằng đang tốt cho cậu, cậu lại thả lỏng, nhưng khó hiểu khi cảm thấy yên tâm.
"- Haha đừng hoảng, giờ người làm hoàng đế là người khác chứ không phải ta đâu" Đọc được suy nghĩ, Dako liền mỉm cười trấn an.
"- Tiện đây cho hỏi em trai tôi có tính xấu gì không? Cứ nói tự nhiên, tôi sẽ giúp ngài giải quyết" Dako niềm nở hỏi.
GiHim một bên giật mình nhìn Dako, ánh mắt vàng lấp lánh đó tràn đầy sự mong đợi làm GiHim khó xử, mặt liền tối sầm thả tay ra để mặc Sotac nói gì thì nói. Sotac nhìn phản ứng của GiHim lại nghĩ ngợi sau đó quyết định.
"- À..cái đó- Ngoài việc ngài ấy hay cưỡng ép nhét đồ vô miệng tôi, còn lại thì vẫn đối xử tốt" Sotac kiêng dè nói.
Dako mở to mắt ngạc nhiên, rồi bật cười, không khí xung quanh bổng chốc sáng rỡ hơn, mọi người hoà vào tiếng cười đó mà bất giác mỉm cười theo, đầy rạng rỡ.
Dako sau khi cười xong nhìn GiHim mặt ngượng ngùng quay đi, anh không kìm được mà xoa đầu ông, mắt tràn đầy yêu thương. Sotac khó hiểu chờ đợi câu trả lời.
"- Thực ra thì thói quen đó cũng là do tôi, em ấy học theo từ nhỏ, tôi cũng không ngờ là vẫn chưa bỏ, nhưng em ấy không có ý xấu chỉ muốn thể hiện lòng tốt thôi. Thật xin lỗi nếu nó làm ngài khó chịu" Dako nhẹ nhàng nói.
"- Không không cái đó.. Tôi ổn" Sotac vội xua tay.
Ra là học theo người với khuôn mặt phúc hậu này, nhưng không nghĩ rằng hành động lại dứt khoát như vậy. Nhìn sang GiHim mặt có chút ửng đỏ, trông có phần khá dễ thương, cậu ta ngẩn người nhìn chằm chằm. Nhận thấy ánh mắt đang nhìn GiHim liếc sang thì Sotac giật mình, vội nhìn sang chỗ khác tránh ánh mắt.
"- Được rồi, tôi có chút việc, ngài có thể về hoặc ở lại đây chơi. Nếu muốn nghỉ ngơi thì nhờ GiHim giúp nhé" Dako đứng dậy lịch sự chào tạm biệt rồi rời đi.
GiHim và Sotac ở trong bầu không khí trầm lặng không biết nên nói gì. Sotac vô tình liếc thấy những cái bánh tính xảo đầy bắt mắt bụng lại réo lên.
Ọc ọc ọc..
GiHim nhìn, Sotac mặt tối sầm chảy mồ hôi, ngượng ngùng không biết nên nói gì, GiHim vẫn giữ lại dáng vẻ lạnh lùng thường thấy không nói gì lại đi về hướng nào đó.
Sotac nghĩ GiHim đang ghét bỏ cậu, không muốn quan tâm tới, trong lòng cậu có chút hụt hẫng.
Cạch-
Những dĩa bánh đột ngột đưa ra trước mắt cậu, cậu ngạc nhiên nhìn người đó.
GiHim mặt không đổi, chỉ nhẹ nhàng ngồi dựa xuống phía đối diện, khoanh tay nhắm mắt lại như đang suy ngẫm gì đó.
Sotac vui trong lòng, mắt sáng lên không chần chừ mà ăn lấy ăn để.
...
Ở một góc nào đó, một cậu bé núp sau một cái cột quan sát họ đang không ngừng cười khúc khích, phấn khích nhìn hai người GiHim và Sotac.
"- A~ hiếm nha! Anh ấy lại đối xử tốt với người khác vậy sao? Ghen tị quá à~ Em cũng muốn được yêu thương như vậy!" Cậu bé bay qua bay lại, chấp tay trước ngực ủ rũ nói.
"- Được rồi, đừng nghịch để anh GiHim yên nhé, được không? Inbus" Dako cười nói với cậu bé.
"- Hứ! Không chịu! Trừ khi anh yêu thương em hơn!" Inbus phụng phịu nói.
"- Được được hôm nay muốn gì nào?" Dako cưng chiều hỏi.
"- Em muốn ăn bánh do anh nướng, thêm cả xoa đầu nữa! Hì hì" Inbus mang vẻ nũng nịu, ngây thơ nói.
Dako gật đầu mỉm cười bảo cậu đi theo tránh ảnh hưởng tới GiHim.
Inbus vui vẻ cười nói nịnh nọt, sau đó quay đầu lại ánh mắt ánh rực lên tia thích thú nhìn thẳng vào Sotac.
Sotac cảm nhận được gì đó liền cảnh giác quay đầu nhìn, nhưng không có bóng dáng ai, nghĩ là do mình tưởng tượng, không để ý lại tiếp tục ăn.
*- Thế mà lại có thể phát giác được ánh mắt của mình, thú vị! Thật quá thú vị!* Inbus thân run lên đầy phấn khích, ánh mắt lại thêm phần nồng nhiệt đầy hứng thú với Sotac.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co